Giữa hai nhịp đập
Ca phẫu thuật kéo dài tám tiếng đồng hồ, dài hơn dự tính ban đầu. Baek Kang-hyuk cởi bỏ găng tay, đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Gần ba giờ sáng.
Anh liếc sang bên cạnh, thấy Yang Jae-won đang kiểm tra tình trạng bệnh nhân lần cuối. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn tập trung, ánh lên nét căng thẳng.
"Số Một." Kang-hyuk gọi.
Jae-won ngước lên, có chút bất ngờ.
"Về nghỉ đi." Kang-hyuk ra lệnh. "Cậu còn ca sáng mai."
Jae-won nhíu mày. "Anh cũng thế."
"Tôi chịu được."
Jae-won mím môi, rõ ràng không đồng ý. "Em cũng chịu được."
Kang-hyuk nhìn cậu một lát, rồi lắc đầu, không nói gì thêm. Anh biết tính Jae-won—bảo cậu nghỉ ngơi chẳng khác nào bảo cậu bỏ dao phẫu thuật xuống giữa ca mổ.
Thay vì tranh luận, Kang-hyuk chỉ cởi áo phẫu thuật, vứt vào giỏ đồ bẩn rồi quay đi. "Tùy cậu."
Jae-won thở hắt ra, cảm thấy hơi khó chịu. Cậu không thích cách Kang-hyuk lúc nào cũng làm như mình bất khả chiến bại. Dù là giáo sư, dù là bác sĩ giỏi nhất khoa ngoại chấn thương, Kang-hyuk vẫn là con người. Sao anh có thể làm việc liên tục suốt hai mươi giờ mà chẳng tỏ ra kiệt sức?
Jae-won không nghĩ mình có thể làm được như thế.
Vừa nghĩ đến đó, cậu chợt thấy mọi thứ trước mắt mờ đi trong giây lát. Một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến.
Cậu lảo đảo, tay vươn ra bám vào cạnh bàn.
Kang-hyuk quay lại đúng lúc chứng kiến cảnh đó. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh sắc lại. "Cậu sao thế?"
Jae-won vội lắc đầu, cắn răng đứng thẳng. "Không có gì."
Kang-hyuk không tin. Anh bước tới, một tay đặt lên trán Jae-won.
"Nóng." Giọng anh trầm xuống. "Cậu sốt rồi."
Jae-won giật người lùi lại. "Không nghiêm trọng."
Kang-hyuk nhướng mày. "Vừa suýt ngã mà còn bảo không nghiêm trọng?"
"Em không sao thật mà—"
Cậu chưa nói hết câu thì Kang-hyuk đã tóm lấy cổ tay cậu, kéo đi. "Theo tôi."
"Anh làm gì—"
"Đưa cậu về."
"Khoan đã—"
"Im lặng."
Jae-won bị lôi đi thẳng ra khỏi khu vực bệnh nhân, rồi vào thang máy. Cậu muốn phản đối, nhưng nhìn ánh mắt của Kang-hyuk, cậu biết mình không có cơ hội thắng.
Lần này thì chịu thua vậy.
Baek Kang-hyuk không đưa Jae-won về ký túc xá của bác sĩ nội trú. Anh đưa cậu đến văn phòng của mình.
Jae-won ngồi xuống ghế, nhìn quanh. Văn phòng của Kang-hyuk gọn gàng đến mức đáng sợ. Một kệ sách lớn chiếm trọn bức tường, toàn là sách y khoa chuyên ngành. Bàn làm việc sạch sẽ, chỉ có một chiếc laptop và một số hồ sơ bệnh án.
Cậu chưa kịp nói gì thì Kang-hyuk đã đặt một chai nước và một hộp thuốc hạ sốt trước mặt cậu. "Uống đi."
Jae-won nhíu mày. "Anh nghĩ em là ai? Trẻ con chắc?"
"Cậu còn tệ hơn trẻ con." Kang-hyuk khoanh tay. "Ít nhất trẻ con còn biết khi nào mình bệnh."
Jae-won bĩu môi nhưng vẫn nhận lấy viên thuốc, uống cùng với nước.
"Giờ thì nằm xuống." Kang-hyuk chỉ vào chiếc ghế dài trong góc phòng.
Jae-won không nhúc nhích.
"Muốn tôi bế cậu qua đó?"
"Anh dám?"
Kang-hyuk nhún vai. "Tôi làm đấy."
Jae-won lườm anh nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng nằm xuống. Cậu kéo chăn mỏng đắp lên người, nhắm mắt.
Bên tai cậu là tiếng giấy tờ sột soạt, tiếng bút viết trên giấy. Kang-hyuk đang làm việc.
Jae-won mở mắt, nhìn người đàn ông đối diện. Dưới ánh đèn vàng dịu, Kang-hyuk trông có vẻ ít sắc bén hơn thường ngày. Anh chống khuỷu tay lên bàn, tay cầm bút, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp suy nghĩ.
Có một lúc, Jae-won nghĩ, nếu mọi chuyện khác đi... nếu họ không phải bác sĩ... nếu họ không phải là thầy trò... thì sao nhỉ?
Ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt.
Cậu nhắm mắt lại, ép bản thân ngủ.
Jae-won không biết mình ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, cậu thấy Kang-hyuk đã ngủ quên trên bàn làm việc.
Anh gục đầu xuống tay, hơi thở đều đặn.
Jae-won chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Kang-hyuk trông... dễ chịu như vậy. Không còn vẻ nghiêm túc, cũng không còn nét châm chọc thường ngày.
Cậu bất giác vươn tay, định chỉnh lại kính cho anh. Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào gọng kính, Kang-hyuk đột ngột mở mắt.
Jae-won giật mình, rụt tay lại. "Anh—"
Kang-hyuk nhìn cậu, rồi đột nhiên bật cười. "Định làm gì đấy, Số Một?"
Jae-won đỏ mặt. "Dạ không có gì!"
Kang-hyuk cười khẽ, nhưng không nói thêm gì. Anh chỉ vươn tay, chạm nhẹ vào trán Jae-won.
"Còn sốt không?"
Jae-won đông cứng. Cảm giác đầu ngón tay của Kang-hyuk lướt qua da cậu khiến tim đập nhanh một nhịp.
Cậu lúng túng quay mặt đi. "Dạ em ổn rồi."
"Ừ."
Không ai nói gì nữa.
Nhưng Jae-won cảm nhận được.
Khoảng cách giữa họ...
Đang dần thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top