Giới hạn cuối cùng
Baek Kang-hyuk không dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của một ai đó trong cuộc sống của mình. Hắn luôn giữ khoảng cách, luôn dựng lên những bức tường vô hình mà không ai có thể vượt qua. Nhưng Yang Jae-won là ngoại lệ.
Cậu ta chưa bao giờ tuân theo quy tắc của hắn.
Cơn mưa đêm rơi nặng hạt, gõ từng nhịp xuống mái hiên bệnh viện. Kang-hyuk đứng bên cửa sổ phòng trực, tay cầm ly cà phê đã nguội, ánh mắt dõi theo bóng dáng mờ nhạt của thành phố ngoài kia. Hắn đáng lẽ nên ở trên bàn làm việc, tiếp tục đọc bệnh án. Nhưng tâm trí hắn không thể tập trung được.
Bởi vì người nằm trên chiếc giường phía sau hắn.
Yang Jae-won.
Kang-hyuk thở dài, quay lại nhìn cậu. Jae-won đang ngủ, hơi thở đều đặn, nhưng gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi. Vết thương trên vai cậu chưa hoàn toàn hồi phục, và nếu không nhờ Kang-hyuk phát hiện ra cậu đang lén giấu thuốc giảm đau trong túi áo, có lẽ Jae-won vẫn sẽ tiếp tục hành xác bản thân đến kiệt sức.
Một kẻ cứng đầu. Một kẻ bướng bỉnh đến ngu ngốc.
Và cũng là người duy nhất khiến Baek Kang-hyuk bận tâm đến mức không thể làm ngơ.
Hắn đặt ly cà phê xuống bàn, chậm rãi bước đến cạnh giường. Jae-won vẫn ngủ, đôi mày hơi nhíu lại như thể ngay cả trong giấc mơ cũng không thể yên lòng. Kang-hyuk thở hắt ra, kéo nhẹ chiếc chăn lên để đắp kín người cậu hơn.
Rồi hắn lặng lẽ ngồi xuống mép giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người đối diện. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, những đường nét của Jae-won trông mềm mại hơn, yếu đuối hơn. Không còn vẻ kiêu ngạo của một bác sĩ tài năng, không còn sự bướng bỉnh mà hắn đã quá quen thuộc. Lúc này, Jae-won chỉ đơn thuần là chính cậu—một con người cũng biết đau, biết mệt, nhưng lại luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.
Kang-hyuk chưa từng hỏi vì sao Jae-won lại làm việc không màng đến bản thân như vậy. Không phải vì hắn không muốn biết, mà bởi vì hắn sợ câu trả lời sẽ khiến mình khó chịu hơn mức cần thiết.
Hắn thở dài, đưa tay khẽ chạm vào bàn tay đang đặt hờ hững trên tấm ga giường.
Jae-won động đậy.
Cậu rên nhẹ một tiếng, đôi mắt dần mở ra, có vẻ vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn. Rồi cậu nhìn thấy Kang-hyuk. Chớp mắt vài lần, cậu thì thầm:
"Anh còn chưa ngủ sao...?"
Giọng cậu khàn khàn, còn pha chút ngái ngủ. Kang-hyuk rút tay lại, khoanh tay trước ngực.
"Cậu nghĩ tôi có thể ngủ được khi có một tên cứng đầu như cậu nằm đây à?"
Jae-won nhếch môi, dù trông vẫn còn yếu nhưng ánh mắt đã lấy lại chút tia nghịch ngợm. "Anh đang lo lắng cho em sao, giáo sư Baek?"
Kang-hyuk hừ nhẹ. "Tôi chỉ lo bệnh viện sẽ mất đi một bác sĩ giỏi nếu cậu cứ tiếp tục hành xác như thế."
Jae-won bật cười, nhưng ngay lập tức cau mày khi cơn đau từ vết thương trên vai nhắc nhở cậu rằng bản thân chưa thể cử động tùy tiện. Cậu hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Kang-hyuk.
"Nếu em nói anh đang lo cho em thật thì sao?"
Kang-hyuk nhìn cậu một lúc, không đáp.
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi đều, nhưng bên trong này, không khí như đang dần thay đổi.
Jae-won không đợi được phản ứng từ Kang-hyuk, cậu khẽ nhắm mắt lại, nở một nụ cười nhẹ. "Không sao đâu. Dù sao thì... em cũng thích cảm giác này."
"...Cảm giác gì?" Kang-hyuk lên tiếng, giọng hắn vô thức trầm xuống.
Jae-won mở mắt ra, nhìn thẳng vào hắn. "Cảm giác được anh ở bên cạnh."
Lần này, Kang-hyuk hoàn toàn im lặng.
Hắn không thể phản bác.
Không phải vì hắn không có lý do, mà là bởi vì sâu thẳm trong lòng, hắn biết mình không thể phủ nhận sự thật đó.
Hắn đã quen với việc Jae-won luôn xuất hiện trong cuộc sống của mình. Đã quen với giọng nói của cậu, với những câu cãi bướng, với sự ngang ngược nhưng cũng đầy chân thành của cậu.
Hắn đã quen với việc quan tâm đến Jae-won.
Và hơn cả, hắn đã quen với việc... muốn giữ cậu ở bên.
Một lần, rồi một lần nữa, Kang-hyuk nhìn cậu. Nhìn thật lâu.
Jae-won không hề né tránh. Cậu chỉ chờ đợi.
Cuối cùng, Kang-hyuk vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu.
"Ngủ đi," hắn nói, giọng không còn sắc bén như thường ngày nữa. "Tôi ở đây rồi."
Jae-won chớp mắt, sau đó khẽ mỉm cười.
"...Ừm."
Chỉ một từ đó thôi, nhưng mang theo tất cả sự tin tưởng.
Và đêm ấy, dù cơn mưa vẫn chưa dứt, cả hai người đều tìm được một sự yên bình hiếm hoi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top