Giáo sư Baek và chiếc mỏ hỗn của anh ấy
Baek Kang-hyuk gầm lên, quăng mạnh găng tay phẫu thuật xuống bàn, ánh mắt sắc bén đầy giận dữ. Các bác sĩ trong phòng mổ ai nấy đều im thin thít, ngay cả tiếng hít thở cũng phải dè chừng. Ai làm việc dưới trướng giáo sư Baek đều biết rõ một điều: hắn rất nghiêm khắc, và khi tức giận thì chẳng khác gì núi lửa phun trào.
Và ngay lúc này, hắn sắp bùng nổ thật rồi.
Jae-won đứng bên cạnh, âm thầm thở dài. Cậu chẳng lạ gì cảnh này nữa. Đếm sơ sơ trong tuần này thôi, đây đã là lần thứ ba giáo sư Baek nổi trận lôi đình trong phòng phẫu thuật rồi.
Cậu lập tức bước tới, dùng giọng nhẹ nhàng:
"Giáo sư, bình tĩnh nào."
Baek Kang-hyuk quay sang, trừng mắt nhìn cậu. "Bình tĩnh? Cậu thấy cái tay phẫu thuật viên mới vào kia không? Má nó, khâu vết mổ mà như khâu bao gạo ấy! Tôi mà không nói thì lần sau nó còn làm ẩu cỡ nào nữa?!"
Jae-won lặng lẽ nhìn sang bác sĩ nội trú xấu số đang run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn cậu ta đáng thương đến mức Jae-won có chút cảm thông. Nhưng vẫn phải ưu tiên kiềm chế cơn thịnh nộ của giáo sư trước đã.
Cậu bước đến gần hơn, hạ giọng như đang dỗ dành trẻ nhỏ.
"Em biết mà. Nhưng nếu giáo sư chửi thề nữa thì em sẽ phải báo lên phòng quản lý nhân sự đấy."
Baek Kang-hyuk nghẹn họng. Hắn nheo mắt nhìn Jae-won. "Cậu dám?"
Jae-won nhướng mày. "Anh nghĩ em không dám sao?"
Không ai dám nói chuyện với Baek Kang-hyuk theo cái kiểu nửa đùa nửa thật này ngoài Jae-won. Hắn nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế.
Những người khác trong phòng mổ nhìn cảnh này mà như vừa chứng kiến một kỳ tích. Chỉ có Yang Jae-won mới có khả năng thuần hóa con quái vật mang tên Baek Kang-hyuk mà thôi.
—
Sau ca phẫu thuật, khi cả hai trở về phòng trực, Baek Kang-hyuk ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn Jae-won đầy bất mãn.
"Giỏi lắm nhỉ? Giờ em còn dám uy hiếp tôi nữa cơ đấy?"
Jae-won bình thản pha cà phê, không thèm ngước lên. "Ai bảo anh cứ mở miệng là chửi thề? Em mà không ngăn anh lại thì chắc bệnh viện này sớm muộn gì cũng phải mở lớp tâm lý trị liệu cho bác sĩ mất thôi."
Baek Kang-hyuk hừ một tiếng. "Tôi tức giận là có lý do, em biết mà."
Jae-won đặt cốc cà phê xuống trước mặt hắn, rồi ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn hắn. "Vâng, nhưng mà anh biết không, mỗi khi anh chửi thề, mấy bác sĩ trẻ cứ như bị dọa đến mức sắp đứng tim vậy. Anh muốn có thêm bệnh nhân khoa tim hả?"
Baek Kang-hyuk im lặng. Hắn nhìn Jae-won một lúc, rồi đột nhiên cười khẽ.
"Em thật sự là khắc tinh của tôi đấy."
Jae-won nhún vai, mỉm cười. "Anh mới nhận ra à?"
Hắn nhìn nụ cười của cậu mà chỉ muốn đưa tay véo nhẹ má. Nhưng hắn chỉ hạ giọng, lầm bầm một câu:
"Được rồi, tôi sẽ cố kiềm chế... nếu em chịu hôn tôi một cái."
Jae-won suýt sặc cà phê. Cậu trừng mắt nhìn hắn. "Anh có biết xấu hổ không đấy hả?!"
Baek Kang-hyuk cười nhếch môi, tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy trêu chọc. "Thế em có chịu không?"
Jae-won đỏ mặt, đứng bật dậy, định rời đi thì bị hắn kéo tay lại, kéo luôn vào lòng hắn.
Baek Kang-hyuk cúi đầu, thì thầm bên tai cậu:
"Nào, số Một. Làm dịu cơn giận của tôi đi."
Jae-won cắn môi.
Tên này đúng là không thể trị nổi mà!
"Làm dịu cơn giận của tôi đi."
Baek Kang-hyuk thì thầm bên tai cậu, giọng điệu lười biếng nhưng đầy trêu chọc.
Jae-won đỏ mặt, cố giãy khỏi vòng tay của hắn, nhưng Baek Kang-hyuk vẫn giữ chặt eo cậu, không cho cậu chạy thoát.
"Anh mà không bỏ ra, em cắn anh đấy."
Hắn bật cười. "Cắn thử xem nào?"
Jae-won nghiến răng, không nói nhiều, cúi xuống cắn mạnh vào vai hắn một cái.
Baek Kang-hyuk giật mình, nhưng không kêu đau, ngược lại còn bật cười lớn. "Ôi chà, cậu đúng là nhỏ mà có võ nha."
Jae-won lườm hắn, nhưng vẫn không thể thoát ra. Hắn lại ghé sát, giọng trầm thấp đầy khiêu khích.
"Cậu cắn tôi rồi, giờ đến lượt tôi cắn lại chứ nhỉ?"
"Anh—"
Chưa kịp phản kháng, cậu đã bị hắn giữ chặt cằm, khẽ cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu.
Jae-won lập tức cứng đờ, cả người nóng ran.
"Baek Kang-hyuk!" Cậu nghiến răng, vừa tức giận vừa xấu hổ.
Hắn cười cười, cuối cùng cũng chịu buông ra, nhưng vẫn không quên vuốt ve mái tóc cậu như dỗ dành một con mèo nhỏ.
"Được rồi, tôi không giận nữa."
Jae-won thở phào, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Cậu híp mắt nhìn hắn. "Khoan đã, chẳng phải từ đầu anh đâu có giận thật sao?"
Baek Kang-hyuk cười nhếch môi, nheo mắt. "Tôi có nói là tôi giận thật sao?"
Jae-won há hốc miệng.
Hắn đã lừa cậu!
Tên khốn này lại giở trò!
Jae-won tức đến mức muốn ném luôn cốc cà phê vào mặt hắn. Nhưng trước khi kịp làm gì, Baek Kang-hyuk đã nhanh chóng kéo cậu vào lòng lần nữa, cúi xuống thì thầm:
"Nhưng mà tôi vẫn chưa có được nụ hôn của mình đâu, số Một."
Jae-won ngẩn ra, sau đó lập tức đẩy hắn ra, hoảng loạn bỏ chạy.
Tiếng cười trầm thấp đầy thích thú của Baek Kang-hyuk vang vọng khắp phòng trực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top