Giáo sư Baek say rượu
Jae-won chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải chăm sóc một Baek Kang-hyuk say xỉn.
Từ trước đến giờ, hắn luôn là người trầm ổn, chín chắn, dù có uống cũng rất biết tiết chế. Nhưng tối nay, không biết đồng nghiệp đã chuốc kiểu gì mà lúc Jae-won đến đón, Baek Kang-hyuk đã say đến mức gần như không còn tỉnh táo.
"Baek Kang-hyuk, anh đứng lên được không?" Jae-won chống nạnh nhìn người đàn ông đang dựa vào ghế, mắt lim dim như sắp ngủ.
Hắn lười biếng mở mắt, nhìn cậu một lúc rồi nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. "Jae-won?"
Jae-won cảm thấy sống lưng hơi lạnh.
Baek Kang-hyuk bình thường đã đáng sợ, nhưng lúc say còn đáng sợ hơn—không phải kiểu dọa người, mà là kiểu... quá mức dịu dàng đến mức khiến người khác không chống đỡ được.
Jae-won hít sâu, kéo tay hắn. "Về thôi."
Baek Kang-hyuk ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng vừa bước một bước đã loạng choạng. Jae-won nhanh tay đỡ lấy hắn, không ngờ lại bị hắn thuận thế ôm vào lòng.
Cậu cứng đờ, cố đẩy hắn ra. "Anh làm gì thế? Buông em ra!"
Baek Kang-hyuk dụi đầu lên vai cậu, giọng khàn khàn: "Em thơm quá..."
Mặt Jae-won đỏ bừng. "Anh say rồi! Đừng có nói lung tung!"
Hắn cười khẽ, nhưng vẫn không chịu buông ra. Jae-won vừa tức vừa bất lực, chỉ có thể lôi hắn ra xe.
Suốt quãng đường về, Baek Kang-hyuk cứ dựa vào vai cậu, thỉnh thoảng còn lầm bầm mấy câu nghe không rõ. Jae-won nghiến răng nhẫn nhịn, nghĩ lát nữa về sẽ ném hắn lên giường mặc kệ.
Nhưng đến khi về đến nhà, vừa đặt hắn xuống giường, Baek Kang-hyuk lại kéo tay cậu, giọng trầm thấp nhưng vô cùng chân thật.
"Jae-won, đừng tránh anh nữa."
Tim Jae-won khẽ rung lên. Cậu ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt hắn—mơ màng vì men say, nhưng lại có sự kiên định đến lạ.
Cậu cắn môi, hạ giọng: "...Ai tránh anh chứ?"
Baek Kang-hyuk không nói gì, chỉ kéo cậu lại gần hơn.
Đêm đó, Jae-won phải mất rất lâu mới có thể ngủ được—vì hắn cứ ôm cậu mãi không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top