Định mệnh

Baek Kang-hyuk chưa bao giờ thích mưa.

Trên thực tế, hắn không ghét nó, nhưng những cơn mưa khiến hắn nhớ lại quá khứ—những kỷ niệm không cần thiết, những cảm xúc không nên tồn tại.

Thế nhưng đêm nay, giữa những cơn gió lạnh và tiếng nước đập vào cửa sổ, Kang-hyuk lại đang đứng trước cửa nhà mình, nhìn xuống người đàn ông đang ướt sũng trước mặt.

Yang Jae-won.

Cậu mặc chiếc áo blouse trắng, giờ đã dính bết vào người vì nước mưa. Mái tóc ướt rũ xuống trán, đôi mắt đen nhánh ngước lên nhìn hắn, không hề chớp. Hơi thở của cậu gấp gáp, không rõ vì chạy đến đây hay vì điều gì khác.

Kang-hyuk khoanh tay, dựa vào khung cửa. "Cậu có sở thích đứng dầm mưa giữa đêm thế này à, Số Một?"

Jae-won không trả lời ngay. Cậu chỉ đứng đó, nhìn hắn, rồi khẽ nhíu mày. "Em... không biết phải đi đâu."

Kang-hyuk thoáng khựng lại.

Lần đầu tiên, hắn thấy Jae-won không còn vẻ ngang ngược hay tự tin như mọi khi. Không còn là bác sĩ Yang Jae-won tài năng, không còn là người có thể khiến cả bệnh viện phải kiêng dè.

Chỉ còn lại một con người—cô đơn, bối rối, và mệt mỏi.

Hắn thở dài, rồi mở rộng cửa. "Vào đi."

Jae-won không do dự lâu. Cậu bước vào, nước mưa nhỏ xuống sàn, đôi giày da đen để lại vệt ướt lạnh lẽo.

Kang-hyuk đóng cửa, đi vào bếp lấy một chiếc khăn khô. Hắn ném nó về phía Jae-won. "Lau khô người trước khi cảm lạnh."

Jae-won bắt lấy, lặng lẽ lau mái tóc ướt. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng trầm khàn. "Anh không hỏi em đã xảy ra chuyện gì sao?"

Kang-hyuk rót một ly rượu, nhàn nhạt đáp. "Cậu muốn nói thì tôi nghe."

Jae-won cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không có chút vui vẻ. "Em đã cãi nhau với gia đình."

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu.

Jae-won hiếm khi nhắc đến gia đình mình, và Kang-hyuk cũng chưa bao giờ ép buộc cậu phải nói.

"Em nghĩ mình không thể quay về đó nữa," Jae-won nói tiếp, bàn tay siết chặt chiếc khăn. "Em cũng không muốn quay lại bệnh viện ngay bây giờ."

Kang-hyuk im lặng một lúc, rồi đặt ly rượu xuống bàn. "Cậu muốn ở đây bao lâu?"

Jae-won ngước lên nhìn hắn, ngạc nhiên. "...Anh không thấy phiền sao?"

Kang-hyuk bật cười khẽ. "Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể làm phiền tôi?"

Jae-won chớp mắt, rồi bỗng nhiên mỉm cười. Nụ cười không còn cay đắng, mà nhẹ nhõm hơn một chút.

Những ngày sau đó, Jae-won thực sự ở lại.

Cậu dậy sớm hơn Kang-hyuk, pha cà phê rồi ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố. Dù mệt mỏi đến đâu, cậu vẫn không ngừng nghĩ về bệnh viện, về công việc, về bệnh nhân.

Kang-hyuk không hỏi thêm về chuyện gia đình cậu.

Hắn không phải kiểu người tò mò. Hắn biết khi nào nên giữ im lặng, khi nào nên mở lời. Và lúc này, im lặng là cách tốt nhất để Jae-won có không gian riêng.

Nhưng đôi khi, sự im lặng ấy lại trở nên nặng nề.

Một đêm nọ, khi Kang-hyuk đang đọc tài liệu, Jae-won bất ngờ lên tiếng.

"Anh đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi ngành y chưa?"

Kang-hyuk ngẩng đầu, nhìn Jae-won đang dựa vào lan can ban công. Đêm nay, gió không lớn, nhưng vẫn đủ lạnh.

Hắn suy nghĩ một chút rồi đáp. "Chưa."

Jae-won gật gù. "Anh thực sự yêu công việc này nhỉ."

"Cậu không yêu nó sao?"

Jae-won im lặng một lúc, rồi cười khẽ. "Em không biết."

Lần đầu tiên, Kang-hyuk cảm thấy một khoảng cách vô hình giữa hai người họ.

Hắn không thích cảm giác này.

Một tuần trôi qua.

Sự căng thẳng trong Jae-won dường như đã giảm đi đôi chút, nhưng cậu vẫn chưa quay lại bệnh viện. Kang-hyuk không ép, nhưng hắn biết Jae-won không thể trốn mãi.

Và rồi, vào một buổi tối, Jae-won quay về với một vết cắt dài trên cánh tay.

Kang-hyuk không hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Hắn chỉ kéo cậu đến ghế sofa, lấy hộp cứu thương và bắt đầu sát trùng vết thương.

Jae-won ngồi yên, để mặc hắn làm. Một lúc sau, cậu khẽ nói:

"Anh không tò mò sao?"

Kang-hyuk không ngẩng đầu. "Nếu cậu muốn nói, tôi sẽ nghe."

Jae-won mím môi, rồi thở dài. "...Em đã gặp bố mình."

Kang-hyuk dừng tay trong một giây, rồi tiếp tục băng bó vết thương. "Rồi sao?"

"Ông ấy muốn em từ bỏ phẫu thuật."

Hắn ngước lên nhìn cậu. "Và cậu từ chối."

Jae-won cười nhạt. "Dĩ nhiên."

Không hiểu sao, cơn giận âm ỉ bỗng dâng lên trong Kang-hyuk. Hắn không thể tưởng tượng được việc ai đó lại yêu cầu Jae-won từ bỏ thứ mà cậu đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi.

Hắn siết chặt băng gạc. "Tôi sẽ không nói cậu nên làm gì. Nhưng nếu cậu từ bỏ vì ai đó, tôi sẽ không tha thứ cho cậu."

Jae-won nhìn hắn một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bật cười.

"Anh quan tâm đến em như vậy từ khi nào thế?"

Kang-hyuk nheo mắt. "Cậu muốn tôi nói thẳng ra không?"

Jae-won nghiêng đầu. "Anh có dám không?"

Cả hai nhìn nhau.

Bên ngoài, cơn mưa lại rơi.

Kang-hyuk thở dài, rồi bất ngờ vươn tay kéo Jae-won lại gần.

Jae-won không kịp phản ứng. Khi cậu nhận ra, môi Kang-hyuk đã kề sát bên tai cậu.

Giọng hắn trầm thấp. "Tôi không thích lặp lại lời nói của mình."

Jae-won cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Hơi thở của Kang-hyuk quá gần, đến mức cậu có thể cảm nhận được từng nhịp đập của hắn.

Hắn rời khỏi tai cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Bây giờ thì cậu hiểu chưa?"

Jae-won khẽ nuốt khan, rồi bật cười.

"Anh đúng là kẻ nguy hiểm."

Kang-hyuk nhếch môi. "Muộn rồi. Cậu đã tự mình bước vào lãnh địa của tôi."

Jae-won nhìn hắn, lần đầu tiên không còn phòng bị.

Và ngay lúc này, cậu biết—mình sẽ không bao giờ thoát khỏi người đàn ông này.

Nhưng kỳ lạ thay... cậu cũng không muốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top