Công khai
Tin đồn lan nhanh hơn bất cứ ca nhiễm khuẩn nào trong bệnh viện.
Ban đầu, chỉ là những cuộc thì thầm giữa vài y tá trong phòng nghỉ. Rồi những cuộc bàn tán rải rác giữa các bác sĩ nội trú trong căn tin. Đến khi những bác sĩ kỳ cựu cũng bắt đầu liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý khi nhắc đến Baek Kang-hyuk và Yang Jae-won, thì mọi chuyện đã không thể kiểm soát được nữa.
Jae-won không phải kẻ ngốc. Cậu nhận ra những ánh mắt dò xét, những nụ cười mập mờ của đồng nghiệp, những câu hỏi tưởng như vô tình nhưng đầy ẩn ý.
"Jae-won, cậu với Giáo sư Baek thật sự thân thiết nhỉ?"
"Giáo sư Baek hình như rất quan tâm đến cậu thì phải?"
"Cậu nghĩ sao về những tin đồn gần đây?"
Ban đầu, cậu lảng tránh, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng càng ngày, những lời đồn càng trở nên rõ ràng hơn, dai dẳng hơn, cho đến khi một đồng nghiệp nhìn cậu và thẳng thừng hỏi:
"Thật ra, cậu với Giáo sư Baek có quan hệ gì?"
Jae-won siết chặt tay, cười gượng. "Mối quan hệ thầy trò, còn gì nữa?"
Người kia nhìn cậu, ánh mắt không tin lắm.
Jae-won cắn môi, trong lòng nặng trĩu.
—
Cậu bước vào phòng làm việc của Baek Kang-hyuk, đặt lá đơn xin nghỉ phép lên bàn.
Baek Kang-hyuk nhíu mày, đặt bút xuống. "Cậu làm gì vậy?"
"Em muốn nghỉ phép một thời gian."
"Tại sao?"
Jae-won hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh. "Giáo sư cũng biết lý do mà."
Baek Kang-hyuk im lặng nhìn cậu. Một lát sau, hắn dựa người ra sau ghế, khoanh tay. "Cậu định chạy trốn?"
"Đây không phải là chạy trốn." Jae-won cười nhạt. "Em chỉ cần thời gian để mọi chuyện lắng xuống."
Baek Kang-hyuk lặng thinh, ánh mắt sắc bén. "Cậu nghĩ nếu cậu biến mất, những tin đồn sẽ biến mất theo sao?"
Jae-won không đáp.
Hắn nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi chậm rãi nói: "Cậu có tin tôi không?"
Jae-won giật mình, ngẩng lên.
Baek Kang-hyuk cầm lấy lá đơn trên bàn, xé đôi.
"Anh—"
"Cho tôi chút thời gian." Giọng hắn trầm ổn, đầy kiên quyết. "Tôi sẽ giải quyết chuyện này."
—
Baek Kang-hyuk không nói suông.
Một tuần sau, một cuộc họp quan trọng được tổ chức tại bệnh viện. Đây không phải là một cuộc họp bình thường—nó có sự tham gia của các lãnh đạo bệnh viện, hội đồng quản trị, và thậm chí có cả Bộ trưởng Bộ Y tế, Kang Myung-hee.
Tất cả những nhân vật có tiếng nói trong giới y tế đều có mặt.
Khi cuộc họp gần kết thúc, viện trưởng đứng lên, chuẩn bị phát biểu vài lời kết thúc. Nhưng ngay lúc đó, Baek Kang-hyuk đột nhiên lên tiếng.
"Tôi có một chuyện muốn nói."
Cả phòng họp im bặt.
Viện trưởng nhíu mày. "Giáo sư Baek, có chuyện gì sao?"
Baek Kang-hyuk đứng dậy, ánh mắt quét qua những người có mặt. Giọng hắn bình tĩnh, nhưng đầy quyền uy. Hắn bước về phía sân khấu lớn, ung dung bước lên bục phát biểu mời viện trưởng nhường chỗ cho mình.
"Gần đây, trong bệnh viện xuất hiện nhiều tin đồn về tôi và bác sĩ Yang Jae-won."
Một số người trong phòng khẽ liếc nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng.
"Tôi muốn làm rõ điều này." Hắn ngừng một chút, rồi nói dứt khoát. "Tôi và bác sĩ Yang Jae-won đang hẹn hò."
Không khí trong phòng hội nghị như đóng băng.
Những người có mặt thoáng ngỡ ngàng. Một số người sững sờ, một số khác thì thầm to nhỏ.
Bộ trưởng Bộ Y tế Kang Myung-hee chống tay lên bàn, nhìn Baek Kang-hyuk. "Giáo sư Baek, anh có chắc chắn về điều này không?"
Baek Kang-hyuk gật đầu không chút do dự. "Chắc chắn."
Viện trưởng thở dài, xoa trán. "Cậu biết những chuyện thế này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu và cả bệnh viện, đúng không?"
Baek Kang-hyuk không chớp mắt. "Tôi hiểu."
"Vậy tại sao cậu vẫn muốn công khai?"
Baek Kang-hyuk siết chặt tay, giọng không hề dao động. "Vì tôi không muốn người tôi yêu phải chịu áp lực một mình."
Bộ trưởng Kang Myung-hee im lặng nhìn hắn một lúc, rồi bất ngờ bật cười.
"Tôi nghĩ," bà chậm rãi nói, "Trong ngành y, chúng ta cần những người có đủ dũng khí để bảo vệ điều mà họ tin tưởng. Giáo sư Baek, tôi tôn trọng lựa chọn của anh."
Cả phòng họp một lần nữa xôn xao.
Viện trưởng trầm ngâm một lát, rồi cũng gật đầu. "Chuyện đời tư của bác sĩ không quan trọng bằng năng lực của họ. Miễn là các cậu không để nó ảnh hưởng đến công việc, tôi không có ý kiến."
Baek Kang-hyuk cúi đầu. "Cảm ơn mọi người."
—
Khi Jae-won nhận được tin này, cậu gần như chết lặng.
Cậu đang ngồi trong căn hộ của mình thì điện thoại rung lên liên tục với hàng loạt tin nhắn. Tin tức về buổi họp đã lan khắp bệnh viện, và bây giờ ai cũng biết về mối quan hệ của hai người.
Cậu không biết mình đã đọc đi đọc lại tin nhắn bao nhiêu lần.
Jae-won: Anh bị điên à?!
Baek Kang-hyuk: Cậu có tin tôi không?
Jae-won: Không phải vấn đề tin hay không! Sao anh lại làm vậy?!
Baek Kang-hyuk: Vì tôi không muốn cậu phải chạy trốn. Tôi không muốn cậu nghĩ rằng đây là điều phải giấu giếm.
Jae-won siết chặt điện thoại, tim đập thình thịch.
Một lúc sau, cậu chậm rãi nhắn lại.
Jae-won: Em ghét anh.
Baek Kang-hyuk: Ừ, ghét tôi cũng được. Nhưng đừng rời xa tôi.
Jae-won cắn môi, nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy thật lâu.
Mãi một lúc sau, cậu mới thở dài, ném điện thoại qua một bên, kéo chăn trùm kín đầu.
...Cậu sẽ xử lý hắn sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top