Chocolate
Baek Kang-hyuk chưa từng nghĩ có một ngày hắn lại đứng trong bếp, đeo tạp dề, tay lấm lem sô-cô-la chảy, và bị y tá Cheon Jang Mi cầm thìa gõ lên tay vì làm sai.
"Giáo sư, không phải thế! Anh làm sô-cô-la chứ có phải hàn xương gãy đâu mà nghiêm túc thế?" Jang Mi chống nạnh, nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng. "Anh định làm cái này tặng Jae-won thật hả? Không phải tôi chê, nhưng cậu ấy ăn vào chắc cảm động đến mức muốn nhập viện luôn đó!"
Baek Kang-hyuk im lặng, nhìn xuống cái đống... gì đó trước mặt. Đáng lẽ chúng phải là những viên sô-cô-la tròn trịa hoặc ít nhất cũng có hình dáng tử tế. Nhưng không—chúng méo mó, vụn vỡ, có cái còn cháy khét vì hắn lỡ quên mất thời gian đun chảy.
"Anh không thể mua sẵn sao?" Jang Mi hỏi.
"Không được." Hắn trả lời ngay.
Hắn muốn tự tay làm.
Jang Mi thở dài, lắc đầu. "Anh thực sự nghiêm túc với cậu ấy nhỉ?"
Baek Kang-hyuk không đáp, chỉ cầm một viên sô-cô-la đã thất bại hoàn toàn lên ngắm nghía.
Jang Mi nhìn hắn một lúc, rồi quyết định tạm tha cho cái sự vụng về này. "Thôi được rồi, chúng ta thử lại từ đầu."
Lần thứ hai có vẻ khá hơn—ít nhất thì nhà bếp không bừa bộn như bãi chiến trường. Jang Mi kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, từ việc làm tan chảy sô-cô-la đúng nhiệt độ, khuấy đều để có độ bóng mượt, đến đổ khuôn một cách chính xác.
Baek Kang-hyuk làm theo từng chỉ dẫn, lần này không còn hấp tấp như trước nữa. Hắn kiên nhẫn hơn, tập trung hơn, như thể đang thực hiện một ca phẫu thuật quan trọng.
Jang Mi nhìn thấy sự nghiêm túc ấy, chợt bật cười. "Anh đúng là một người đáng sợ. Ngay cả khi làm sô-cô-la cũng có áp lực thế này."
Baek Kang-hyuk nhún vai, nhưng vẫn không dừng tay.
Cuối cùng, sau gần ba tiếng vật lộn, họ cũng có một mẻ sô-cô-la nhìn tương đối ổn. Không quá đẹp, nhưng ít nhất có thể ăn được mà không gây nguy hiểm tính mạng.
Jang Mi vỗ vai hắn, hài lòng. "Chà, có tiến bộ đấy! Jae-won mà biết anh tự tay làm cái này, chắc sẽ cảm động lắm."
Baek Kang-hyuk nhìn mấy viên sô-cô-la trước mặt, khóe môi khẽ cong lên. Hắn không biết Jae-won có thích không, nhưng ít nhất, hắn đã cố gắng hết sức rồi.
Tối hôm đó, Jae-won mở hộp quà, nhìn những viên sô-cô-la hơi méo mó nhưng vẫn còn hình dạng, ánh mắt cậu lộ rõ sự bất ngờ.
"Anh tự làm?"
Baek Kang-hyuk gật đầu.
Jae-won cầm một viên lên, do dự nhìn hắn. "Ăn được không đó?"
"...Nếu không ăn được thì tôi đã không đưa em."
Jae-won phì cười trước sự thẳng thắn ấy. Cậu nếm thử một miếng, rồi im lặng.
Baek Kang-hyuk quan sát phản ứng của cậu, hơi căng thẳng.
Một lúc sau, Jae-won nuốt xuống, rồi nhìn hắn, khóe môi cong lên.
"Anh vụng về thật đấy."
Baek Kang-hyuk nhướng mày. "Vậy là không ngon?"
Jae-won bật cười, rồi chợt vươn tay kéo hắn lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, vị sô-cô-la ngọt ngào còn đọng lại.
"Không ngon lắm," cậu thì thầm, "Nhưng em thích."
Baek Kang-hyuk im lặng một giây, sau đó kéo cậu vào lòng, ghì chặt đến mức Jae-won không thể trốn đi đâu được nữa.
"Vậy là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top