Chiến tranh lạnh

Baek Kang-hyuk rất ít khi nổi giận, nhưng một khi đã giận thì đúng là cả thế giới như đóng băng.

Jae-won không nghĩ rằng chỉ vì một chuyện nhỏ trong công việc mà hai người lại căng thẳng đến mức này. Cậu chỉ không đồng ý với cách xử lý của Kang-hyuk trong một ca bệnh, tự ý làm theo quyết định của mình, và cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn thỏa. Nhưng hắn không thấy như vậy.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà tự ý quyết định như thế?"

Giọng hắn trầm thấp, không lớn tiếng nhưng lại có sức nặng đáng sợ.

"Tôi làm vậy vì tôi nghĩ nó đúng."

"Vậy ý cậu là tôi sai?"

Jae-won mím môi. "Không phải vậy, nhưng..."

"Cậu không tin tưởng tôi?"

Câu hỏi đó khiến Jae-won nghẹn lại.

Cậu không có ý đó, nhưng rõ ràng Kang-hyuk không muốn nghe giải thích. Hắn chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng hơn bình thường, sau đó quay lưng rời đi mà không nói thêm lời nào.

Từ lúc đó, chiến tranh lạnh chính thức bắt đầu.

Buổi sáng hôm sau, Jae-won tỉnh dậy và nhận ra giường bên cạnh trống trơn. Kang-hyuk đã rời đi từ sớm.

Cả ngày hôm đó ở bệnh viện, hắn cũng không chủ động nói chuyện với cậu. Nếu có, thì chỉ là những câu ngắn gọn liên quan đến công việc, giọng điệu không có chút cảm xúc nào.

Jae-won có hơi bực. Nếu không vui thì cứ nói thẳng ra đi, tại sao lại im lặng như thế?

Nhưng đồng thời, cậu cũng có chút... khó chịu theo một cách khác.

Hắn chưa bao giờ lạnh nhạt với cậu như vậy. Không còn những câu trêu chọc. Không còn ánh mắt dịu dàng quan sát cậu từ xa. Không còn những hành động quan tâm nhỏ nhặt mà cậu đã quen thuộc đến mức không nhận ra.

Không có hắn bên cạnh, ngày làm việc của Jae-won bỗng trở nên dài một cách bất thường.

Tối hôm đó, khi về nhà, Jae-won thấy Kang-hyuk đã ở đó, nhưng hắn chỉ ngồi trên sofa xem tài liệu mà không nhìn cậu lấy một lần.

Bình thường, hắn sẽ ra đón cậu, hoặc ít nhất cũng sẽ hỏi một câu như "Hôm nay có mệt không?".

Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn phớt lờ cậu.

Jae-won không chịu nổi nữa.

Cậu bước đến trước mặt hắn, khoanh tay nhìn chằm chằm. "Anh giận bao lâu rồi thì đủ?"

Kang-hyuk cuối cùng cũng ngước lên nhìn cậu, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình thản một cách đáng ghét. "Tôi không giận."

"Anh có! Anh im lặng cả ngày nay!"

"Thế cậu muốn tôi phải làm gì?"

"Ít nhất thì đừng đối xử với em như không khí!"

Hắn im lặng nhìn cậu vài giây, rồi thở dài đặt tài liệu xuống. "Vậy em muốn tôi nói gì?"

Jae-won bặm môi. Cậu không giỏi những chuyện thế này. Không giỏi dỗ dành người khác, cũng không giỏi nói những lời mềm mỏng. Nhưng nếu cậu không chủ động, chắc hẳn tên kia sẽ im lặng cả tháng mất.

"... Em xin lỗi."

Lời xin lỗi đó không lớn, nhưng lại khiến Kang-hyuk khựng lại.

Jae-won thở dài, ngồi xuống cạnh hắn. "Em không có ý không tin tưởng anh. Chỉ là lúc đó em cảm thấy quyết định của mình hợp lý hơn..."

Kang-hyuk nhìn cậu một lúc, rồi lặng lẽ đưa tay xoa đầu cậu.

"Tôi biết."

Jae-won chớp mắt, có hơi bất ngờ. "Vậy tại sao anh còn giận?"

"Vì tôi lo." Kang-hyuk nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại. "Nếu em sai thì sao? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Tôi không muốn thấy cậu đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm."

Jae-won im lặng. Cậu không nghĩ hắn lại phản ứng như vậy chỉ vì lo cho cậu.

Một lát sau, cậu lầm bầm. "... Em biết rồi. Lần sau sẽ suy nghĩ kỹ hơn."

Kang-hyuk mỉm cười. "Ngoan lắm."

Jae-won lập tức nhăn mặt. "Đừng có nói như thể em là con nít."

Hắn cười khẽ, rồi kéo cậu vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu. "Tại em cứ bướng bỉnh như một đứa trẻ."

Jae-won muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại chỉ hừ một tiếng rồi im lặng.

Ít nhất thì chiến tranh lạnh cũng đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top