Câu trả lời

Jae-won cắn nhẹ môi dưới, cảm giác nơi lồng ngực vừa nhẹ nhõm vừa trĩu nặng. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một sự im lặng ngột ngạt, hoặc tệ hơn là một câu nói khiến cả hai không còn đường lui. Nhưng giáo sư Baek vẫn vậy, điềm tĩnh, dịu dàng, như thể chẳng có gì có thể khiến hắn dao động.

Cậu siết chặt vạt áo blouse, lấy hết can đảm để nói tiếp.

"Nhưng nếu em không thích anh thì sao?"

Câu hỏi của cậu vang lên giữa căn phòng nhỏ, mang theo chút thử thách, chút dè dặt và cả sự bối rối chính cậu cũng không hiểu nổi.

Giáo sư Baek không vội đáp. Hắn nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Jae-won theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng chưa kịp nhúc nhích thì hắn đã dừng lại ngay trước mặt cậu.

Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở trầm ổn của hắn, có thể thấy rõ ánh mắt sâu thẳm đầy kiên định ấy.

"Nếu cậu thật sự không thích tôi," hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp mang theo một chút ý cười, "vậy thì cậu có thể quay lưng đi ngay lúc này."

Jae-won ngẩn người.

"Không cần phải giải thích, cũng không cần do dự," giáo sư Baek tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Chỉ cần cậu bước ra khỏi căn phòng này, tôi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa."

Jae-won siết chặt tay, từng ngón tay lạnh dần vì căng thẳng.

Lời hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại như đang chạm vào nơi sâu nhất trong lòng cậu.

Cậu có thể đi không?

Nếu cậu không thích hắn, cậu chỉ cần quay người, mở cửa bước đi.

Cậu đã từng nghĩ rằng nếu hắn dừng lại, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng lúc này, khi hắn thật sự cho cậu quyền lựa chọn—khi hắn thật sự có thể buông tay—cậu lại chẳng thể nhấc nổi bước chân.

Im lặng kéo dài giữa hai người.

Jae-won nhìn chằm chằm vào sàn nhà, môi hơi mím lại. Cậu biết mình không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc. Cậu không biết phải nói như thế nào, không biết phải đối mặt ra sao.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn.

Cậu không muốn bước ra khỏi căn phòng này.

Cậu không muốn hắn từ bỏ cậu.

Hít một hơi sâu, Jae-won ngẩng đầu lên, chậm rãi đưa tay ra. Ngón tay cậu nắm lấy cổ tay áo blouse của giáo sư Baek, nhẹ đến mức như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể làm tan biến khoảnh khắc này.

Nhưng hắn cảm nhận được.

Hắn không nói gì, cũng không cử động, như đang chờ cậu tự mình xác định.

Jae-won nhìn hắn, mắt hơi đỏ lên vì căng thẳng. Một lúc sau, cậu khẽ mím môi, giọng nói nhẹ như hơi thở.

"Em... không muốn đi."

Cảm giác được những lời đó bật ra khỏi miệng, cả người Jae-won như được giải thoát.

Giáo sư Baek im lặng nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi giơ tay lên.

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua gò má cậu, ánh mắt dịu dàng như muốn bao dung tất cả sự bối rối trong cậu.

"Vậy thì đừng đi."

Câu nói đơn giản nhưng khiến tim Jae-won đập rộn ràng đến mức cậu gần như không thể thở nổi.

Cậu đã không chạy trốn nữa.

Và hắn—đã luôn ở đây chờ cậu.

Không khí trong phòng như ngưng lại. Jae-won không biết mình đang căng thẳng đến mức nào cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay giáo sư Baek đặt nhẹ lên má cậu.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.

Baek Kang-hyuk nhìn cậu chăm chú, ánh mắt hắn chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Không còn là sự trêu chọc, cũng không phải là ánh mắt quan sát thường ngày. Hắn thật sự đang chờ đợi câu trả lời của cậu.

Jae-won biết, ngay từ giây phút mình nói "không muốn đi", thì mọi sự chần chừ trước đây đã không còn ý nghĩa nữa.

Cậu đã quyết định.

Hít một hơi thật sâu, cậu nắm chặt cổ tay hắn, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em..." Jae-won cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Em nghĩ... em thích anh."

Hắn khẽ nhướng mày, như thể muốn chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Lặp lại lần nữa."

Jae-won đỏ bừng mặt, tay cũng hơi siết chặt lại. "Em thích anh."

Vừa dứt lời, không gian xung quanh như lặng đi.

Jae-won không biết hắn sẽ phản ứng thế nào, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu cảm giác hơi ấm từ hắn càng rõ ràng hơn.

Giáo sư Baek bỗng bật cười khẽ.

Không phải kiểu cười chế giễu, cũng không phải kiểu cười nhẹ nhàng thường thấy.

Đó là một tiếng cười trầm thấp, mang theo sự vui vẻ không thể giấu nổi.

Jae-won chớp mắt, hơi hoang mang. "Anh cười gì chứ?"

Baek Kang-hyuk không đáp, chỉ siết nhẹ bàn tay đang đặt trên má cậu, rồi cúi xuống gần hơn.

Khoảng cách giữa họ dần bị thu hẹp lại, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi Jae-won.

"Chỉ là," hắn chậm rãi nói, giọng khàn hẳn đi, "anh đã chờ câu này lâu lắm rồi."

Tim Jae-won đập thình thịch, nhưng cậu không né tránh.

Bởi vì lần này, cậu đã thật sự đối mặt với tình cảm của mình.

Và cũng bởi vì cậu biết—hắn sẽ không để cậu chạy trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top