Bữa ăn đầu tiên

Yang Jae-won bước nhanh qua hành lang bệnh viện, gương mặt rạng rỡ hiếm thấy sau một ngày dài. Cuối cùng thì cũng đến ngày nhận lương. Lần đầu tiên sau những tháng ngày vất vả, cậu có thể dùng chính đồng tiền mình kiếm được để mời Baek Kang-hyuk một bữa tử tế.

Cậu đẩy cửa văn phòng bác sĩ Baek, không cần gõ. "Anh, tối nay mình đi ăn nhé?"

Baek Kang-hyuk ngước lên khỏi đống tài liệu, nhíu mày. "Sao đột nhiên lại rủ anh đi ăn?"

Jae-won tự hào khoanh tay, cười tươi như thể vừa giành được chiến thắng lớn. "Hôm nay em nhận lương! Lần đầu tiên em được trả công xứng đáng sau những ngày bị anh vắt kiệt sức. Để cảm ơn anh đã huấn luyện em, em mời anh một bữa."

Baek Kang-hyuk nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi đặt bút xuống. "Anh không đi."

Nụ cười trên mặt Jae-won cứng lại. "Sao lại không? Em đã chọn một nhà hàng ngon lắm!"

Baek Kang-hyuk dựa lưng vào ghế, khoanh tay. "Vậy tiền lương của em đâu?"

Jae-won chớp mắt. "Gì cơ?"

Baek Kang-hyuk nhướng mày. "Anh hỏi tiền lương của em đâu? Hay là em định dùng hết số tiền mới nhận để bao anh một bữa?"

Jae-won bĩu môi. "Thì đúng vậy. Mời người yêu mình ăn một bữa có gì sai?"

Baek Kang-hyuk cười nhạt. "Tiền của em là để sống, không phải để chi cho anh."

Jae-won ngẩn người một lúc rồi cau mày. "Anh, em đâu có nghèo đến mức không mời nổi anh một bữa?"

Baek Kang-hyuk nghiêng đầu, giọng điệu vẫn bình thản. "Em không nghèo, nhưng anh cũng không thiếu tiền để phải để em trả."

"Anh nói như vậy là sao?" Jae-won khoanh tay, nhìn anh chằm chằm. "Em là bạn trai của anh mà. Anh từng bao em không biết bao nhiêu lần, giờ em chỉ muốn mời lại một bữa, anh không cho?"

Baek Kang-hyuk cười nhạt. "Không."

Jae-won trừng mắt, rõ ràng không tin được người trước mặt lại ngang ngược như vậy.

"Anh nghĩ em là trẻ con à? Em muốn đãi anh một bữa ăn đàng hoàng, chứ không phải kiểu 'nếu anh không có tiền thì để em trả giúp anh' đâu. Đó là sự chân thành của em, sao anh lại từ chối?"

Baek Kang-hyuk nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. "Được thôi, nhưng với một điều kiện, phải là anh chọn quán, chọn món."

Jae-won gật đầu tán thành. "Ok! Anh muốn ăn ở đâu?"

Baek Kang-hyuk đứng lên, vươn vai. "Căn tin"

Jae-won nhăn mặt. "Gì chứ? Em mời anh một bữa mà anh lại chỉ chọn căn tin, giáo sư Baek!"

Không chờ cậu than thở, Baek Kang-hyuk nhanh chóng rời khỏi phòng rồi đi về phía căn tin bệnh viện.

Ở căn tin, Baek Kang-hyuk chỉ gọi 2 dĩa mì tương đen. Jae-won ngồi đồi diện mặt mũi bí xị làm hắn bật cười.

"Gì thế? Mặt cứ như mất sổ gạo." Hắn trêu chọc cậu.

"Em đãi giáo sư ăn một bữa mà anh chọn căn tin, rồi kêu mì tương đen, anh xem thường em đúng không?"

Hắn phì cười, vừa nói vừa gắp vài miếng thịt lớn để qua đĩa mì của cậu. "Không, anh không thích người yêu mình tiêu tiền cho mình."

Cậu nhìn hắn rồi nói khẽ. "Nhưng mà mối quan hệ của mình nên công bằng, lần nào mình đi ăn cũng là anh trả tiền rồi, lần này để em đãi anh chứ, nếu không thì em thấy áy náy lắm."

"Muốn báo đáp anh thì chỉ cần làm việc cho tốt, giữ sức khoẻ là được rồi."

Cậu lại nói. "Nhưng mà em có nguyên tắc riêng của mình."

Hắn nhìn cậu vẻ thích thú, tò mò. "Ồ? Nguyên tắc gì thế? Nói xem nào."

"Nếu chúng ta đang hẹn hò thì người yêu của em nên để em có cơ hội được chi trả cho các bữa ăn, còn khi kết hôn rồi thì anh phải là người trả hết."

Hắn bật cười, tiếng cười vang khắp căn tin trống trải, chỉ có vài bác sĩ trực ngồi ở góc phòng. "Thật sao?"

Hắn ngã lưng ra ghế, nhìn cậu với đôi mắt nửa trêu đùa, nửa là thật lòng. "Vậy thì lấy anh không?"

Cậu ngước nhìn anh, vẻ mặt bối rối đó làm hắn thoả mãn vô cùng. "Gì vậy chứ? Anh đang cầu hôn em đó hả?" Giọng cậu nhỏ dần.

Hắn gật đầu bình tĩnh, tiếp tục ăn và nhìn cậu. "Ừm, thấy sao hả"

Cậu bĩu môi. "Nếu vậy thì em muốn lời cầu hôn nghiêm túc, em xứng đáng mà"

Hắn gật đầu. "Được, vậy khi nào sẵn sàng thì nói với anh, anh chuẩn bị hết."

Cậu nhìn người trước mặt, cứ bình tĩnh đến đáng ghét, nhiều lúc cậu không thể phân biệt được hắn đang đùa hay đang nghiêm túc.

Nhưng cậu không biết, đối với những chuyện như vậy, Baek Kang-hyuk thật sự không đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top