Bác sĩ Yang có người yêu rồi

"Không thể nào, đúng không?"

Han Ji-yeong nhìn thẳng vào mắt Yang Jae-won, ánh mắt vừa có chút mong chờ, vừa có chút nghi ngờ.

"Bác sĩ Yang, anh có người yêu rồi à?"

Jae-won thoáng sững người. Cậu đã nghĩ đến tình huống này, nhưng không ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy.

Ji-yeong mím môi, nhìn anh đầy cẩn trọng. "Anh không cần phải nói với em là ai... Nhưng ít nhất cũng xác nhận đi. Có đúng không?"

Jae-won hạ mắt, tránh ánh nhìn của cô. Cậu không giỏi nói dối, nhưng cũng không muốn công khai chuyện này. Không phải vì cậu xấu hổ, mà là vì cậu không muốn đối diện với những lời đàm tiếu.

"... Đó không phải chuyện quan trọng."

Nhưng câu trả lời ấy dường như chỉ càng khiến Ji-yeong thêm nghi ngờ.

"Anh không muốn nói với em, hay là anh không thể nói với em?"

Jae-won chưa kịp phản ứng, một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên ngay phía sau.

"Là tôi."

Cả hai người giật mình quay lại. Baek Kang-hyuk đứng đó, tay đút túi áo blouse trắng, ánh mắt không chút gợn sóng như thể vừa nói ra một điều hiển nhiên.

Jae-won tròn mắt. "Anh—"

"Bác sĩ Yang đang hẹn hò với tôi." Kang-hyuk tiếp tục, nhìn thẳng vào Ji-yeong. "Vậy nên em không cần phải tìm hiểu thêm nữa."

Câu nói này như một quả bom nổ tung trong không gian chật hẹp của hành lang bệnh viện.

Ji-yeong sững sờ đến mức không nói được lời nào.

Còn Jae-won... nếu không phải đang mặc áo blouse, có lẽ cậu đã lao đến túm cổ áo Kang-hyuk rồi.

"Giáo sư Baek!" Jae-won nghiến răng, kéo mạnh cổ tay hắn, lôi ra một góc khuất gần đó.

Hắn nhướng mày, vẫn tỏ ra bình thản như thể không có gì xảy ra.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?!"

"Anh chỉ nói sự thật."

"Không phải theo cách đó!" Jae-won bực bội gắt lên. "Giáo sư à, em chưa muốn công khai chuyện này! Sao anh có thể—"

"Vậy khi nào em mới định nói?" Kang-hyuk cắt ngang, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút nguy hiểm. "Hay em định giấu luôn?"

Jae-won hít sâu, cảm thấy nhịp tim mình rối loạn vì cả tức giận lẫn lúng túng.

"... Không phải em muốn giấu. Chỉ là..." Cậu thở dài, giọng trầm xuống. "Em không muốn mọi người bàn tán. Anh là giáo sư, em là nghiên cứu sinh, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến anh."

Kang-hyuk nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ cười khẽ.

"Em lo cho anh?"

Jae-won trợn mắt. "Đây không phải chuyện đùa—"

"Nghe này." Kang-hyuk đặt tay lên vai cậu, buộc cậu phải đối diện với mình. "Anh không quan tâm người khác nghĩ gì. Anh chỉ quan tâm em nghĩ gì."

Cậu ngập ngừng, rồi cuối cùng quay mặt đi, tránh ánh mắt sắc bén của hắn.

"... Em không thích cách anh tự ý nói ra."

"Vậy lần sau anh sẽ báo trước."

"Không phải chuyện đó!"

Nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của Jae-won, Kang-hyuk bật cười, nhưng không trêu chọc thêm nữa.

"Được rồi, anh xin lỗi." Hắn nhẹ giọng, tay siết nhẹ lấy bờ vai cậu. "Nhưng anh không hối hận."

Jae-won hít sâu, biết rõ mình chẳng thể thắng nổi người đàn ông này.

Cậu thở dài, cầm điện thoại ra kiểm tra tin nhắn mới.

Một dòng tin nhắn từ Han Ji-yeong.

[Bác sĩ Yang, em sẽ giữ bí mật cho hai người. Đừng lo.]

Jae-won nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi bất giác khẽ cười.

Dù sao thì, Ji-yeong cũng là một cô gái tốt.

Jae-won khẽ thở ra, gập điện thoại lại rồi nhét vào túi.

Cậu vừa mới trải qua một trận tức giận với Baek Kang-hyuk, nhưng lúc này đây, khi nhìn vào tin nhắn của Han Ji-yeong, tâm trạng cậu lại bình ổn hơn đôi chút. Cô gái ấy có thể ngốc nghếch trong tình cảm, nhưng ít nhất cô biết giữ lời hứa.

Jae-won liếc nhìn người đàn ông trước mặt. Baek Kang-hyuk vẫn đang đứng đó, đôi mắt sâu hút như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu.

Cậu chợt nhớ đến cách Kang-hyuk thẳng thừng tuyên bố mối quan hệ của họ trước Ji-yeong. Không hề do dự. Không hề che giấu.

Vậy mà bản thân cậu lại...do dự.

Jae-won siết chặt nắm tay.

"...Anh không sợ à?"

Kang-hyuk nhướng mày. "Sợ gì?"

"Sợ người khác bàn tán."

"Sợ họ nghĩ rằng anh lợi dụng quyền lực."

"Sợ em sẽ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng."

Jae-won hỏi dồn, từng câu từng chữ đều là những điều mà cậu đã lo nghĩ suốt thời gian qua.

Baek Kang-hyuk nhìn cậu một lúc lâu. Đôi mắt hắn không mang theo sự phán xét, cũng không có sự bực bội. Chỉ có sự kiên định.

Hắn cười khẽ, chậm rãi đáp, "Anh không sợ. Nhưng có vẻ như em thì có."

Jae-won mở miệng định phản bác, nhưng rồi nhận ra mình không thể phủ nhận điều đó.

Cậu đúng là có sợ.

Không phải vì cậu xấu hổ vì mối quan hệ này.

Mà vì cậu không chắc liệu mình có thể bảo vệ được thứ tình cảm này hay không.

Baek Kang-hyuk không phải kiểu người sẽ giấu diếm tình cảm của mình. Hắn luôn thẳng thắn, luôn trực tiếp. Hắn yêu là yêu.

Nhưng Jae-won thì khác.

Cậu đã quen với việc đặt bản thân vào những giới hạn. Quen với việc tự kiềm chế cảm xúc.

"Anh..." Jae-won hít sâu, cố tìm từ ngữ thích hợp. "... Anh không nghĩ rằng em cần thời gian à?"

Kang-hyuk chậm rãi tiến lại gần.

Jae-won theo bản năng lùi một bước, nhưng bị bức tường phía sau chặn lại.

Hắn cười nhẹ, cúi xuống sát hơn, đủ để hơi thở ấm áp phả vào tai cậu.

"Em cần bao lâu cũng được." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút cưng chiều hiếm thấy. "Nhưng đừng tránh mặt anh."

Jae-won nuốt khan. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mức cần thiết.

"... Không phải em cố ý tránh."

"Vậy em thử ngoảnh mặt đi khi anh hôn em xem?"

Jae-won chưa kịp phản ứng, môi Kang-hyuk đã chạm nhẹ vào khóe môi cậu.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng nó khiến toàn bộ suy nghĩ của Jae-won đột ngột trống rỗng.

Cậu trợn mắt nhìn Kang-hyuk, còn hắn thì vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, như thể hoàn toàn không có gì sai trái ở đây.

Jae-won cảm thấy mình có thể sẽ phát điên mất.

"Anh—!"

"Ừ?"

"... Không có gì."

Cậu quay mặt đi, cảm giác hai bên tai mình nóng rực.

Kang-hyuk bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu trước khi rời đi.

"Đừng trốn nữa." Hắn nói câu cuối cùng trước khi bỏ lại Jae-won một mình.

Cậu đứng đó, trái tim vẫn chưa thể đập chậm lại được.

Chết tiệt.

Có khi nào, người thực sự cần thời gian để chấp nhận tình cảm này—

Là chính cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top