Bác sĩ Choi Seong-ho

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc hôm nay nhộn nhịp hơn thường lệ. Tin tức về việc con trai của viện trưởng—bác sĩ trẻ vừa trở về từ nước ngoài—sắp gia nhập bệnh viện đã lan truyền khắp các khoa.

Với danh tiếng của mình, Baek Kang-hyuk không quá quan tâm đến những lời bàn tán ấy. Nhưng khi bước vào phòng họp khoa để tham gia buổi giới thiệu bác sĩ mới, hắn chợt dừng lại.

Người thanh niên đứng trước mặt có dáng vẻ tự tin, mái tóc đen gọn gàng, ánh mắt sắc sảo.

"Tôi là Choi Seong-ho, chuyên khoa ngoại chấn thương. Rất mong được làm việc cùng mọi người."

Giọng nói trầm ổn, ngữ điệu tự tin. Một bác sĩ giỏi, Baek Kang-hyuk có thể nhận ra điều đó ngay từ ánh mắt cậu ta.

Hắn không để ý quá nhiều, cho đến khi nhận ra Seong-ho đang nhìn về phía Yang Jae-won.

Jae-won cũng đang nhìn cậu ta, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.

"Hai người quen nhau à?" Một bác sĩ trong khoa hỏi.

Jae-won chớp mắt rồi lắc đầu. "Không, lần đầu tiên gặp mặt."

Nhưng Seong-ho lại nở nụ cười nhẹ, như thể đã biết cậu từ trước.

Từ ngày Seong-ho gia nhập bệnh viện, Baek Kang-hyuk bắt đầu nhận thấy một điều khiến hắn khó chịu: Seong-ho luôn tìm cách xuất hiện bên cạnh Jae-won.

Lúc thì tình cờ gặp ở căn tin, lúc lại cùng tham gia ca phẫu thuật, thậm chí còn chủ động thay ca trực với Jae-won.

Jae-won dường như không nhận ra điều đó. Cậu vẫn tự nhiên đối xử với Seong-ho như bao đồng nghiệp khác, nhưng Baek Kang-hyuk lại không thể làm ngơ.

Lần đầu tiên, hắn chỉ im lặng quan sát.

Lần thứ hai, hắn nhíu mày.

Đến lần thứ ba, hắn bắt đầu thấy khó chịu.

"Giáo sư Baek?"

Jang Mi khẽ gọi khi nhận thấy hắn đang đứng bất động nhìn về phía xa.

Theo hướng nhìn của hắn, cô thấy Jae-won đang trò chuyện với Seong-ho, vẻ mặt thoải mái, thỉnh thoảng còn mỉm cười.

"Trông giáo sư có vẻ không vui," cô nhận xét, giọng có phần thích thú.

"Không có gì," hắn đáp cộc lốc, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.

Seong-ho đang nói gì đó, và Jae-won bật cười. Một nụ cười tự nhiên, thoải mái. Nhưng với Baek Kang-hyuk, nó lại khiến hắn bực bội vô cùng.

Cậu ta có ý gì? Chỉ là đồng nghiệp hay còn có mục đích khác?

Hắn siết chặt ngón tay, cảm giác bực bội trong lòng càng lúc càng lớn.

Một tuần sau, Baek Kang-hyuk bước ra khỏi phòng họp thì bắt gặp Seong-ho đang đứng dựa vào tường, ánh mắt bình thản như thể đã đợi hắn từ lâu.

Baek Kang-hyuk nhíu mày. "Cậu muốn gì?"

Seong-ho mỉm cười, nhưng ánh mắt lại có chút sắc sảo. "Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút."

Hắn khoanh tay, không tỏ rõ thái độ.

"Tôi có thể hỏi giáo sư một câu không?" Seong-ho nghiêng đầu. "Giáo sư quan tâm đến bác sĩ Yang đến mức nào?"

Baek Kang-hyuk lập tức cảnh giác.

Seong-ho bật cười. "Thư giãn đi, tôi không có ý xấu đâu."

Baek Kang-hyuk không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát đối phương.

Seong-ho nhún vai. "Thật ra, tôi biết về mối quan hệ của hai người từ trước."

Hắn thoáng sững người.

Seong-ho thản nhiên tiếp tục. "Giáo sư có thể không nhận ra, nhưng ánh mắt của giáo sư khi nhìn bác sĩ Yang rất khác. Và nếu tôi nhìn ra được, chắc chắn sẽ có người khác cũng nhận ra."

Baek Kang-hyuk siết chặt nắm tay.

"Cậu muốn nói gì?"

Seong-ho cười nhẹ. "Tôi không có ý định phá rối đâu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở giáo sư một điều thôi."

Cậu ta dừng lại một chút rồi nói chậm rãi:

"Nếu thực sự trân trọng bác sĩ Yang, thì đừng để cậu ấy phải là người duy nhất chịu áp lực trong mối quan hệ này."

Baek Kang-hyuk sững sờ.

Lời nói của Seong-ho vang lên trong đầu hắn, không tài nào xóa đi được.

Baek Kang-hyuk không đáp. Hắn nhìn Seong-ho một lúc lâu, cố gắng phân tích xem cậu ta thực sự có ý gì.

Seong-ho không hề có vẻ khiêu khích hay chế giễu, mà ánh mắt lại bình thản, như thể đang nói ra một sự thật hiển nhiên.

Điều đó khiến hắn khó chịu.

Không phải vì lời nói của Seong-ho không có lý, mà vì hắn hiểu rằng cậu ta đã nhìn thấu những điều mà ngay cả chính hắn cũng chưa muốn thừa nhận.

Jae-won luôn là người chịu áp lực nhiều hơn trong mối quan hệ này. Cậu phải cẩn thận từng chút một, phải kiềm chế, phải che giấu cảm xúc trước mặt mọi người.

Và hắn—người đáng lẽ phải bảo vệ cậu—lại vô thức để cậu một mình gánh vác điều đó.

"Tôi chỉ nói vậy thôi," Seong-ho thản nhiên nói tiếp. "Dù sao thì giáo sư cũng không cần quá lo. Tôi không có ý định cướp bác sĩ Yang đâu."

Baek Kang-hyuk nhíu mày.

Seong-ho bật cười. "Giáo sư ghen à?"

"Không."

"Thật sao?"

"Đừng có thách thức tôi." Giọng hắn trầm xuống.

Seong-ho nhún vai, cười nhẹ. "Được thôi. Nhưng tôi nói thật, tôi ủng hộ hai người."

Baek Kang-hyuk nhìn cậu ta chằm chằm.

Seong-ho nghiêng đầu. "Nếu giáo sư thực sự quan tâm đến bác sĩ Yang, thì hãy cho cậu ấy một câu trả lời rõ ràng đi. Một ngày nào đó, nếu bác sĩ Yang cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải che giấu và né tránh, tôi không chắc liệu giáo sư còn giữ được cậu ấy hay không đâu."

Baek Kang-hyuk nheo mắt.

Seong-ho không nói thêm gì nữa, chỉ cười rồi rời đi.

Hắn đứng yên tại chỗ, đầu óc rối bời hơn bao giờ hết.

Jae-won vừa kết thúc ca trực dài thì thấy Baek Kang-hyuk đứng trước cửa phòng thay đồ, tay đút túi, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Jae-won thở dài, bước đến. "Giáo sư, anh đứng đây làm gì vậy?"

Baek Kang-hyuk nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên nói: "Tối nay rảnh không?"

Jae-won hơi bất ngờ. "Hả?"

"Hẹn hò."

Cậu chớp mắt. "Anh vừa nói gì?"

"Hẹn hò. Tôi đang rủ cậu đi ăn tối."

Jae-won cau mày. "Đột nhiên như vậy? Bình thường anh toàn bảo em về ngủ đi mà?"

"Thì giờ tôi đổi ý rồi."

Jae-won khoanh tay, nhìn hắn nghi ngờ. "Có chuyện gì sao?"

Baek Kang-hyuk im lặng một chút, rồi nói: "Tôi không muốn cậu lúc nào cũng phải một mình gánh vác mọi thứ."

Jae-won khựng lại.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi biết cậu đã cố gắng giấu diếm chuyện của chúng ta vì tôi. Nhưng nếu điều đó khiến cậu thấy áp lực, thì tôi không muốn như vậy nữa."

Jae-won mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

Cậu không ngờ Baek Kang-hyuk lại chủ động nhắc đến chuyện này.

"Anh nói thật chứ?"

"Ừ."

Jae-won nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ bật cười.

"Vậy thì em sẽ suy nghĩ xem có nên đồng ý hẹn hò với anh không."

Baek Kang-hyuk nhướng mày. "Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu cơ hội từ chối sao?"

Jae-won bật cười, bước tới gần hơn, ánh mắt đầy ý cười.

"Vậy thì mời em cho đàng hoàng đi, giáo sư Baek."

Baek Kang-hyuk nhìn cậu một lúc, rồi bất giác cũng bật cười.

"Được thôi. Vậy thì, Yang Jae-won, tối nay đi ăn với tôi nhé?"

Jae-won mỉm cười. "Đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top