Âm thầm
Thời gian trôi qua, Jae-won dần học cách chấp nhận sự xa cách của giáo sư Baek. Cậu vẫn nhìn thấy hắn mỗi ngày trong bệnh viện, vẫn nghe giọng nói trầm ổn ấy khi hắn hướng dẫn các bác sĩ nội trú, vẫn chứng kiến phong thái điềm tĩnh nhưng sắc bén của hắn trong phòng phẫu thuật.
Nhưng có một điều khác biệt—giữa họ giờ đây chỉ còn lại công việc, lạnh lùng và rạch ròi như một đường cắt chính xác trên bàn mổ.
Không còn những khoảnh khắc giáo sư Baek vô tình đứng gần cậu đến mức hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da cậu.
Không còn những ánh mắt dừng lại trên người cậu lâu hơn mức cần thiết, khiến Jae-won phải vờ như không nhận ra.
Không còn những hành động quan tâm mờ ám mà cậu đã luôn cố tình lờ đi.
Tất cả cứ như thể... chưa từng tồn tại.
Lẽ ra cậu nên thấy nhẹ nhõm. Nhưng đôi khi, giữa những ca trực dài đằng đẵng, cậu bất giác quay đầu tìm kiếm một bóng hình quen thuộc—chỉ để nhận ra hắn đã không còn ở đó để dõi theo cậu nữa. Một cảm giác trống trải kỳ lạ len lỏi vào lồng ngực, như thể cậu vừa để mất thứ gì đó quan trọng mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
Cậu không cho phép mình nghĩ quá nhiều. Không thể, và cũng không được phép.
Mọi chuyện có lẽ sẽ tiếp diễn như thế, nếu không có ngày hôm đó—ngày mà Jae-won nhận ra, dù giáo sư Baek đã dừng lại, thì tình cảm của hắn chưa bao giờ biến mất.
Đó là một ca phẫu thuật khó, có lẽ là thử thách lớn nhất mà Jae-won từng đối mặt kể từ khi bắt đầu sự nghiệp bác sĩ. Lần đầu tiên cậu đảm nhiệm vai trò chính trong một ca mổ phức tạp đến vậy. Dù có bác sĩ giám sát, áp lực vẫn đè nặng lên đôi vai cậu, nặng đến mức từng nhịp thở cũng trở nên gượng gạo.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ... cho đến khi cậu vô tình chạm vào một mạch máu nhỏ hơn dự đoán. Trong chớp mắt, máu trào ra, đỏ thẫm trên nền găng tay trắng. Cả phòng mổ như nín thở. Jae-won cảm nhận được ánh mắt căng thẳng của đồng nghiệp, mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương.
Tay cậu hơi run.
Cậu không được phép mắc lỗi. Không phải bây giờ.
Nhưng rồi, giữa sự căng thẳng dồn nén đến nghẹt thở, một giọng nói trầm ổn cất lên từ phòng quan sát:
"Giữ bình tĩnh."
Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng lại có sức mạnh tựa như một tảng đá vững chãi giữa cơn sóng dữ.
Jae-won không cần nhìn lên cũng biết đó là ai.
Hắn vẫn ở đó.
Không can thiệp, không ra mặt, nhưng vẫn luôn dõi theo cậu.
Như thể, dù có cố gắng đẩy cậu ra xa đến đâu, hắn vẫn không thể thực sự rời đi.
Tim Jae-won khẽ rung lên một nhịp khó hiểu.
Sau ca mổ, khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cậu vô thức ngước mắt lên phòng quan sát. Nhưng nơi đó trống không, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống hành lang dài hun hút. Giáo sư Baek đã rời đi từ lúc nào.
Jae-won đứng lặng một lúc, nhìn khoảng không tĩnh lặng phía trước. Cậu đặt tay lên ngực, nơi nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.
Có lẽ, thứ duy nhất thực sự thay đổi trong suốt thời gian qua...
Không phải giáo sư Baek.
Mà chính là cậu.
Bởi vì bây giờ, cậu không còn chắc chắn về câu trả lời của mình nữa.
Jae-won không biết từ bao giờ cậu lại để tâm đến sự có mặt của giáo sư Baek như vậy.
Ban đầu, cậu tự nhủ rằng chỉ là thói quen—một thói quen được hình thành sau nhiều năm làm việc cùng nhau. Nhưng rồi, càng ngày cậu càng nhận ra, có những điều mà đáng lẽ cậu không nên để ý, nhưng cậu vẫn vô thức chú ý đến.
Ví dụ như...
Hắn không còn xuất hiện ở căn tin đúng lúc cậu xếp hàng mua cà phê nữa.
Hắn không còn gọi cậu ở lại sau giờ làm với lý do cần trao đổi về ca mổ.
Hắn không còn đi ngang qua phòng làm việc của cậu mà dừng lại vài giây như thể đang định nói gì đó rồi lại thôi.
Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy biến mất, khiến Jae-won có cảm giác như có một khoảng trống vô hình đang dần hình thành trong cuộc sống của mình.
Và điều khiến cậu bối rối nhất chính là... cậu không còn chắc chắn rằng mình thực sự muốn khoảng trống đó tồn tại.
Một buổi tối muộn, sau khi hoàn thành nốt giấy tờ cho ca trực, Jae-won lê bước ra khỏi bệnh viện với một hơi thở dài mệt mỏi.
Bãi đỗ xe vắng lặng, đèn đường hắt xuống nền đất một thứ ánh sáng vàng nhạt. Cậu lơ đãng bước về phía bãi đỗ xe, nhưng khi đi ngang qua một chiếc xe màu đen quen thuộc, cậu bất giác khựng lại.
Hắn đang ngồi trong xe.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt hắn, tạo nên những đường nét sắc lạnh nhưng mệt mỏi. Hắn không nhận ra cậu, hoặc có lẽ hắn không nghĩ cậu sẽ để ý.
Jae-won không biết vì sao mình lại dừng lại.
Lẽ ra cậu nên cứ thế rời đi, giả vờ như không thấy gì cả, như cách cậu đã luôn làm suốt khoảng thời gian qua.
Nhưng tối nay, vì một lý do nào đó, cậu không làm vậy.
Cậu đứng đó, lặng lẽ quan sát hắn qua lớp kính xe.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hắn trông cô đơn hơn bao giờ hết.
Cậu chợt nhớ lại những lời mình đã nói vào ngày hôm đó—lời từ chối dứt khoát của cậu, ánh mắt hắn khi ấy, sự im lặng kéo dài sau đó.
Lúc đó, cậu nghĩ rằng mình đã làm đúng.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy hắn như thế này, cậu không còn chắc chắn nữa.
Jae-won chậm rãi siết chặt tay, cảm giác mơ hồ trong lòng càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Có lẽ, ngay từ đầu, cậu đã không thật sự hiểu rõ cảm xúc của chính mình.
Jae-won đã đứng đó rất lâu.
Cậu không nhớ chính xác là bao nhiêu phút, nhưng khi nhận ra mình vẫn chưa rời đi, cậu cảm thấy bản thân thật buồn cười.
Cậu đã nói không thích hắn.
Cậu đã chắc chắn về điều đó.
Vậy thì vì sao khi hắn thực sự dừng lại, cậu lại cảm thấy khó chịu như thế này?
Jae-won siết chặt tay, cố gắng ép mình quay lưng đi. Nhưng ngay khi cậu vừa nhấc chân, ánh mắt chạm phải một túi giấy nhỏ đặt trên ghế phụ trong xe hắn.
Túi giấy của một tiệm thuốc.
Hàng chân mày Jae-won khẽ nhíu lại.
Cậu không nhớ có lần nào giáo sư Baek than phiền về sức khỏe gần đây, cũng không nghe ai trong bệnh viện nói về việc hắn bị bệnh.
Nhưng nếu không phải mua cho hắn thì là cho ai?
Jae-won còn chưa kịp suy nghĩ thêm, hắn đã ngẩng lên từ màn hình điện thoại.
Hai ánh mắt giao nhau qua lớp kính xe.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng Jae-won có cảm giác như thời gian chậm lại.
Hắn không bất ngờ.
Không bối rối.
Chỉ đơn giản là nhìn cậu.
Jae-won không hiểu vì sao điều đó lại khiến tim cậu đập mạnh hơn bình thường.
Cậu không thích hắn.
Cậu đã tự nhắc nhở điều đó rất nhiều lần.
Vậy mà bây giờ, khi ánh mắt hắn nhìn cậu không còn chút mong chờ nào, không còn bất cứ dấu hiệu nào của sự quan tâm như trước đây... cậu lại cảm thấy hụt hẫng.
Rõ ràng đây là điều cậu muốn.
Là điều cậu đã ép hắn làm.
Nhưng tại sao lại khó chịu như thế này?
Jae-won nuốt xuống, cảm thấy cổ họng khô khốc.
Cậu không biết bản thân đứng im bao lâu, chỉ đến khi hắn dời mắt đi trước, mở cửa xe và bước xuống, cậu mới hoàn hồn lại.
Hắn nhìn cậu, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Số Một, muộn rồi. Sao vẫn chưa về?"
Jae-won mở miệng định nói gì đó, nhưng nhận ra mình chẳng biết phải nói gì.
Chẳng lẽ lại bảo rằng cậu đã đứng đây suốt mười phút chỉ để nhìn hắn?
Lời đó vừa xuất hiện trong đầu đã khiến chính cậu cảm thấy nực cười.
Jae-won lắc đầu, đáp qua loa.
"Dạ giáo sư, em vừa tan ca."
Hắn khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Sự im lặng giữa hai người thật kỳ lạ.
Ngày trước, khi còn chưa thẳng thừng từ chối hắn, ít ra vẫn có một chút gì đó giữa họ—một sự quan tâm ngầm, một chút cảm giác tồn tại dù cậu không muốn thừa nhận.
Bây giờ thì khác.
Hắn không còn nhìn cậu theo cách đó nữa.
Jae-won lẽ ra nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngược lại, cậu chỉ cảm thấy khó chịu.
Ánh mắt lướt qua túi thuốc trong tay hắn, cậu vô thức cất lời.
"Giáo sư...anh bệnh à?"
Hắn thoáng sững lại một giây, sau đó bật cười.
"Không."
Jae-won cau mày. "Vậy thuốc đó..."
"Cậu hỏi nhiều thật đấy." Hắn cười nhạt, như thể đang trêu chọc cậu, nhưng trong mắt không có ý đùa. "Yên tâm đi. Không có gì nghiêm trọng cả."
Không hiểu vì sao Jae-won cảm thấy bực bội với câu trả lời ấy.
Cậu không thích cái cách hắn đối xử với cậu như thể chẳng có gì xảy ra.
Cậu không thích cái cách hắn nói chuyện như thể cậu chỉ là một đồng nghiệp bình thường.
Cậu không thích...
Jae-won cắn môi.
Cậu không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.
Chỉ là khi hắn gật đầu tạm biệt và quay lưng đi, cậu không nhịn được mà cất lời.
"Giáo sư."
Hắn dừng lại.
Jae-won không biết vì sao mình lại gọi hắn.
Cậu không có gì để nói cả.
Nhưng cậu vẫn không muốn hắn rời đi ngay lúc này.
Cảm giác đó quá rõ ràng.
Jae-won hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm đại một câu gì đó để nói, nhưng hắn chỉ đứng đó, im lặng chờ cậu.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cuối cùng, Jae-won chỉ có thể thở ra một tiếng, rồi lắc đầu.
"...Dạ không có gì."
Hắn nhìn cậu thêm vài giây nữa, rồi khẽ mỉm cười.
"Vậy thì về đi."
Sau đó, hắn rời đi trước.
Jae-won vẫn đứng im ở đó, nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất hẳn.
Cậu cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì đó.
Nhưng bỏ lỡ cái gì, cậu cũng không rõ nữa.
Jae-won không nhớ mình đã về nhà như thế nào.
Suốt cả quãng đường, đầu óc cậu cứ quanh quẩn mãi về cuộc trò chuyện ngắn ngủi với giáo sư Baek.
Không đúng.
Không phải về cuộc trò chuyện, mà là về cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu ngay từ khoảnh khắc hai người chạm mặt.
Cảm giác khi thấy hắn không còn theo đuổi mình nữa.
Cảm giác khi thấy hắn không còn quan tâm cậu như trước.
Cảm giác khi thấy hắn quay lưng bỏ đi mà không một chút lưu luyến.
Bất giác, Jae-won bật cười giễu cợt.
Cậu đang làm cái gì thế này?
Rõ ràng đây là điều cậu muốn.
Cậu đã nói không thích hắn.
Cậu đã khiến hắn phải dừng lại.
Vậy thì vì sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu như vậy?
Jae-won thả người xuống ghế sô pha, tựa đầu ra sau và nhắm mắt lại.
Nhưng dù có cố gắng thế nào, hình ảnh về hắn vẫn không chịu biến mất khỏi tâm trí cậu.
Vẻ mặt bình thản của hắn khi nhìn cậu.
Giọng nói nhẹ tênh của hắn khi trả lời câu hỏi của cậu.
Bước chân dứt khoát của hắn khi rời đi.
Trước đây, mỗi lần gặp nhau, ánh mắt hắn luôn hướng về cậu, như thể dù cậu có ở đâu, hắn cũng sẽ luôn chú ý đến.
Trước đây, dù không nói ra, nhưng cậu luôn có thể cảm nhận được sự quan tâm của hắn.
Bây giờ thì sao?
Hắn vẫn quan tâm cậu không?
Hay tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng?
Jae-won bỗng cảm thấy khó chịu đến mức phải bật dậy.
Không thể như thế này được.
Cậu không thể để những suy nghĩ vớ vẩn này làm phiền mình.
Cậu đứng dậy, đi vào phòng tắm, mở vòi nước rửa mặt thật mạnh.
Nước lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn một chút.
Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bản thân trong gương, cậu lại phải bật cười.
Đôi mắt cậu trông thật buồn cười.
Như thể một đứa trẻ đang hối hận vì đã đẩy đi một món đồ chơi mà mình còn chưa kịp khám phá.
"Ngớ ngẩn thật."
Jae-won lẩm bẩm, lắc đầu, rồi quay người bước ra ngoài.
Cậu không muốn suy nghĩ về hắn nữa.
Dù gì thì, hắn cũng đã từ bỏ rồi.
Cậu cũng nên làm thế.
—
Nhưng có những chuyện không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
Jae-won cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Rằng sau khi hắn không theo đuổi cậu nữa, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Rằng cậu sẽ không còn phải suy nghĩ về hắn nhiều như trước.
Nhưng cậu đã sai.
Sai hoàn toàn.
Bởi vì sau ngày hôm đó, Jae-won mới nhận ra một sự thật đáng sợ—
Hắn vẫn luôn ở đó.
Luôn âm thầm giúp đỡ cậu.
Vẫn là người đầu tiên đứng ra khi cậu gặp khó khăn trong công việc.
Vẫn là người để ý từng chi tiết nhỏ nhặt mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.
Vẫn là người sẽ lặng lẽ để một chai nước trên bàn cậu khi thấy cậu bận rộn quên uống.
Vẫn là người luôn bước chậm hơn một nhịp khi đi cùng cậu, để chắc chắn rằng cậu không bị bỏ lại phía sau.
Tất cả những điều đó vẫn như cũ.
Chỉ có điều...
Hắn không còn để lộ ra rằng mình thích cậu nữa.
Không còn nhìn cậu bằng ánh mắt đó nữa.
Không còn tìm cách tiếp cận cậu như trước nữa.
Hắn làm tất cả, nhưng lại không để cậu nhận ra.
Như thể chưa từng có điều gì thay đổi.
Như thể...
Như thể hắn đã học cách yêu cậu trong thầm lặng.
Mà Jae-won, lại chẳng thể làm gì ngoài việc lặng lẽ nhận lấy.
Cậu không thể nói hắn đừng làm vậy.
Không thể yêu cầu hắn ngừng quan tâm cậu.
Không thể...
Cũng không dám đối diện với chính cảm xúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top