Ác mộng

Jae-won giật mình tỉnh dậy giữa đêm, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, dính bết vào tóc mai. Cậu cảm thấy cơ thể mình như đang rơi tự do, bàn tay run rẩy siết chặt lấy tấm chăn bên dưới.

Cảnh tượng trong giấc mơ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cậu.

Một ca phẫu thuật khẩn cấp. Một bệnh nhân trẻ tuổi với vết thương chí mạng. Cậu đã cố gắng, đã làm tất cả những gì có thể. Những ngón tay ướt đẫm máu, những nhịp tim yếu ớt trên màn hình theo dõi, và rồi...

Tiếng "tít—" kéo dài vang lên.

Cậu đứng đó, nhìn đôi mắt vô hồn của bệnh nhân, ngón tay bất động giữa không trung. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Jae-won đưa tay ôm lấy mặt, cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng cảm giác nghẹt thở vẫn bao trùm lấy cậu.

Bất chợt, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.

"Jae-won?"

Cậu cứng người, quay đầu lại.

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt xuống, soi rõ gương mặt của Baek Kang-hyuk. Hắn vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt mơ màng nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Jae-won, hắn lập tức tỉnh táo hẳn.

Hắn nhíu mày, giọng nói trầm ổn pha chút lo lắng. "Ác mộng à?"

Jae-won không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt góc chăn, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.

Baek Kang-hyuk không nói gì thêm, chỉ vươn tay, bao lấy bàn tay lạnh buốt của cậu.

"Không sao rồi." Hắn nói, giọng trầm thấp mang theo sự chắc chắn. "Chỉ là mơ thôi."

Nhưng Jae-won biết, nó không chỉ là một giấc mơ.

Đó là nỗi sợ của cậu, là ám ảnh luôn đeo bám kể từ khi chọn con đường này.

Một lúc sau, Jae-won khẽ cất giọng, giọng nói khô khốc. "...Nếu một ngày nào đó em không thể cứu được bệnh nhân thì sao?"

Baek Kang-hyuk nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu hết thảy.

Hắn siết nhẹ tay cậu, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn.

"Thì em vẫn là một bác sĩ."

Jae-won ngẩng đầu, ánh mắt dao động.

Baek Kang-hyuk không vội giải thích, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, từng lời nói ra đều đầy sức nặng.

"Bác sĩ không phải thần thánh, cũng không phải người định đoạt sự sống và cái chết. Em chỉ có thể cố gắng hết sức, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn."

Hắn khẽ siết tay cậu, giọng trầm ấm.

"Điều quan trọng không phải là em có thể cứu tất cả mọi người hay không, mà là em đã không bỏ rơi họ. Em đã ở đó, đã cố gắng, đã chiến đấu vì họ."

Jae-won cắn môi, cảm giác nơi sống mũi cay cay.

Cậu đã từng nghĩ, nếu mình cố gắng hơn, giỏi hơn, có thể sẽ không phải đối mặt với những khoảnh khắc bất lực đó. Nhưng giờ đây, khi nghe hắn nói, cậu mới nhận ra—

Dù có mạnh mẽ đến đâu, có nỗ lực đến mức nào, sẽ luôn có những điều vượt khỏi tầm tay.

Hắn khẽ thở dài, rồi vươn tay kéo cậu lại gần, để cậu tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của mình.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá." Hắn thì thầm, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu như muốn xoa dịu. "Ngủ đi. Anh ở đây rồi."

Jae-won nhắm mắt lại, hơi thở vẫn có chút nặng nề, nhưng không còn hoảng loạn như trước.

Hơi ấm từ người hắn lan tỏa, mùi hương quen thuộc khiến Jae-won dần bình tĩnh hơn.

Cậu lắng nghe nhịp tim đều đặn của Baek Kang-hyuk.

Ổn định.

Vững vàng.

Chỉ cần hắn ở đây, cậu có thể an tâm một chút rồi.

Jae-won nằm im trong vòng tay Baek Kang-hyuk, nhưng mí mắt vẫn mở, đôi mắt đen láy như chìm trong bóng tối của màn đêm. Dù cơ thể đã thả lỏng đôi chút, nhưng tâm trí cậu vẫn nặng trĩu, như thể ác mộng vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn buông tha.

Baek Kang-hyuk cảm nhận được sự căng thẳng nhỏ bé từ người trong lòng. Hắn không thúc giục cậu ngủ ngay, chỉ khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu theo nhịp điệu chậm rãi, kiên nhẫn như dỗ dành một chú mèo con bướng bỉnh.

"Nhắm mắt lại đi." Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp như gió đêm, mang theo chút buồn ngủ.

Jae-won vẫn im lặng, không có dấu hiệu nghe lời.

Baek Kang-hyuk khẽ nhướng mày, rồi nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu, những ngón tay thon dài vuốt dọc xuống gáy, chậm rãi như đang xoa dịu.

"Jae-won."

"...Hửm?" Cậu đáp lại bằng giọng mơ hồ, nhưng mắt vẫn chưa chịu nhắm.

Baek Kang-hyuk thở dài, cúi đầu xuống, cọ nhẹ chóp mũi mình lên trán cậu.

"Em không ngủ, định để tôi thức cùng đến sáng à?"

Jae-won giật mình bởi sự đụng chạm bất ngờ ấy. Cậu khẽ nghiêng đầu tránh đi một chút, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Em... vẫn chưa buồn ngủ." Cậu lẩm bẩm, giọng nói mang theo chút cố chấp.

Baek Kang-hyuk bật cười khẽ, hắn siết chặt vòng tay ôm cậu hơn một chút, cả cơ thể vững chãi như một tấm chăn ấm áp bao bọc lấy Jae-won.

"Vậy tôi kể chuyện ru ngủ cho em nhé?"

Jae-won nhướng mày, giọng khẽ khàng nhưng có chút hoài nghi. "...Anh mà cũng biết kể chuyện sao?"

Baek Kang-hyuk mỉm cười, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cậu, động tác tự nhiên đến mức khiến Jae-won khựng lại.

"Đương nhiên rồi." Hắn nói bằng giọng chậm rãi, ngữ điệu trầm thấp mang theo chút lười biếng của người vừa tỉnh ngủ.

"Ngày xưa, có một cậu nhóc vô cùng tài giỏi, nhưng lại hay suy nghĩ nhiều, lúc nào cũng tự trách bản thân về những điều không thể thay đổi."

Jae-won cau mày, cậu biết ngay là hắn đang nói về mình.

"Rồi một ngày nọ," Baek Kang-hyuk tiếp tục, giọng nói như tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, "cậu ấy gặp được một người khác. Người này rất giỏi, rất điềm tĩnh, và cực kỳ nhẫn nại."

"...Nghe quen vậy." Jae-won lẩm bẩm, khóe môi vô thức hơi cong lên.

Baek Kang-hyuk mỉm cười, kéo cậu sát hơn vào lòng, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng.

"Người kia đã nói với cậu ấy rằng, cậu không cần phải mạnh mẽ một mình. Khi mệt mỏi, cậu có thể dựa vào người đó, có thể yếu đuối một chút cũng được."

Jae-won khẽ cử động, bàn tay cậu nắm chặt lấy vạt áo hắn, cảm nhận sự ấm áp từ lớp vải mềm mại.

Baek Kang-hyuk cúi đầu, kề sát trán mình vào trán cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da.

"Jae-won."

"...Dạ?"

"Ngủ đi."

Lần này, Jae-won không phản kháng nữa. Cậu từ từ khép mắt lại, cảm nhận nhịp tim đều đặn của hắn bên tai.

Giữa những cơn sóng bất an trong lòng, Baek Kang-hyuk chính là bến bờ bình yên duy nhất mà cậu có thể nương tựa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top