Chương 7: Tội lỗi
Jaewon mơ màng tỉnh dậy, trước mắt cậu là trần nhà trắng tinh. Ánh sáng bất ngờ dội vào làm chói mắt cậu, khiến cậu vô thức nheo lại.
Dần dần Jaewon mới bình ổn hơn, nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện với dây nhợ được gắn khắp người. Phù...nguy kịch đến mức này mà cậu vẫn sống nổi đấy à. Jaewon cười khờ một cái tự trêu bản thân.
Cơ mà Ye Jin, chị ta sao rồi nhỉ. Nghĩ đến đây Jaewon đột nhiên nhanh chóng bật dậy với vết thương ở bụng còn chưa lành. Cậu khẽ rên một tiếng vô cùng đau đớn, hàng chân mày đanh lại với đôi môi mím chặt.
Jang Mi đứng bên ngoài thấy cậu tỉnh dậy liền mừng rỡ, nhưng đột nhiên cậu lại hành động kì lạ liền lo lắng rồi vội chạy vào ngăn cản. "Ê nhóc kia!" Cô la lên, thành công thu hút sự chú ý của Jaewon.
Phát hiện cậu tính rút ống truyền nước biển định đi đâu đó. Jang Mi thầm chửi cậu khùng trong lòng, vội ngăn cản thành động vô lí này. "Mới tỉnh mà tính đi đâu."
"Ha ha ha...không có gì." Jaewon gãi má cười trừ. Jang Mi nhận ra thằng nhóc này cũng đâu khác giáo sư Baek là bao, ai mới tỉnh cũng làm mấy pha chấn động.
"Em còn sống à?" Cậu hỏi với ý trên chọc. Jang Mi nghe vậy càng muốn chửi. Nhưng cô không nỡ làm thế thên chỉ gõ nhẹ đầu của cậu một cái. "Giáo sư phẩu thuật cho cậu mà, làm sao để cho cậu chết được."
"Ồ...giáo sư sao." Jaewon liền mĩm cười. Jang Mi giúp cậu nằm lại ngay ngắn rồi đi kiểm tra các chỉ số xem có gì bất ổn không.
Jaewon nằm im đấy, tâm trạng có chút rạng rỡ và hạnh phúc. Rồi cậu nhớ đến chuyện gì đó, cảm thấy có một số thứ không đúng. "Còn Ye Jin thì sao, giáo sư không phẩu thuật cho cô ấy à."
Câu hỏi của Jaewon làm Jang Mi khựng lại, đôi mắt cụp xuống vô cùng buồn rầu. Nhưng cô không dám quay sang nhìn Jaewon, cô sợ cậu sẽ không ổn.
"Được chuyển về nhà rồi." Cô trả lời, nhưng không giải thích rõ vì sao.
"Ồ...chị ấy khỏi bệnh nhanh thật." Jaewon không biết gì liền cảm thán. Jang Mi chỉ biết đứng đó mím chặt môi, không biết phải phản ứng như nào.
"May là lúc đó chị ấy không kẹt dưới gầm xe, nếu kh-....." - "Không phải." Jang Mi đột nhiên cắt ngang lời cậu. Cô đứng im bất động một lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cô mới chầm chậm cất lời.
"Ý tôi không phải vậy."
Nói rồi cô quay lại nhìn cậu, gương mặt bất chợt đỏ lên. Thế nhưng Jaewon lại chẳng thể nhìn thấy vẻ mặt bất ổn đó của cô, chiếc kính thường gắn liền trên mặt cậu chẳng biết có bị gãy không. Vẫn giương đôi mắt khù khờ ấy nhìn cô, chờ đợi cô lên tiếng.
"Chị ấy sao rồi." Jaewon vẫn hỏi, cậu hiện tại không nhận ra sự bất ổn trên mặt Jang Mi. Nhìn Jaewon như này cô cũng chẳng nỡ nói ra sự thật, nhưng cô không biết liệu có thể giữ bí mật được bao lâu.
"Mất rồi." Nói rồi cô quay mặt đi kiểm tra tiếp chỉ số đo nhịp tim. Mặc dù việc này cô đã hoàn thành xong từ lâu nhưng Jang Mi không dám đối diện với Jaewon đành phải tránh đi.
Như những gì Jang Mi nghĩ, Jaewon nghe lời cô nói mà không nhúc nhích gì được. "Chị nói gì cơ..." Cậu hỏi lại để chắc chắn rằng mình đã nghe nhầm, giọng điệu có chút run rẩy.
Cô nuốt nước bọt, đáp lại câu hỏi của cậu với giọng lí nhí. "Ye Jin....mất rồi."
"....." Chẳng có lời nói nào đáp lại cô.
"Jaewon." Jang Mi thật sự cảm thấy rất bất an, cô không tài nào tưởng tượng nổi cậu sẽ phản ứng ra sao. Cô bắt buộc phải nhìn cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu - thứ cô luôn muốn trốn tránh, muốn biết xem đôi mắt ấy có ổn không.
Trái với những gì cô nghĩ, Jaewon chỉ nằm yên trên chiếc giường bệnh, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Jang Mi cảm thấy không ổn liền hỏi. "Jaewon sao thế."
"Không có gì. À mà chị ra ngoài giúp tôi đi." Jaewon trả lời với khuôn mặt không biết sắc. Jang Mi đứng đó chỉ biết vò đầu bứt tóc.
"Này Jaewon..."
"....." Cậu vẫn không trả lời.
Jang Mi biết rõ cậu hiện tại bất ổn hơn ai hết. Vừa mấy hôm trước Ye Jin còn nhờ vã chọn váy cưới, vậy mà giờ đây lại nhận được tin cô ta đã mất từ vụ tai nạn đó. Nếu cô là Jaewon, chắc cả thế giới xung quanh cô sẽ sụp đỗ mất. Sự tội lỗi nên trong nó lớn đến mức có thể đè chết tâm trí của mình.
Không được rồi. Jang Mi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Phải, cô phải mau chóng tìm giáo sư Baek.
__________
Jaewon cứ nằm như thế không biết bao lâu rồi. Hình ảnh ngày hôm đó cứ xuất hiện trong đầu, mọi thứ rõ mồn một như đang diễn ra trước. Cậu đã cố che chắn cho Ye Jin, vậy mà mọi thứ lại vô nghĩa đến vậy sao.
Máu loang lỗ khắp nơi, đầu đau như búa bổ. Jaewon bị kẹt dưới gầm chiếc xe với tay chân gãy nát. Cậu run rẩy trong nỗi đau cùng sự sợ hãi, nhưng càng sợ hơn nếu Ye Jin có mệnh hệ gì.
Nằm một mình bất động dưới thân chiếc xe ấy, Jaewon chỉ biết cầu nguyện cho mọi người có thể cứu được Ye Jin. Bỏ qua cậu cũng được, hãy cứu lấy cô ấy, cứu lấy tình yêu của Kanghyuk.
Nhớ đến cái lạnh thấu xương khi cậu phải nằm dài trên tuyết trắng xóa ấy, nhớ đến cơn đau như sắp chết đi khiến Jaewon cảm thấy càng tuyệt vọng hơn.
Đã làm đến mức đó rồi, đã chịu đựng nhiêu đó rồi... tại sao mọi thứ chẳng đi theo điều cậu mong muốn. Chuyện nhỏ nhoi nhứ thế thôi mà, cậu còn nguyện bỏ qua mạng sống của mình. Tại sao?
Mớ suy nghĩ ấy loay hoay mãi trong đầu của Jaewon, khiến cậu không thể yên thân dưỡng thương trên chiếc giường của mình.
Hình ảnh Ye Jin tươi cười trong bộ váy cưới cậu chọn cứ nhòe dần, trở nên thật trắng xóa.
Rồi một hình ảnh xa lạ hiện lên trong đầu cậu. Là Ye Jin, khắp người bê bết máu đang nằm sõng soài dưới nền đất lạnh ngắt. Jaewon khẽ rùng mình, tâm trí dần trở nên hoảng loạn.
"Xin lỗi...xin lỗi." Hay tay của Jaewon đã gãy nhưng dường như cậu ta không để ý điều đó. Cậu ôm lấy đầu mình, liên tục lẩm bẩm hai tiếng "xin lỗi". Cơn đau nhanh chóng truyền tới, nhưng mọi thứ không khiến cậu bình ổn trở lại.
"Ye Jin...xin lỗi." Hình ảnh kì lạ của Ye Jin lại hiện lên, từng vết thương loang lỗ, vết máu thấm ướt đẫm áo cô đang đập mạnh vào tâm trí cậu.
Tất cả đều do cậu tưởng tượng, đều do cậu tự suy diễn để hành hạ bản thân. Nhưng bản thân Jaewon đâu muốn điều đó, chính sự tội lỗi bên trong cậu đã khiến cậu hành xử như vậy. Chúng như đang nuốt chửng tâm trí cậu, giết chết ý chí bên trong cậu.
Rồi cậu ta gào lên trong sự bất ổn tột cùng.
"Mau giữ chặt bệnh nhân lại!" Baek Kanghyuk vừa vào phòng kịp lúc, anh yêu cầu mọi người mau chóng thực hiện theo yêu cầu.
"Cho cậu ta liều an thần." Anh nói với giọng điệu lớn tiếng. Jang Mi nghe vậy vội gật đầu làm theo. Cô hút đầy thuốc vào trong ống tim, bóp nhẹ rồi trực tiếp tiêm vào vị trí nơi cánh tay cậu.
Tiếng gào thét của Jaewon nhỏ dần, nhỏ dần rồi im hẳn. Cậu cuối cùng cũng chịu nằm yên sau khi được đưa vào giấc ngủ.
Kanghyuk nhìn Jaewon với ánh mắt đầy sự suy tư. Anh kiểm tra phản ứng đồng tử của cậu, tiếp đến là kiểm tra tình hình cánh tay bị gãy.
"Cô nói cho cậu ta biết rồi à." Kanghyuk hỏi Jang Mi.
"Tôi xin lỗi."
"Đã bảo đợi thời gian thích hợp rồi mà." Kanghyuk thở dài rồi nói với cô với một chút trách móc. Jang Mi hiểu, cô đã hứa với anh ta rằng sẽ giữ kín bí mật, đợi Jaewon khỏi bệnh sẽ thông báo.
"Nhưng mà giáo sư..." Nhưng đối với Jang Mi thì cô thấy điều này thật sự không ổn đối với Jaewon. Kanghyuk quay sang nhướn mày với cô.
"Theo tôi thấy.....nếu anh cố tình giấu Jaewon thì cậu ta sẽ càng tổn thương hơn nữa. Anh tưởng tượng nổi đến lúc Jaewon biết được sự thật trong khi mọi người luôn cố tình che giấu cậu ấy không?" Jang Mi nói, giọng điệu không được đều.
Kanghyuk nghe vậy chỉ biết thở dài nặng nề. Anh không trả lời ngay lập tức mà quay sang nhìn Jaewon thật kĩ, dường như anh đang muốn biết điều gì đó.
"Được rồi. Mọi người ra ngoài đi, tôi sẽ đợi cậu ta tỉnh lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top