Chương 2: Quên

"Ê nhóc, phụ tôi cái này đi." Jang Mi đang bê cái thùng to hơn cái người của cô tiến về phía Jaewon đang đứng. Cậu đặt hồ sơ bệnh án xuống, chạy một mạch đến chỗ của chị ấy.

"Chị thả xuống đi tôi bưng cho."

Jang Mi khó khăn đặt cái thùng xuống, cô ta đứng thở phì phò còn miệng thì cứ lẩm bẩm chửi ai đó. Jaewon nhìn chị đại mà có chút buồn cười, cậu ngoan ngoãn bê thùng lên theo yêu cậu của cô ấy.

"Mau, đem thùng này đến phòng làm việc của giáo sư đi"

"Giáo sư á?"

"Đúng, lẹ lên. Anh ta đúng là ác độc khi để tôi một mình bê hết đống đồ này." Jaewon có chút chần chừ mặc dù cậu chẳng có lí do gì để trở nên như thế cả. Jang Mi đứng thở hồng hộc cũng chú ý đến hành động kì lạ của cậu, cô huýnh một cái thật mạnh rồi hối thúc cậu mau đi.

Jaewon không thể từ chối, thế là cậu vác cái thùng nặng trịch đếm phòng của Kanghyuk.

Mở cửa phòng làm việc ra, Jaewon đã thấy Kanghyuk ngồi chễm chệ trên ghế cùng chiếc bánh hamburger đang được anh cạp liên tục. "Tốt quá Hậu Môn, cậu để ở góc đó đi."

Jaewon nhìn Kanghyuk mà nản. Cậu đặt thùng đồ xuống xong đứng chóng nạnh nhìn anh, cậu để ý dạo này anh hơi lười biếng đấy nhỉ. Kanghyuk cũng thấy được cái nét mặt như sắp càm ràm gì mình liền nhanh chóng lên tiếng.

"Tôi mới phẩu thuật xong nên hơi lười tí mà thôi." Jaewon gật đầu, vâng, giáo sư tuyệt vời nhất.

"Đây, để báo đáp cậu, tôi cho cậu cạp miếng." Kanghyuk giơ chiếc bánh hamburger bị ăn một cách nham nhở cho cậu.

Thế mà Jaewon cũng xem đây là một món quà, một sự trả ơn bằng cả tấm lòng của Kanghyuk. Cậu cứ chần chừ nhìn anh, dù muốn cắn thử một miếng nhưng lại khôm dám.

Kanghyuk chờ cậu quá lâu, anh nhướn mày ra hiệu với cậu rằng "cứ ăn đi, tôi cho". Và thế là Jaewon không ngần ngại gì nữa, cắn vội một miếng thật lớn, và hàng chân mày của Kanghyuk cũng nhăn lại. To hơi quá rồi đó.

Khi này, gương mặt của Jaewon đang rất gần với gương mặt của giáo sư, từng cái nhăn, cái nhíu mày cũng hiện rõ trước mắt cậu. Dù biết rằng mình sắp bị chửi nhưng cậu cứ muốn như này mãi.

"Chịu nhả ra chưa?" Kanghyuk chính thức càm ràm. Jaewon thì sợ bị chửi nên cứ ú ớ vớ mớ thức ăn trong miệng.

Jaewon bắt buộc phải né xa Kanghyuk ra, cậu hoảng hốt nhìn anh, rồi ngồi phệt xuống chiếc ghế bên cạnh. Sự hoảng loạng cùng thức ăn sắp nghẹn trong miệng khiến cậu hơi khó thở, cậu cố nhai rồi nuốt xuống, dần dần bình ổn hơn.

"Ôi trời.....ăn có một miếng mà tưởng đâu sắp tắt thở." Jaewon tựa đầu vào ghế, cảm thán, hơi thở dốc và liên tục.

Kanghyuk nhìn cậu cười khẩy một cái rồi anh tiếp tục ăn nốt phần bánh còn lại. Jaewon thì vẫn cứ cam chịu vị giáo sư của mình như mọi ngày, cậu chẹp môi mac không phản bác thêm lời nào.

"RẦM"

Tiếng cửa mở ra đập một cái thật mạnh vào bức tường phía sau. Một bóng người xuất hiện sau cánh cửa. Là Jang Mi, cùng với thêm một thùng đồ nặng trịch nữa. "Giáo sư....tôi thấy anh hơi ác rồi đó."

"Tốt quá, cô để xuống góc đó luôn đi."

"Tốt cái đầu anh." Jang Mi bước đến, toan đặt thùng đồ xuống thì Jaewon vội bước đến để giúp chị ta một tay. Dù gì cũng là con gái, nếu một người đàn ông như cậu chỉ ngồi nhìn thì trông cũng thật kì.

"Jaewon đúng là tốt bụng. Em đừng để ông giáo sư cáo già này lợi dụng đấy." Jang Mi vỗ vai buồn luôn cho cậu, Jaewon nghe thế cũng chỉ biết cười trừ.

"Tôi lợi dụng cậu ta hồi nào?" Kanghyuk bắt đầu đôi co với Jang Mi. Một tên đại ca, một cô giang hồ đứng chí chóe với nhau thật ngang tài ngang sức.

"Thế sao. Nếu sau này anh mà chọc cậu ta khóc đi nha, tôi sẽ cho anh biết." Jang Mi đứng dang chân kiêu ngạo ra vẻ một chị đại giang hồ cực oách. Cô đứng che chắn cho Jaewon với chiều cao có hạn của mình, thành ra cũng như không.

"Ha, có chuyện đó nữa à? Tôi cá chắc nếu tôi chọc cho cậu ta đến mức la làng khắp khoa ngoại chấn thương thì cô sẽ là người cười to nhất."

Kanghyuk đâm chọt Jang Mi theo cách của riêng mình. Đúng quá còn gì, ngoài Jang Mi ra thì không ai chọc Jaewon bá đạo bằng cô. Jaewon nghe thế cũng phải phụt cười, điều đó khiến Jang Mi có chút quê mà hai tai cô đỏ lên.

"Đùa thôi." Kanghyuk đột nhiên thay đổi tôn giọng của mình, từ đùa cợt trêu chọc liền nhanh chóng chuyển sang nhẹ nhàng và có chút trầm ấm.

"Tôi sẽ không khiến cậu ta thất vọng vì đã chọn tôi đâu." Vẫn với sự bình thản trên khuôn mặt ấy, chỉ là câu nói ấy lại tràn ngập sự chân thành.

Jang Mi hiểu, Jaewon cũng hiểu. Để anh ta có thể trắng trợn giành giật bác sĩ nội trú với trưởng khoa ngoại tổng quát thì Jaewon cũng phải thật đặc biệt.

Đặc biệt phù hợp trở thành bác sĩ tốt.

Theo phương diện của bác sĩ Yang, việc đi theo và học hỏi giáo sư Baek thật sự rất tuyệt vời. Cậu biết được lí tưởng của mình, có thêm nhiều lí do để tiếp tục làm bác sĩ. Cả tay nghề phẩu thuật của cậu cũng được cải thiện rõ rệt. Cậu thật sự rất cảm kích, rất biết ơn vị giáo sư của mình.

Nhưng theo phương diện của cậu nhóc Jaewon, cậu thật sự hối hận khi đã chọn Baek Kanghyuk. Bởi vì khi cậu đã chọn anh thì đồng nghĩa với việc cậu không thể từ bỏ anh.

"Wow..." Jang Mi cảm thán trước lời nói đầy tính nhân văn của một người theo chủ nghĩa phi nhân đạo như Kanghyuk đây. Bảo sao Jaewon khù khờ bị lôi kéo dễ thế.

Cô đứng vỗ tay bốp bốp, thành công kéo Jaewon ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Kanghyuk thì ngồi rồi tự hào bản thân, anh lại nhết mép cười đầy tự mãn.

JangMi chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhanh chóng hỏi. "Món quà hôm qua ổn chứ?"

"Phù hợp đấy chứ."

"Thế hôm qua thì sao?"

"Quá tuyệt vời." Kanghyuk và Jang Mi cười nham hiểm với nhau để lại một Jaewon ngơ ngác đứng bên ngoài cuộc trò chuyện. Cậu nhìn từ phía Jang Mi rồi lại đảo mắt sang giáo sư. Nhưng mọi cố gắng của cậu để hiểu được chủ đề mà họ đang bàn tán thì đều vô nghĩa.

"Hôm qua tôi đã gọi món....." - "Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Lời của Jaewon cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Cả hai ngay lập tức dừng lời nói của mình, đồng loạt quay sang nhìn cậu.

"Giáo sư. Anh chưa kể cậu ấy nghe à?" Jang Mi lên tiếng trước.

"Dĩ nhiên chưa. Tôi tưởng cô sẽ kể cho Jaewon nghe chứ?" Lần này là giáo sư đáp lại.

"Thì tôi cũng tưởng anh sẽ là người kể." Rồi hai người lại tiếp tục chí chóe với nhau. Jaewon đứng bên ngoài nghe muốn đau đầu nhức óc bèn vội vàng ngăn chặn mọi thứ trước khi trở thành cuộc cãi vã.

"Tôi được rồi, em không sao cả, bây giờ kể em nghe cũng không muộn mà."

Không, thật sự muộn lắm.

Cả trong mối quan hệ thầy trò này, bây giờ cậu lại trở nên ít quan trọng đến vậy sao. Cảm giác tủi thân mà ngày nào Jaewon cũng phải chịu đựng thì hôm nay cậu lại tiếp tục bị như thế.

Mà người đó còn chẳng là người yêu của anh ta, Jang Mi, chỉ là đàn chị của cậu, là một người bạn thân thiết của cậu và Kanghyuk mà thôi. Nhưng sự tin tưởng và thân thiết giữa anh ấy và Jang Mi dường như còn lớn hơn cả đối với cậu.

Jaewon muốn hét lên thật lớn, muốn chửi thật nhiều vào hai người họ.

"Tại sao lại quên em!?"

Nhưng rồi cậu lại không chọn làm như thế. Jang Mi thì cậu không nói. Nhưng Kanghyuk, cả anh cũng như thế với cậu sao.

Kanghyuk và Jang Mi nhìn nhau. Trong đôi mắt của mỗi người ai nấu cũng đều cảm thấy có lỗi. Họ nhận ra bản thân mình hơi bỏ bê thằng nhóc này. Chẳng biết nên nói gì để chữa cháy, cuối cùng Jang Mi cũng lên tiếng trước.

"Tôi không phải không muốn kể đâu...chỉ là..."

"Không sao, mọi người không cần làm vẻ mặt này đâu." Dù miệng nói rằng không sao nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thấy tủi thân. Jaewon cười nhạt một cái, vừa để trấn an hai bọn họ, cũng vừa để che giấu cảm xúc của chính mình.

"Thế hôm qua giáo sư và chị Ye Jin đã có chuyện gì vui vậy." Cậu cố cười thật tươi, nhưng cũng thật gượng gạo, mà cũng chẳng có ai để ý. Nhờ đó mà cảm giác tội lỗi trong bọn họ dần được lấp đầy.

Kanghyuk đột nhiên vắt chéo chân, miệng cười đầy đắc ý. Anh giơ bàn tay của mình lên, Jaewon cảm thấy bàn tay ấy hôm nay có hơi lại mắt.

Jang Mi cũng cười vô cùng tự hào dành cho trưởng khoa của mình.

"Hôm qua, giáo sư Baek đã cầu hôn Ye Jin đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top