II

Trên một ngọn núi cao sừng sững nằm giữa ranh giới của vùng đất thuộc sở hữu của hai gia tộc Uchiha và Senju. Vì điều kiện khắc nghiệt cùng xa kinh thành đông đúc, sầm uất nên chẳng mấy ai muốn đến đây. Đồng thời cùng với việc chẳng ai biết trên ngọn núi hẻo lánh đó có một căn nhà đơn sơ.

Cũng chẳng ai ngờ lại có người sống ở trong, và cũng chỉ là một thiếu nữ cùng một bé gái.

"Tiểu thư, hôm nay chúng ta có xuống núi không ạ?" Một đứa bé với mái tóc màu vàng nhạt hào hứng chạy đến bên cạnh thiếu nữ đang ngồi giã thuốc.

Ánh nắng xuyên thẳng vào khuôn mặt đang bị che đi một nửa bởi mái tóc xoà xuống kia. Gương mặt tràn đầy sự dịu dàng, yên lặng.

Trước khi gặp được Sakura, Yane đã từng bị lừa bán đi làm nô tì ở khắp các kỹ viện nổi tiếng trong kinh thành, cũng từng một khoảng thời gian ở phủ Yamanaka, gặp qua đệ nhất mỹ nữ, mỗi người một vẻ đều thuộc hạng sắc nước hương trời khác nhau. Nhưng nhìn đến tiểu thư nhà nàng, Yane thấy những nhan sắc đó thật dung tục. Người đang ngồi trên hiên kia dường như đã khiến họ trở nên như vậy, nàng mang một vẻ đẹp, một vẻ đẹp khiến hoa nhường nguyệt thẹn và tiên khí bao quanh, không nhiễm bụi trần.

Nếu không phải là gặp nàng đến chữa bệnh ở Haynei, được nàng thương xót chi tiền mua về, lại hàng tháng sẽ có người ở phủ của gia tộc khốn nạn kia mang tiền chu cấp thì Yane chắc chắn tiểu thư nhà mình chính là một tiên nữ không dính tới nhân gian phàm tục.

Yane vội tát bốp cho mình một cái. Sao nàng có thể hạ thấp tiểu thư nhà mình xuống rồi đi so sánh với mấy kẻ tâm cơ, chỉ biết hầu hạ đàn ông ở kỹ viện cơ chứ!? Đó khác nào là một sự sỉ nhục.

"Tiểu thư, hôm nay em sẽ làm việc với công suất gấp ba lần hôm qua." Yane luống cuống tự phạt bản thân mình, chuộc lại những suy nghĩ ô uế kia.

Chưa kịp để người kia phản ứng, cô nhóc đã chạy vụt đi. Anh Đào ngơ ngác không hiểu hôm nay Yane rốt cuộc bị làm sao đành mỉm cười nhẹ. Nàng muốn xem cô nhóc hay ăn lười làm này khi làm việc gấp ba lần ngày qua sẽ như thế nào. Hẳn sẽ là cảnh tượng đáng mong chờ.

"Hộc... Hộc... Hộc..." Tóc vàng nhạt nằm dưới mái hiên, giang tay giang chân hình chữ Đại (大) thở mạnh. Chưa bao giờ nàng phải làm nhiều như này. Thật mệt mỏi. "Tiểu... Tiểu thư... Hộc... Hôm nay... Hộc... Có xuống núi không ạ?"

Thiếu nữ tóc màu hoa anh đào suy nghĩ một lúc rồi lắc lắc đầu. "Thôi, để tháng sau. Hôm nay chúng ta sẽ đi hái thuốc." Dù sao thì trời đang mùa thu, cây cối đang dần khô héo, rất khó tìm được những cây thảo dược, phải kiếm nhanh không mùa đông sẽ không có nguyên liệu. Còn xuống núi thì lúc nào đi cũng được.

Yane khẽ run rẩy. Nàng sợ nhất là vào rừng, ở đấy biết bao là mãnh thú nguy hiểm. Nàng không hiểu sao tiểu thư nhà mình lại không sợ hãi mà sẵn sàng đi vào đó cơ chứ. Bị rắn suýt cắn một lần đã để lại ám ảnh vào trong tâm trí. Bởi vậy mỗi lần hái thuốc là nàng chỉ dám đứng ngoài bìa rừng, đợi tiểu thư ra rồi cõng số thảo mộc về. Dù phần lớn là do tiểu thư nhà nàng xách, nàng chỉ mang một phần nhỏ.





:::





Hôm nay cũng như vậy.

Thiếu nữ tóc hồng cẩn trọng bước từng bước vào khu rừng. Dù không sợ nàng cũng đâu muốn thu hút những con mãnh thú. Chẳng ai muốn trêu đùa với tính mạng mình cả.

Đằng xa, nổi lên tiếng "loạt soạt" nhỏ làm nàng căng gồng mình lên. Sakura luôn tự tin vào thính giác của mình, nàng chắc chắn không thể nào nghe nhầm. Thân người từ từ dịch chuyển vào tư thế phòng thủ. Đối với những mãnh thú trong rừng, xác định không chạy thoát được thì phải chiếm lấy chủ động.

Tiếng "loạt soạt" ngày càng gần, vài giọt mồ hôi đã chảy bên má nàng. Thật may là nàng đã thay đổi trang y, không mặc những bộ váy xuề xòa kia mà vào rừng được. Kích hoạt Âm phong ấn, Sakura khẽ rùng mình, nhìn lên cánh tay, có vẻ như sau lần đó thì nó cũng đã nhạt đi phần nào. Dường như nàng đã quá lạm dụng Âm phong ấn. Sắp đến giới hạn rồi. Sakura đành tắt đi, lần này rốt cuộc cũng không quan trọng lắm.

Một bàn chân lộ ra. Thần kinh Sakura cũng căng chặt, nàng xông lên.

"SHARA-"

Phát hiện ra điều không đúng, tóc hồng vội vã dừng lại. Thở ra một hơi, tâm lý cũng dần thả lỏng, hoá ra là một chàng trai. Màu tóc nâu, có hai vệt tím kéo dài từ hai mắt xuống hai bên má cùng một nốt ruồi dưới mép trái.

Nàng từ trước đến giờ đã nhìn không ít những nhan sắc cực phẩm, nhưng nàng chưa từng gặp bất cứ ai như người trước mặt. Dù mặc trên người thường phục không có giá trị lớn lao nhưng không che giấu được khí chất thanh cao của một công tử thế gia quyền quý.

Sakura bỗng liên tưởng đến đệ đệ mình- Haruno Kazuna. Một thiếu niên luôn lạc quan với cuộc sống nhưng... Nàng khẽ buồn bã cau mày.

Hatake Kakashi quan sát biểu tình thoắt đổi của người trước mặt. Trông đến là dễ gây hứng thú.

Nhìn lại tư thế, người này cứ thế mà ngồi trên người anh mà không suy nghĩ gì cả? Chẳng lẽ coi anh là tấm nệm?

"Cô nhóc, giờ cô có thể xuống chưa? Định ngồi đến bao giờ?"

Tóc hồng bỗng giật mình, vội vàng nhảy ra.

Kakashi cau mày, nhảy thì nhảy, có nhất thiết phải coi hắn thành bàn đạp như vậy không?





------------------------





Là lá la

Ta là một lazy bee.

Truyện của ta sẽ ra hơi lâu đấy. Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ nha.

Cầu 🌟 cầu cmt ❤️❤️❤️

    

                                                  -Mei-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top