I

Từ thuở xa xưa, tương truyền suốt trăm năm nay, Hoả Quốc luôn được hai gia tộc Senju và Uchiha cùng nhau cai trị nhưng đứng bên hai bờ cạnh tranh, là đối thủ một mất một còn. Tộc Senju mạnh về kinh tế, còn Uchiha thiên về quân sự. Cả hai đều đối chọi gay gắt với nhau. Nhưng chưa bao giờ đánh đổ hẳn được đối phương.

Tộc Uchiha có sự hỗ trợ của tộc Hatake phía dưới. Tộc nhân Hatake đời đời luôn trung thành với Uchiha bất kể lý do gì.

Tộc Senju lại có tộc Haruno phục vụ. Haruno xưa nay một lòng theo sau Senju dù ngang tài ngang sức.

Do phục tùng hai gia tộc đối chọi nhau, Hatake và Haruno cũng có quan hệ không mấy tốt đẹp. Một tộc thiên về ám sát giết người, một tộc hướng về chữa bệnh cứu người. Đúng như hai cực âm dương.

:::

Nhạn quá trường không

Mùa xuân, tháng ba ngày hai mươi tám. Tại dinh thự gia tộc Haruno, người người tấp nập đi lại như chảy hội. Người nào người nấy cũng chân tay luống cuống. Chỉ sợ sơ sẩy một tý là bị trách phạt. Xung quanh yên lặng chỉ còn vài tiếng nói, kêu của vài người trong phòng phát ra. "Phu nhân! Phu nhân! Cố gắng lên! Nào! Sắp được rồi!"

"Ưm! Ha!" Người thai phụ đầu tóc rũ rượi dính bết mồ hôi, miệng cắn chặt chiếc khăn. Mặt mày nhăn nhó. Cảm tưởng như không vì đứa bé trong bụng, bà đã buông xuôi từ lúc nào.

"Oe..."

Ảnh trầm hàn thủy

"Ra! Ra rồi!" Tiếng vui mừng của bà đỡ. Bà ta vui mừng bế đứa bé ra ngoài chiếc bình phong, mặc kệ cái tay đang với lấy của thai phụ. "Chúc mừng ngài, là một nhi tử." Người đàn ông hớn hở ôm lấy đứa trẻ sơ sinh đang khóc nháo. Mặt mày như nở hoa.

"Su... Suri bà bà, còn..." Tiếng nô tì phát từ trong giường ra.

"Sao thế? Nói nhanh đi!" Người đàn bà cau mày khi bị ngăn đứt cảm xúc. Bà ta quay vào lại. Chiếc bụng của người thai phụ đã dần thu hẹp nhưng vẫn to lớn. Dường như... Bà ta hoảng hốt. "Mau! Mau! Tiếp tục. Vẫn còn một sinh linh."

Người thai phụ vẫn cố gắng thức đến bây giờ. Vì bà biết nếu bà ngủ thì đứa bé trong bụng sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. "Hư! Ahhhhh!"

"Oe... Oe... Oe..." Sau nửa giờ tiếp, cuối cùng sinh mạng nhỏ kia cũng được đón ra. Hơi thở yếu ớt, tưởng chừng như có thể đứt hơi bất cứ lúc nào "Chúc mừng, là một nữ nhi."

Nhạn vô di tích chi ý

"Oa, là một đôi long phượng." Một vài người hầu khe khẽ cất tiếng. Lần đầu tiên họ được nhìn thấy.

"Nhưng bé gái có vẻ trông yếu ớt hơn bé trai." Một người chỉ chỉ. Người đàn ông vẫn đang âu yếm đứa bé trai. Ngạc nhiên khi nhìn thấy một đứa con còn lại. Chợt một kí ức xoẹt ngang qua đầu. Ông đỡ lấy đứa bé.

Mọi người trong phòng đều hít phải một ngụm khí lạnh. Người người câm nín.

Trong lòng tộc trưởng Haruno ngổn ngang cảm xúc. Rồi đưa lại cho bà đỡ, tiếp tục ôm bé trai. "Nam nhi sẽ là Haruno Kazuna. Nữ là Haruno Sakura." Mắt ông cong cong chưa bao giờ rời khỏi nhi tử của mình.

"Nhìn tộc trưởng như vậy, chắc chắn..." Vài cô hầu chụm đầu lại thì thầm với nhau theo bóng lưng của người đàn ông đang bế bé trai ra khỏi phòng cùng với vú nuôi. Còn đứa còn lại đang nằm trong tay của bà đỡ.

"Câm miệng. Nếu không muốn mất lưỡi thì đừng có nhắc đến điều đó." Người hầu thiếp thân của Haruno lên tiếng. Đám hầu kia im bặt, liếc nhìn nhau, lui về một góc. Họ chính là thân phận không hơn được người kia.

Rồi sau khi được tắm rửa qua loa, bé gái lại nằm lăn lóc bên cạnh mẫu thân. Mặc cho cô bé la khóc vì đói bụng, bà đỡ đã dẫn những tì thiếp ra ngoài.

Một canh giờ sau, bà vú mới được truyền đến nơi. Nếu không được nô tì thiếp thân bên cạnh Haruno phu nhân cầm cự bằng những miếng nước, có lẽ cô bé không còn hơi thở.

Không ai trách được họ, dù sao cũng chỉ là người ở, phải sống theo sắc mặt của chủ nhân. Dù không nỡ nhưng cũng phải bắt buộc.

Thủy vô lưu ảnh chi tâm

:::

"Madara, dạo này tâm trạng ngươi có vẻ không tốt." Chàng thanh niên tộc Senju ném viên đá khiến nó nảy vài lần trên mặt sông rồi chìm xuống đáy. Nó nảy nhiều lần hơn những lần trước thi ném nhưng có vẻ không tác động đến chàng trai bên cạnh. Nếu như mọi lần thì Uchiha hẳn sẽ phát rồ lên và ném đến khi hắn thắng mới thôi.

Nhưng lúc này đây, Hashirama chắc chắn người bạn chí cốt của mình đang để đầu óc phiêu du đi nơi khác.

Họ khó khăn mới trốn ra ngoài, thoát khỏi cái ghế tộc trưởng để làm một người thanh thanh nhàn nhã trò chuyện với nhau. Thời gian cuối cùng từ lần gặp gần nhất là hai tháng. Muốn để tâm tình thoải mái mà hắn thấy người bạn của mình luôn cau mày nghĩ ngợi.

"Chắc không phải là nghĩ đến chuyện chiến tranh sắp phát động chứ?" Hashirama thở dài ngồi xuống bên cạnh. Madara liếc nhìn coi như đáp lại.

Nhiều người nhìn thân phận tộc trưởng mà hâm mộ. Đâu có nghĩ đến ngồi lên nó vất vả cỡ nào. Bị cò cưa giằng xéo chia năm xẻ bảy bởi những trưởng lão. Toàn những kẻ sống gần thế kỉ sắp thành tinh.

Âu cũng là lực bất tòng tâm. Suy nghĩ hoà hợp giữa hai tộc chắc chắc sẽ bị bóp nát từ trong trứng. Nhiều người xem đó như là một truyện cười dân gian.

"Nếu muốn hai gia tộc kết giao không phải không có." Tộc trưởng tộc Senju ném một viên đá xuống lòng sông. Sự tác động đã đuổi hết những con cá bên dưới. Như là tác động luôn vào suy nghĩ của Madara.

Madara trừng to mắt quay sang nhìn. Hắn nghĩ cả ngày mà cũng không có cách nào. "Đừng nhìn ta như vậy. Ta chính là là nghĩ suốt tuần không ăn không ngủ đây." Nói rồi, Hashirama ngả đầu vào vai đối phương. Cảm nhận được sự tránh né của người bên cạnh, hắn đưa tay cố định  lại. "Để nguyên ta dựa một lúc rồi ta nói." Madara cũng không động nữa, nhặt viên đá lên rồi ném.

Đến khoảng một khắc sau, Chàng thanh niên tộc Senju mới mở mắt. Vai của Madara đã cứng đơ nhưng hắn không một lời than. "Nói mau đi." Hôm nay tộc Uchiha có buổi lễ quan trọng nhưng hắn vẫn dành thời gian đến đây.

"Chính là..."

Hashirama ghé sát vào tai Madara nói nhỏ.

------------------------

U u u, ta chính là chờ đợi chương "Nho nhỏ" kia được 10🌟 mới đăng chương đầu tiên đó. (Thật ra chương này hoàn thành từ một tháng trước rồi 🤫)

Nhìn mọi người đọc mà không bày tỏ ý kiến làm ta buồn quá cơ. *Khóc lóc*

Mọi người nếu đọc fic này hẳn đã biết cả fic ItaSaku của ta rồi ha 😘

                                                   -Mei-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top