Chap 7 : Tranh Giành (P2)

Nguyên dùng tất cả sức lực cuối cùng của cậu bước xuống giường . Phải cố gắng lắm cậu mới di chuyển được đến cửa . Nhưng .... đó cũng là giới hạn của cậu . Dương Minh từ ngoài đẩy cửa vào . Thân người nhỏ bé gầy gò của cậu ngã nhào vào Dương Minh . Trước khi mất đi ý thức cậu vẫn không ngừng gọi tên Tuấn Khải . Những giọt nước mắt ấm nóng cuối cùng lăng xuống khuông miệng cậu . Mặn chát . Ngất . Dương Minh dìu cậu về lại phòng mình . Chường khăn nóng cho cậu . Trong đầu không ngừng nghỉ về người tên Tuấn Khải đó .

Tuấn Khải ư? Thật ra cậu ta là ai mà cậu nhóc này lại lo lắng đến như vậy . Không màn đến sức khoẻ hiện tại đang rất yếu của mình . Không lẽ là anh trai của cậu ta ? Những câu hỏi về người tên Tuấn Khải cứ lãng vãn trong đầu cậu . Lắc nhẹ đầu , tạm gát chuyện chàng trai đó qua một bên . Chuyện bây giờ là phải gọi bác sĩ đến để khám cho cậu nhóc này đã .

Nghĩ là làm . Anh lấy " dế cưng " của mình ra bấm dãy số quen thuộc và ấn gọi đi .

// Tút .... Tút .... Tút .... //

" Alo ? " Sau một hồi đổ chuông thì bên đầu dây bên kia giọng một chàng trai , có vẻ như đang ngủ nên có chút khó chịu trong giọng nói của cậu ta .

" Dương Minh đây "

" Minh minh ? Cậu gọi tớ có việc gì sao ??? Theo tớ nhớ thì 1 tuần nữa mới đến ngày tái khám của cậu cơ mà ?" Chàng trai kia ngạc nhiên .

" Tớ có việc muốn nhờ cậu Chí Hách . Chuyện là ... blah blah blah blah .... " Dương Minh kể tường tật mọi chuyện cho cậu bạn của mình .

Như đã hiểu , Chí Hách đồng ý và hẹn mai sẽ đến . Dương Minh và Chí Hách là 2 người bạn thân . Rất thân , có thể được xem là " Thanh Mai Trúc Mã " của nhau . Gia đình của Chí Hách rất thân với gia đình của Dương Minh vì ba mẹ cậu đã giúp đỡ rất nhiều trong việc đầu tư và kinh doanh của gia đình Chí Hách . Lúc nhỏ khi mẹ Dương Minh qua đời cậu đã chịu một cú sốc rất lớn về mặt tâm lí và dẫn đến tự kỉ . Đã nhiều bác sĩ đến khám cho cậu nhưng điều bó tay . Không phải các bác sĩ đó không thể cứu chữa cho Minh mà là vì cậu không chịu hợp tác để chữa trị với các bác sĩ kia . Khi đó ba của Dương Minh đã nghĩ đến gia đình của Chí Hách . Nếu là gia đình của Chí Hách thì thằng bé sẽ chịu hợp tác và chữa trị thôi .

Gia đình Chí Hách chuyên về bệnh viện . Nên từ nhỏ Chí Hách đã thành thạo viện băng bó , cứu thương , .... Từ đó nhờ sự chỉ dẫn của ba . Chí Hách trở thành bác sĩ riêng cho nhà của Dương Minh . Sau 1 năm chữa trị thì căn bệnh của Dương Minh của giảm bớt . Nhưng thay vào đó phải tái khám thường xuyên .

Dương Minh tắt máy . Cậu nhìn cậu nhóc đang nằm trên giường . Cậu thật đẹp . Đẹp hơn cả các cô gái hiện nay . Gương mặt giảm dị ngây thơ . Vẻ đẹp tự nhiên trong sáng . Không chút giả tạo . Khiến cho đối phương không thể nào ngừng ngắm vẻ đẹp như tranh vẽ ấy .

// Cốc Cốc //

" Ai đó ?"

" Em nè ca ! Em vào được không? "

" Vào đi !"

Đẩy cửa bước vào là một cô nhóc , có thân hình nhỏ nhắng , đáng yêu , gương mặt trắng trẻo sáng sủa . Đôi môi màu cherry bắt mắt . Khoát lên người một nét đẹp mê hồn ( Vẫn thua Nguyên Nguyên nhà ta :v ) . Cô đi đến bên giường Nguyên đang nằm . Chân mài khẽ chau lại rồi giãn ra ngay . Đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh mình . Cô hỏi .

" Chàng trai này là ai vậy ca ? "

" Chuyện dài lắm . Ca kể cho em nghe sau . Bây giờ thì đi ngủ đi khuya rồi ! " Anh xoa đầu cô , nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu .

" Ca cũng ngủ sớm đi ! " Cô ra khỏi phòng , khép nhẹ cửa để cậu không giật mình . Tựa vào cửa , mặt cô đỏ bừng nhớ đến lúc nãy , như có một dòng điện chạy ngang người cô khi Dương minh xoa đầu cô . Cô thích anh , cô biết điều đó là sai trái , là không được chấp nhận . Nhưng cô vẫn thích , thích anh rất nhiều . Nhưng đối với anh , anh chỉ xem cô như một đứa em gái bình thường . Cười nhẹ . Cô quay về phòng của mình .

Mỗi con người ai cũng có một định mệnh riêng . Nhưng có mấy ai chịu thoát ra khỏi và thay đổi nó ?

Anh biết cô thích anh . Điều đó chỉ một kẻ ngốc mới không biết . Nhưng anh đâu phải kẻ ngốc . Từng cử chỉ hành động của Xiao Ling (tên tự bịa :))) nều nằm gọn trong mắt anh . Anh luôn tạo khoảng cách nhất định để cô có thể chấm dứt cái thứ tình cảm đó với anh . Nhưng .... càng ngày tình c của cô càng này dành cho anh ngày một nhiều hơn . Chính anh cũng không biết nên làm gì ...

Tình cảm anh dành cho Xiao Ling chỉ đơn giản là tình cảm giữa anh trai đối với em gái không hơn không kém .

" Haiz~ " Anh thở dài , lấy bộ mền gối xơ cua ra nằm . Gác tay lên tráng , thả hồn mình vào những dòng duy nghĩ . Và rồi anh ngủ khi nào không hay .

........................................................................................................................................................................................................................

01:30 Am tại bệnh viện Trùng Khánh . Phòng số 069 .

" Tuấn Khải ... Tuấn Khải ... Tỉnh lại đi , em sợ lắm , em lạnh , Khải à .... Mau đến cứu em ... Khải ... Anh phản bội em ?! Anh đã hôn cô ta ! Anh không cần em nữa .... "

Nằm trên giường bệnh , Tuấn Khải nghe thấy tiếng giọng Nguyên đang gọi anh . Nguyên đang đứng trước mặt anh . Anh càng đưa tay tới thì hình dáng Nguyên xa dần mờ dần . Nguyên lao nhanh ra đường nơi có chiếc xe tải đang lao nhanh đến

//Rầmmmmmmmm //

" Không ... Không ... Nguyên đừng bỏ anh ... Nguyên à Nguyên ..... " Anh bật dậy hét lớn . Trán anh ướt đẫm mồ hôi . Anh thở gấp . Thì ra chỉ là mơ .

Nghe thấy tiếng hét của Khải . Hoành và Tỉ từ bên ngoài cửa xông vào . Khuôn mặt hai người hiện lên vẽ lo lắng và bất an nhiều lắm .

" Anh sao vậy Khải ?! " Hoành chạy tới cạnh giường của Khải . Đỡ anh dậy .

" Anh thấy Nguyên ... Em ấy đang gặp nguy hiểm . Mau ... mau đi tìm em ấy về đây .... MAU ! " Khải nắm lấy cổ áo của Chí Hoành lắc mạnh , khiến cậu ngộp thở , gương mặt tái mét . Tỉ mau chóng lại chạy kéo Khải ra khổ Hoành .

" TUẤN KHẢI ! ANH ĐIÊN RỒI " Thiên Tỉ quát to , rồi chạy đến đỡ Chí Hoành dậy .

" Hoành ... anh xin lỗi ... anh không cố ý " Tuấn Khải cúi mặt xuống . Không dám nhìn thẳng vào Chí Hoành .

" Anh không có lỗi . Em biết anh lo cho Nguyên Nguyên . Nhưng bây giờ ... Khải à ! Anh cần phải bình tĩnh lại , chuyện cần làm bây giờ là anh phải mau khỏi bệnh để còn đi tìm Nguyên Nguyên nữa chứ . " Chí Hoành đi đến bên giường của Khải , nhẹ nhàng ngồi cạnh anh , ôn nhu nói .

" Ừm ! Anh biết rồi , cám ơn em " Tuấn Khải cười hiền

" Giờ anh nghĩ đi ! Em và Thiên Tỉ sẽ đi tìm Nguyên Nguyên hộ anh ! Nếu có tin chắc chắn em sẽ gọi cho anh ngay ." Hoành đỡ Khải nằm xuống , chỉnh lại điều hoà trong phòng và cùng Tỉ bước ra ngoài ."

Bên ngoài mưa vẫn chưa dứt , càng ngày càng nặng hạt . Mưa như khóc thy lòng người anh niên đang nhớ đến người mình yêu . Tuấn Khải khép đôi mi của anh lại , chìm sâu vào giất ngủ .

__________ End Chap ________

Cảm thấy Au ngâm chap quá lâu và đáng bị ăn đòn ( TTwTT ) *Tự bép*
See you next chapter TwT
Hay thì vote cho Au nhan ( ~ ;; A ;; )~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top