chap 53

Hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế

_Vương nhị Nguyên có bỏ gói bim bim xuống tập cho tử tế k thì bảo?_Đình Tín tức giận quát ném thẳng quyển sách nhạc vào chính giữa trán Vương Nguyên làm nó đang ngồi nhai bim bim thì bị té lộn ngửa người ra phía sau và mông hôn đất cái "rầm" cực kì âu yếm và trừu mến

_Auuuuuuuuuuuu..........uiiiiiiiii.............(Vương Nguyên hét lên) Hixxx, đâu cần phải mạnh tay vậy chứ. Trời ơi là trời, cái mông yêu quý của em_Vương Nguyên lồm cồm bò dậy, cái tay suýt xoa cái mông vô tội

_Tập cho nó tử tế đi, k thì đứng có trách_Đình Tín chuyền cho Vương Nguyên 1 cái nhìn soẹt lửa

_ầy, Tiểu Tín Tín k cần nhìn tui đắm đuối và trừu mến vậy đâu nhớ. Cái khoản hát hò này thì tui chịu thôi, có bao h cầm mic hát với trả hò bao h đâu à_Vương Nguyênnhăn mặt nhăn mũi phản đối

_Vậy nên mới cần phải tập chứ, đồ ngốc_Đình Tín thẳng tay ném thêm quyển sách nữa chúng giữa chán Vương Nguyên (ném siu thiệt đới

_Au.....(Vương Nguyên la) sưng chán tui rồi nè_Vương Nguyên mếu mào nhìn Đình Tín

_Hừ, đáng đời_Đình Tín hừ mạnh 1 tiếng

_Mấy đứa k tập à mà nói chuyện rôm rả ghê ha_Ryan từ ngoài bước vào nhìn tụi nó đang hỗn chiến

_Hai...hai ơi, cứu em với_Vương Nguyên vừa thấy anh trai mình là phóng thẳng ra nấp sau lưng anh mình mếu máo cầu cứu

_Hừ, mi được lắm Vương Nhị Nguyên_Đình Tín lườm Vương Nguyên

_Keke, Tiểu Tín Tín à, cẩn thận tên bay đạn lạc mà ném chúng zô 2 tui là k được đâu đấy nhé, đến ốm đấy. K khéo lại chẳng lấy được Nhất Lân đâu vì phải mang thân mềnh hầu 2 tui suốt đời thì khốn_Vương Nguyên chưng cái bộ mặt cực kì chêu người gian tà ra chọc Đình Tín

_Mi.............._Đình Tín nhà ta giận lắm nhưng k làm gì nữa nó cả vì nó có cái là chắn tốt quá

_Được rồi Vương Nguyên, em tập tử tế đi k tới hai cũng khó lòng mà bảo vệ được em đó_Ryan cười hiền

_Haizz.....dạ, thì tập vậy _Vương Nguyên  thở dài ngao ngán

Tiếng đàn, tiếng bast, tiếng ghita cùng tiếng trống rộn vang lên hòa cùng giọng ca của tụi nó trong phòng hòa nhạc của trường ......dường như lần này còn vất vả hơn cả lần thi đấu bóng rổ lần trước nữa vì Vương Nguyên và Chí Hoành nhà ta 1 nốt nhạc bẻ đôi cũng k biết nênĐình Tín dạy 2 đứa đấy mà tức muốn nổ người luôn....(cái này là không phải do ta a.cốt truyện nó như thế *khóc ròng*)

_Khoan, stop.....em đình công à nha. Người gì mà giã man giữ vậy à, thầy giáo xinh thì xinh thật nhưng mà ác ma quá à_Vương Nguyên ôm cái đầu sưng vù những cục u của mình phản đối

_Hixx......vùi hoa dập liêu tơi bời luôn _Chí Hoành cũng bị đánh cho đau đến rớt nước mắt

_Còn nõi nữa, vừa tập vừa chơi ăn đánh còn oan ức cái nỗi gì nữa hả?K hiểu 2 người trước cấp 2 làm thế nào mà qua được môn nhạc vậy trời???_Đình Tín nhăn mặt, ánh mắt hằm hằm

Chậc, mấy bạn đừng có lạ vì sao mà trong phòng nhạc này Nhất Lân, Thiên Tỉ, Tuấn Khải, anh Ryan ở đó mà k ai ngăn cản sự đàn áp của Đình Tín nhớ...căn bản cũng vì 2 cậu bạn Chí Hoành và Vương Nguyên nghịch quá thôi nên k bênh được và mấy thằng chỉ mới hó hé mở tiệng xin cho 2 đứa là lãnh đủ ánh mắt muốn giết người của bạn Đình Tín nhà ta rồi....keke.....

_Úi sời,thì nhờ Hàn Hàn nhà tui thi hộ chứ sao?Anh em sinh đôi là hơi bị có lợi đêý nhớ_Vương Nguyên cười đắc trí

_Haha, gia đình có thế lực để làm gì chứ? Phải biết lợi dụng chứ sao nữa à, hehe......_Chí Hoành hất mặt tự đắc

_Tui thua 2 người rồi_Đình Tín chán nản chẳng buồn nói vs 2 cậu bạn trời đánh của mình
Nói nôm na thì chắc mấy bạn cũng hiểu. Gia đình Vương Nguyên thì chỉ có mình Vương Nguyên là đi học trường đàng hoàng thôi còn Vương Hàn nhà ta thì do bệnh hoài nên chủ yếu là ở nhà và như vậy nên ở thế giới bình thường chẳng ai biết đến Vương Hàn cả ha. Và thế là Vương Nguyên đã lợi dụng cái đó để nhờ cậu em trai sinh đôi có gương mặt y hệt mình đi thi dùm mình những môn văn hóa đó ạ....Còn Chí Hoành nhà ta thì là con trai ông trùm Mafia nên chỉ cần nhờ cha nói 1 câu là dù có 1 môn nhạc chứ thêm chục môn khác đi nữa thì nhà trường cũng vui vẻ cho qua thôi à.........

_À này, thế mấy đứa đã chuẩn bị trang phục gì chưa?_Ryan cười nhìn chúng nó hỏi

_Haizzz....nếu diễn theo kiểu này thì phải chuẩn bị trang phục mệt cực kì luôn_Chí Hoành thở dài

_Cái kia mặc lễ phục rồi mà, đã đặt rồi còn gì nữa đâu???_Thiên Tỉ lên tiếng

_Còn bộ đồ chung nữa, đã quyết định mặc gì đâu_Đình Tín nói, hơi nhíu mày

_Mặc váy đi_Nhất Lân hào hứng góp ý

"BỐP"_Vớ vẩn, lượn đi_Vương Nguyên thẳng tay phi quyển đọc nhạc dày cộp vào thẳng mặt Nhất Lân

_Ặc, trúng mặt đẹp trai làm ra tiền của tui rồi đó (k biết cái tên này định làm nghề gì mà phát ngôn ra cái câu này nữa) Vương Nguyên mặc váy đẹp mà, nhìn chẳng khác gì những cô tiểu thư khác luôn à_Nhất Lân ôm mặt nhăn nhó

"BỐP" _ ta đâu khiến mi nói, im. Ta lat nam đấy. Ta giết cả nhà mi bây h_Vương Nguyên mặt hằm hằm, phi tiếp quyển sách vào mặt Nhất Lân

Lần này cái quyển sách giầy k kém quyển trước đã đáp trúng vào trán Nhất Lân làm tên này đang ngồi đung đưa trên ghế thì té cái "Rầm" và đầu đập xuống nền đất lạnh cái "BỐp" mà theo Vương Nguyên nhà ta cảm nhận là nghe rất sướng tai

_Này, tại sao em k chịu mặc váy vậy? Anh nghĩ em mặc váy chắc cũng đẹp mà_Thiên Tỉ cười, hỏi

_Ầy, ầy....k nha,em là nam nhân, là nam nhân đấy, k có đâu ạ. Anh cứ kệ tên Nhất Lân đi, thằng này nó hay phát ngôn bừa bãi, linh tinh lắm ạ_Vương Nguyên phẩy phẩy tay

_Mặc váy à? K phải là ý kiến tồi, tui cũng thấy được_Đình Tín lên tiếng nói. Thực ra đây là ý kiến cá nhân của nàng Đình Tín nhà ta muốn coi Vương Nguyên mặc váy ra làm sao thôi

_Hả? Tín Đại ca à, tuyệt đối k được đâu, tui là nam nhân, nam nhân đó, tuyệt đối...k được_Vương Nguyên kiên quyết phản đối

_Tại sao chứ?_Đình Tín nhíu mày

_K được mà, tuyệt đối k thể_Vương Nguyên nhìn Đình Tín. 2 đứa nhìn nhau ánh mắt toét lửa

_Được rồi 2 đứa.Đình Tín, Vương Nguyên, Chí Hoành, 3 êm đều là 3 đứa có cá tính riêng biệt nên anh nghĩ 3 em nên mặc 3 bộ khác nhau đi, chỉ cần bộ đồ đó có điểm chung là được rồi à_Ryan can 2 đứa chuẩn bị uýnh nhau tới nơi, nói

_Hehe, phải ạ, chuẩn k cần chỉnh, mắc công giả gái,mặc váy mệt....đúng là anh hai của em vẫn là thông minh nhứt_Vương Nguyên hùa theo anh mình

_Hừ_Đình Tín k nói được gì chỉ biết lườm Vương Nguyên 1 cái rồi hừ mạnh 1 tiếng

1 tuần trước khi buổi biểu diễn bắt đầu mọi thứ lúc đấy mời vào guồng quay thật sự. Tụi nó đứa nào đứa nấy cũng tập tành chăm chỉ cả chứ k nhí nha nhí nhố, nhung nha nhung nhăng như mấy hôm đầu nữa và cũng chính vì nhờ có vụ hát hò này mà tụi nó phát hiện ra 1 điều rằng Đình Tín nhà ta hát cực kì hay luôn....Tuy giọng Đình Tín là giọng thanh trầm nhưng lại rất âm áp và chuyền cảm nên khiến cho Chí Hoành và Vương Nguyênnhà ta mê tít luôn à.....

Cũng chính vì sự nghiêm túc trong âm nhạc, trong từng lời hát của mình mà Đình Tín đã khiến 2 cậu bạn mình có đánh chết cũng k chịu ngồi yên kia cũng phải làm việc nghiêm túc....và mỗi khi giọng hát Đình Tín cất lên lại khiến cho 2 cậu bạn mình mê mẩn, nói gì cũng nghe và nghiền luôn giọng hát đó

Và sau này cũng mới biết được rằng Đình Tín rất đam mê ca hát nhưng do cha Đình Tín k muốn Đình Tín hát hò nhảy múa, tốn thời gian vào mấy việc vớ vẩn vô bổ đó mà đã k cho Đình Tín theo đuổi ước mơ ca hát của mình.......

ĐÊM LỄ HỘI VĂN HÓA TRƯỜNG BÁT TRUNG 1 VÀ TRƯỜNG CLOVER

Bên ngoài, bầu trời đêm hè đầy sao và đêm nay trăng lại còn rất tròn và tỏa sang khắp khung trời.....Bên dưới, dòng người rộn rã nói chuyện, đi thăm thú khắp nơi , khắp các gian hàng, no đùa vui vẻ ...Những tiếng cười ròn tan vang lên trong đêm khiến cả 1 vùng như rực rỡ hơn.....Những ánh đèn màu nhấp nháy, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc hình dạng đã tô điểm thêm cho trời đêm hôm nay của ta rực rỡ sắc màu hơn.....

_Oa.....đông quá à_Chí Hoành ngó đầu từ cánh gà ra nhìn xuống dãy ghế khán giả

_Sắp đến h rồi đó, sau màn biểu diễn của mấy nhỏ trường Bát Trung 1 là đến tụi mình luôn đó, vào chuẩn bị đi_Đình Tín nói và bước đi vào trong

_Khoan......khoan đã Đình Tín, tui có truyện muốn hỏi_Vương Nguyên gọi với theo Đình Tín

_Cái gi?_Đình Tín quay lại nhìn Vương Nguyên k hiểu

_Tại sao tụi lại phải cặp với cái tên trời đánh này? _Mặt Vương Nguyên hằm hằm, tay chỉ thằng vào mặt tên Tuấn Khải đang đứng phía sau mình tai đeo phone nghe nhạc và ngủ đứng (k biết có ngủ thật hay là giả vờ nữa)

_k thế thì thế nào?_Đình Tín hơi nhíu mày, nhỏ bắt đầu bức với Vương Nguyên lắm truyện nhà ta rồi đó

_Why? _Mặt Vương Nguyên hậm hực. Nó tức lắm chứ, k dưng lại bị đi ghét cặp với cái tên "trời đánh k chết" kia mà

_Còn sao nữa mà sao? Sao trên trời ý. 2 người là người Bắc Kinh,cậu mới về nước biết tiếng Trung thì k ghép cặp vs nhau thì ai ghép cặp nữa, ở đây làm gì có ai hát tiếng Trung ngoài cậu với Khải Gia, mà tụi tui có đôi hết rồi mà_Nhất Lân nhảy vảo trả lời thay cho Đình Tín

_Nhưng....ơ....ớ.....hơ.....,tên này cũng là người Bắc Kinh giống tui sao???_Vương Nguyên mặt ********, mắt mở to lòi cả ra,mồm há hốc nhìn Đình Tín và Chí Hoành đầy nghi ngờ

_Ặc, em k biết Tuấn Khải là người Trung sao Vương Nguyên???_Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đầy bất lực

_Sặc....chơi với Tuấn Khải, 2 người lại còn suốt ngày cãi nhau, uýnh lộn mà k nhân ra sao Vương Nguyên_Nhất Lân cũng ôm mặt chào thua Vương Nguyênnhà ta

_ai nói tui đâu mà tui biết chứ?_Vương Nguyên bĩu môi

_tui cũng nhân ra mà, Vương Nguyên k nhận ra sao???_Chí Hoành tròn xoe mắt nhìn Vương Nguyên đầy vô tội

_K, chịu. Cái tên mắt xanh (đây là Tuấn Khải nhà ta đeo kính áp tròng xanh nha), môi dỏ,da trắng, tóc mượt như con gái thế kia người Bắc kinh làm gì có thể loại đó đâu_Vương Nguyên liếc đểu Tuấn Khải. Thực ra thì nó nhìn Tuấn Khải thấy quen lắm nhưng k với cái trí nhớ + cái suy nghĩ đơn giản của mình thì chỉ 1 lúc sau là nó đá béng câu hỏi đó đi luôn ý mà

_Này, Nhị Nguyên, cậu lại muốn chết sớm đấy à?_Tuấn Khải mở mắt lườm Vương Nguyên

_Châc, thính y như con......_Vương Nguyên quay đi, tự nói nhỏ vs mình

_Ha, Tiểu Nguyên à, cậu được lắm đó. Lần đầu tiên tui thấy có 1 cậu trai chê Tuấn Khải tới méo mó cả đi như vậy đó_Nhất Lân vỗ vai Vương Nguyên cười sằng sặc..... Ùm, thực ra thì mọi người cũng biết đấy. Tuấn Khải nhà ta da ngắm, mắt sắc lạnh, mày dài rậm, gương mặt vuông cực kì nam tính nhưng lại bị bạn Vương Nguyên nha ta bóp méo 1 cách thảm hại nên Nhất Lân k cười cũng hơi phí à....

__Thôi, k tào lao nữa. Kệ Vương Nguyên đi, ngốc mà. Vào trong chuẩn bị đi, sắp diễn tới nơi rồi_Đình Tín thở dài bước vào trong

Tụi nó bước vào trong thay đồ và chuẩn bị, mặt Chí Hoành thì sưng vù , đầy u ám vì suốt ngày bị Đình Tín kêu mình là ngốc mà trong khi nó có thấy nó ngốc lắm đâu, chỉ hơi ngốc tẽo thôi mà (chậc =.=) ...haizzzzz

_Đồ tới rồi nè, mấy đứa thay đồ đi_Ryan đi vào phòng thay đồ riêng của tụi nó, phía sau Tứ Quỷ ôm cả 1 đống đồ, dụng cụ lỉnh kỉnh như đi buôn vâỵ

_Anh...._Vương Nguyên  chạy tới ôm chầm lấy anh trai mình, mặt hớn hở . Vương Nguyên nhà ta cứ gặp anh mình là mặt lại cười toe toét ngay mà chẳng cần có 1 lý do gì cả

_Em trai ngoan, đợi anh chút nha. Thiên Tỉ, Tuấn Khải, Nhất Lân đi thay đồ đi. Kyo, Eric, Kai, Devil mấy đứa trang điểm và giúp Đình Tín với Chí Hoành thay đồ đi_Ryan cười hiên, xoa đầu Vương Nguyên rồi quay lại nói với tụi kia

_Dạ _Tứ Quỷ gật đầu

_Khoan, Tứ Quỷ là con trai mà, sao mà giúp 2 người kia mặc đồ được_Nhất Lân nhăn mặt

_Phải_Thiên Tỉ gật đầu đồng tình(thực ra 2 tên này nha ta lại đang nổi máu ghen tuông đó à =~= bó tay)

_Chậc, mấy thằng này.....Đương nhiên là Đình Tín và Chí Hoành phải mặc lớp áo ngoài rồi Tứ quỷ mới giúp 2 đứa khoác cái kia lên chứ k 2 bộ đó nặng vậy sao mà tự mặc được_Ryan nhìn mặt 2 thằng đang hằn rõ chữ "ghen" mà phải bật cười

_À, thế thì được_Nhất Lân vs Thiên Tỉ gật gù

_Anh, Tứ Quỷ biết trang điểm k ạ? Trang điểm theo mấy bộ đồ này khó lắm đấy ạ _Chí Hoành cầm đống đồ của mình lên mà nhắn mặt. Nhìn đã thấy phát ngốt rồi chứ chưa nói là mang nó lên mình

_Haha, cứ yên tâm đi, tui đảm bảo luôn à. Trước h tụi nó cũng toàn trang điểm cho tui cả mà. Tay nghề 4 đứa này k hề tầm thường đâu_ Vương Nguyên cười toét

_Trời, Tứ Quỷ đa tài thật đấy, cái gì cũng biết hết à_Chí Hoành ngạc nhiên sen lẫn ngưỡng mộ 4 thằng nhóc này

_Hì, có gì đâu ạ _Devil cười, mặt hơi đỏ vì ngượng

_Haixzz, thực ra thì cũng k ham thích gì đâu,có nguyên nhân cả đó ạ _Kai thở dài

_Phải, tại anh Nguyên nhà em là chúa lười biếng mà_eric cười nhìn Vương Nguyên

_Ầy, k phải chúa lười mà là vua lười rồi_Kyo ôm bung cười

_Anh đập chết mấy đứa h _Vương Nguyên giận run người vì mấy thằng em quý tử giám nói xấu mình

_Thôi được rồi, mọi người vào thay đồ đi k lại k kịp bây h _Ryan cười, dục tụi nó vào trong thay đồ

Còn lúc đó, bên ngoài, sau 1 hồi đọc cái diễn văn dào lê thê của 2 ông hiệu trưởng 1 trường CLOVER và bát Bát Trung 1 khiến cho học sinh ngủ gà ngủ gật thì cả 2 cũng tuyên bố được câu nói bắt đầu cuộc biểu diễn lễ hội văn hóa giao lưu giữa 1 trường mà tụi học sinh trông mỏi cả cổ, mòn cả con mắt

Biểu diễn đầu tiên là học sinh trường Bát Trung 1 và cũng chính alf tiết mục của 3 nhỏ đó . 3 nhỏ khoác trên mình bộ đò màu trắng nổi bật với váy xếp ly và áo 3 lỗ lửng cùng thêm khoảng 10 người khác nhảy phụ họa nữa cho mình thì đều mặc đồ đen để làm nổi bật cho 3 nhỏ đó.....

Nhạc nổi lên, 3 nhỏ đứng phía trước, phía sau là 10 người khác nhảy phụ họa. Tiếng nhạc sập sình bắt đầu vang lên bài " Knock Out" của nhóm nhạc Hàn Quốc rất nổi tiếng Big Bang.......Nhưng động tác tay chân phối hợp hết sức ăn ý với nhau, những chuyển động của cơ thể vừa nhẹ nhàng uyển chuyển lại mạnh mẽ dứt khoát, giữ dội tô lên tất cả những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất ....

Cả hội trường như vỡ òa trong tiếng nhạc, ai cũng như muốn nhảy theo tụi nó vậy.....

Kết thúc màn trình diễn là những tràng pháo tay k ngớt của khác giản cũng như của các thầy cô giáo .....Mấy nhỏ đó tuy mồ hôi đều ướt đẫm lưng áo nhưng nhìn phản ứng này k khỏi nở 1 nụ cười đầy mãn nguyện về những gì mình đã cố gắng làm được......

_Nguyên Nhi, xong chưa vậy? em sẽ diễn đầu tiên đó_Ryan lại vỗ vai Vương Nguyên đang ngó đầu qua ra sân khấu coi

_Hixx....tự dưng em run run. Em chẳng bao h hát cả chứ chẳng nói hát trỗ đông người như thế này à_Mặt Vương Nguyên méo sẹo quay lại nhìn anh mình

_Haha, em đừng nhìn xuống phía khán giả làm gì.Hãy nhìn Tuấn Khải ý và hát hết mình,hát như em cảm nhận là được_Ryan cười, đặt tay nó lên tay Tuấn Khải

_Hớ, tại sao em phải nhìn hắn chứ?_Vương Nguyên nhíu mày k chịu

_Tuấn Khải chẳng phải là bạn diễn của em sao? Cứ tin anh đi_Ryan cười hiền, xoa đầu cậu em trai nhỏ trấn an

_Dạ..._Nguyên thở dài

_Bắt đầu rồi_Đình Tín quay lại nói với Nguyên


-_-_-_-_-_-_-_Zan-_-_-_-_-_-_-_-_

chap sau hóng kịch tính hén

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: