chap 52

Chap này Zan tặng cô KNsN11

Bóng được chuyền tới tay Nguyên nhưng lại bị chặn lại bởi Hạ Như Lan ngay; dập bóng tại trỗ liếc nhìn nhỏ Hạ Như Lan 1 cái, mỉm cười và nhanh như vũ bảo nguyên chọc thủng hàng phòng ngự của Bát Trung 1 dù 3 nhỏ đó đã về phòng thủ....

Thay vì ném vào rổ như nhứng lần trước thì lần nấy Nguyên nhà ta với 1 cú bật nhảy đã bỏ bóng vào rổ chẳng mấy khó khăn. Bình thường với người chiều cao chỉ tầm 1m70 như cậu làm vậy là điều k thể nhưng với cậu thì lại chẳng mấy khó khăn khi khả năng bật cao của nó lên tới tận 1m.....
Cả hội trường im thin thít khi chứng kiến quả bóng rơi vào rổ; tụi trường Bát Trung 1 cũng như trường CLOVER và tất cả những người khác tới xem hôm nay ai cũng k tin được vào mắt mình khi chứng kiến pha bóng rổ vừa rồi.....

_Oaa....a..........a..............

_A...............A.............A...........

Cả sân trường như vỡ òa trong tiếng hét ầm ĩ sau 1 phút im lặng. Sân trường h càng nóng lên hơn với những tiếng hò hét đấy.......Trận đấu thật sự dường như h mới là lúc bắt đầu.....

_Đúng là Roy Wang, k có gì là k làm được_Nhất Lân mồm vẫn há hốc, bất giác thốt lên

_Quả là k tầm thường 1 tý nào à_Thiên Tỉ thán phục, ánh mắt còn chưa hết ngỡ ngàng

_Hừ......_Khải chỉ hừ 1 tiếng vậy nhưng thực ra thì cũng khá ngạc nhiên trước pha bóng vừa rồi của Nguyên lắm đấy ạ

_3 đứa đó k hề coi thường đối thủ của mình hay coi thường trận đấu này chút nào đâu_Ryan lên tiếng

_Là sao ạ? _Nhất Lân nhìn Ryan bằng ánh mắt khó hiểu

_1 tuần qua 3 đứa ấy tập luyện rất chăm chỉ đấy. Khi đi học về xong thì tới tối lại luyện tập bóng với nhau, sáng sớm thì luyện tập thể lực bằng cách chạy bộ đấy. Đó chính là lý do vì sao mà dạo này 3 đứa đấy hay ăn vặt nhiều tới vậy_Ryan thản nhiên nói

_Thảo nào mà Tiểu Tín tuần này lại dọn qua nhà Nguyên ở luôn _Nhất Lân trầm ngâm

_3 người này thật là....sao k nói cho tụi mình biết để giúp chứ?_Thiên Tỉ trách

_Ha, chắc là 3 đứa tụi nó muốn công bằng, cho 3 nhỏ kia tâm phục khẩu phục nên muốn tự tập luyện mà k nói với 3 đứa thôi _Ryan cười hiền

Trận đấu diễn ra ngày 1 hào hứng hơn với sự cổ vũ lịch liệt của các fan dành cho đình Tín, nguyên, Chí Hoành khi đình Tín nhà ta liên tiếp san bằng tỉ số với những quả 3 điểm đẳng cấp. Nhưng người ghi nhiều điểm nhất trong trận đấu này phải nói tới Nguyên với những bàn lên rổ đẳng cấp và những pha dẫn bóng cá nhân thần kì, vượt mặt hàng hào vững chắc của đối thủ cũng là nhờ những đường chuyền cực nét, cực đẹp của Chí Hoành nhà ta.....

"HUÝT..........."

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cả sân thi đấu tràn ngập tiếng vỗ tay, tiếng hò reo sôi nổi dành cho tụi nó. Chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi cảu nửa hiệp đầu còn lại mà tụi nó đã xóa đi được khoảng cách 20 điểm tưởng chừng như an toàn của Bát Trung 1 và san bằng tỉ số 45 - 45......

_Oa....nước......nước.....mệt quá_Nguyên chạy ầm về phía băng ghế trỗ tụi hắn ngồi

_Đây, vất vả cho em quá_Ryan cườ hiền, đưa bình nước lạnh cho Nguyên

_Hehe, đâu có đâu, trò chơi này khá là thú vị anh à_Nguyên uống nước, cuời toét

_Thay đổi trận đấu, đảo ngược lại tình thế như thế này chắc mấy nhỏ đấy phải ngạc nhiên lắm_Chí Hoành nhận trai nước lạnh từ tay Thiên Tỉ nói

_Trận 1 chơi dư sức quá, hầu như nửa trận đầu chỉ dỡn chơi k à_Đình Tín nói, nhận khăn từ Nhất Lân lau mồ hôi

_Nhưng cho k tụi đó tới 20 điểm, có quá nhiều k?_Nhất Lân hỏi, hắn hơi nó vì tụi nó liều quá.Đánh hẳn 1 canh bạc quá lớn vì dù sao thì cách biệt tới 20 điểm đấy k phải là nhỏ chút nào và để gỡ nó chỉ trong nửa trận đấu thì phải gọi là rất khó nếu k muốn nói là quá khó.......

_Chậc, k biết tiếp theo 3 nhỏ đó còn định dở trò gì đây_Vương Nguyên hướng ánh mắt mình sang trỗ tụi kia mặt đang đầy tức giận và đập phá bàn ghế lung tung cả

_Ha, nhưng có Roy Wang ở đây thì chẳng có gì là khó cả, phải k?_Đình Tín vỗ vai Nguyên mỉm cười

_Hehe, tất nhiên rồi_Vương Nguyên nghe vậy liền cười toe toét luôn (có mấy khi được Đình Tín nhà ta khen đâu à)

"HUÝT......"

Trọng tài thổi còi, trận đấu tiếp tục được diễn ra, khán giả sau 1 hồi nghỉ ngơi lấy lại chút sức cũng tiếp tục hò hét.....

Tranh bóng, lần này bên đội tụi nó có sự thay đổi, tiền phong là Vương Nguyên nhà ta sẽ tranh bóng với Tô Hạ Mi của Bát Trung 1

"TUÝT....."

Trọng tài vừa thổi còi,quả bóng bay lên cao lơ lửng trong k trung cũng là lúc đồng thời Vương Nguyên và Tô Hạ Mi nhảy lên tranh bóng. Vừa bật lên, khoảng cách bật của Vương Nguyên đã hơn hẳn Tô Hạ Mi 1 bậc rồi nên là lẽ dĩ nhiên bóng về phía đội Vương Nguyên....

Trái bóng cam được Vương Nguyên chuyền tới tay Đình Tín, đẫn bóng tới gần rổ thì bị 2 hậu vệ của Bát Trung 1 là Hạ Như Lan và Lâm Tiểu Mẫn chặn lại.Mặt đối mặt với 2 hậu vệ chủ chốt của Bát Trung 1 nhưng dù 2 nhỏ đó có thông minh tới cỡ nào thì cũng k tài nào đọc được suy nghĩ của Đình Tín...dường như trong đầu Đình Tín hoàn toàn bình tĩnh tới ánh mắt cũng k hề lay chuyển gì.....

Nhếch môi, nở 1 nụ cười lạnh Đình Tín di chuyển bóng . Tụi kia thì cứ tưởng rằng Đình Tín sẽ di chuyển bóng và ném rổ từ vạch 3 điểm cơ nên nhảy lên ngăn lại nhưng ai ngờ được rằng đấy lại là trò lừa đơn giản .....Chính xác thì đấy là cú chuyền bóng cho Chí Hoành để lên rổ và dành về cho CLOVER 2 điểm...Đúng là dù 3 nhỏ đó có thông minh cỡ nào đi nữa thì sự thông minh đó vãn chưa đủ để đánh lại được cái IQ coa ngất ngưởng của Đình Tín......

Bóng chuyền tới tay Vương Nguyên, cậu đang định nhảy lên ném bóng vào rổ thì bất ngờ nhỏ Lâm Tiểu Mẫn lao tới chắn bóng, người nhỏ nghiêng ngả vào người Vương Nguyên và đè thẳng Vương Nguyên xuống sân còn quả bóng thì đương nhiên là rơi ra ngoài sân.....

_Vương Nguyên_Tuấn Khải bật dậy

_Bình tĩnh đã_Ryan ngăn Tuấn Khải lại trước khi Tuấn Khải định chạy vào sân

_Vương Nguyên, k sao chứ?_Đình Tín và Chí Hoành lo lắng chạy lại

_Um, k sao_Vương Nguyên cố gắng trống tay đứng dậy; cú ngã vừa rồi khiến cậu hơi choáng váng

Trận đấu lại được tiếp tục nhưng do tụi Bát Trung 1 áp dụng cái phương pháp chơi bẩn là nhằm vào Vương Nguyên_tay ném bóng chủ lực của CLOVER mà phạm lỗi nên hiện tại Vương Nguyên đã mất rất nhiều sức dò tụi nó phá bóng nhưng thực ra là gây lỗi với Vương Nguyên......

_Tức thật, mấy nhỏ đó k ngờ lại dở cái trò bỉ ổi này_Nhất Lân nghiến răng tức giận

_Hừ, khá thông minh đấy. Cố tình cản phá phá bóng của Vương Nguyên vừa làm Vương Nguyên k thể ghi điểm mà vừa có thể gây thương tích cho Vương Nguyên mà k phạm lỗi, quả k tầm thường đâu_Tuấn Khải nói, giọng lạnh tanh, mặt k có gì là tức giận như trước nữa nhưng dường như hàm ý của câu nói còn đay nghiến kinh khủng hơn cả sự tức giận

_Có gây ra lỗi cũng chẳng sao cả. K phạm lỗi quá 5 lần, chúng dùng luật này để dập Vương Nguyên đầy mà. Người bình thường cùng lắm bị dính 3 lần là đã thương nặng rồi_Thiên Tỉ nhíu mày nhìn bóng dáng tụi nó vẫn đang nỗ lực chơi cực kì ngoan cường

_Trọng tài, tụi em hội ý_Ryan đứng lên, qua trỗ trọng tài nói

"HUÝT....." trọng tài thổi còi tạm dừng trận đấu rồi quay qua nói với Ryan

_3' hội ý
RYan khẽ gật đầu

Vương Nguyên, Đình Tín, Chí Hoành đi vào, người đứa nào đứa nấy cũng nhễ nhại mồ hôi, tay chân Vương Nguyêncòn sước sát khắp nơi do bị bọn kia chơi bẩn....

Vương Nguyên vừa nóng vừa mệt cầm cả trai nước lạnh dốc hết lên đầu mình để hạ hỏa cái đầu và cái nóng trước khi nó phanh thây bọn chơi bẩn kia ra làm trăm mảnh.....

_Ổn chứ?_Ryan ân cần hỏi , đưa khăn cho Vương Nguyên lau

_Vẫn cầm cự được ạ _Vương Nguyên gật đầu ánh mắt vẫn còn hằn đầy tia tức giận

_Hừ, bọn đấy chơi bẩn kinh được ý ạ_Chí Hoành tức giận nói

_Anh Ryan anh có cách nào k? chứ cứ chơi theo đội hình hiện tại thì Vương Nguyên sẽ bị thương nặng mất và khả năng phải ra sân trước khi hết trận là rất cao_Đình Tín hỏi, ánh mắt hướng vê phía Vương Nguyên khi Tứ Quỷ đang sơ cứu vết thương cho nó mà lòng k khỏi sót xa

_Có cứ_Ryan cười, khẽ gật đầu

_Như thế nào ạ?_Vương Nguyên hỏi

_Mấu chốt để ghi điểm k chỉ là ném bóng mà còn là bắt bóng bật bảng nữa. Chí Hoành em hãy cố gắng bắt bóng bật bảng, Vương Nguyên em phải vượt qua được tụi kia và ném bóng vào rổ để dù bóng có trượt thì khi đó Chí Hoành sẽ nhẩy lên bắt bóng và ghi điểm.Đình Tín, em bao quát chuyển động chung để chuyền bóng 1 cách thích hợp nhất và chắc chắn trận đấu sẽ còn thay đổi nên em hãy tùy thuộc vào đó để mà phối hợp với Nguyên nhi và Chí Hoành, hiểu chứ?_Ryan nhẹ nhàng nói nhưng trong giọng nói đó đầy sự kiên quyết

_Dạ _3 tụi nó gật đầu

"TUÝT...."

Tiếng còi vang lên báo hiệu h hội ý đã hết, tụi nó bước ra sân chuẩn bị tinh thần đối đầu với tụi kia .....

_Tui ra ngoài_Tuấn Khải vừa nghe điện thoại của ai đó gọi xong thì đứng dậy đi

_Sao vậy?_Ryan hỏi

_giải quyết chút việc riêng thôi,k có gì đâu_Tuấn Khải bình thản nói

_Cần đi cùng k?_Thiên Tỉ quay lại hỏi

_K cần, tui đi mình được rồi, cứ ở lại xem đi_Tuấn Khải lắc đầu rồi bước đi

_Có gì thì gọi liền nhé_Nhất Lân nói với theo

Tuấn Khải k nói gì chỉ dơ tay lên chào rồi mất hút sau cánh cửa nhà thi đấu

Trận đấu lại được tiếp tục, ban đầu khá vất vả để thắng được chiêu của tụi kia nhưng 1 chiêu dù có hoàn hảo tới đâu đi chăng nữa thì cũng k thể dùng mãi được và với 1 đứa có chết cũng k chịu thua như Vương Nguyên nhà ta thì chẳng mấy chốc đã đạt được yêu cầu mà hai nó đã đề ra và gỡ lại tỷ số cho đội mình 1 cách nhanh chóng.Những quả bóng bật rổ được Chí Hoành bật lên bà bắt bỏ rổ thành công; tuy khả năng bật của Chí Hoành k bằng Vương Nguyên nhưng sức bật của Chí Hoành k hề yếu chút nào đâu......

Tụi kia cũng nhanh chóng phát hiện ra lối chơi của Chí Hoành nên nhỏ Hạ Như Lan cũng nhanh chóng chấn giữ dưới bảng rổ của đội mình nhảy lên song song với Chí Hoành k cho Chí Hoành đoạt bóng nữa.Tuy vậy trong 3 đứa thì hiện thân của Quỷ Nữ nhìn rõ nhất có thể nói là Vương Nguyên nhưng người mang trong mình dòng máu của Quỷ Nữ thì phải nói tới Chí Hoành xinh đẹp, dễ thương y như 1 thiên thần nhưng nếu cần thì thiên thần đó hoàn toàn có thể xòe đôi cánh rơi để biến thành quỷ.....Vậy nên cách chắn cơ cản của nhỏ Hạ Như Lan k thể làm khó được Chí Hoành vì đấy chỉ là 1 bài nhập môn bóng cơ bản trước khi bước chân vào chơi bóng rổ thôi nên Chí Hoành vẫn chẳng khó khăn để bắt bóng ném vào rổ thành công
Nhìn lên bảng điểm, trận đấu còn hơn 1 phút nữa và đây là thời điểm nước rút. Đình Tín nhìn tụi nó ra hiệu, tay kéo cổ áo rồi đưa 2 ngón tay lên miệng ám chỉ cái gì đó.....
Khi chưa ai hiểu cái gì đã thấy Vương Nguyên và Chí Hoành chuyển động rất nhanh; bóng từ phía Đình Tín chuyền cho Chí Hoành rồi được Chí Hoành dẫn bóng tới giữa sân chuyền cho Vương Nguyên bật nhảy nhanh như vũ bão trong chớp nhoáng khiến cho tụi kia trở tay k kịp......Và đó chính là "tấn công phối hợp" mà Đình Tín đã ám hiệu

Thời gian càng về cuối trôi qua càng nhanh, còn 30s cuối cùng nhưng tất cả tụi nó đếu xuống sức thấy rõ cả rồi, đặc biệt là Vương Nguyên mất sức hoàn toàn khi nó là người duy nhất phải chạy nhiều lại bị bọn kia chơi bẩn nên cử động cũng chậm lại hẳn.....

"RẦM"

Đang chạy thì Vương Nguyên ngã xuống sàn do kiệt sức quá nhiều.....

_ Nguyên Nhi_Ryan đứng bật dậy chạy thẳng tới trỗ Vương Nguyên bế thốc nó lên đưa ra ngoài sân

Sau 1 hồi được anh trai chăm sóc chu đáo tận tình thì Vương Nguyên cũng phục hồi được 1 chút ít, nhìn khuôn mặt lo lắng của hai nó mỉm cười hiền cho hai nó yên tâm rồi cố gắng đứng dậy

_Em chơi tiếp được chứ?_Trọng tài hỏi

_Dạ_Vương Nguyên khuôn mặt hiện rõ chữ mệt mỏi nhưng vẫn gật đầu kiên quyết

30s còn lại tụi kia tấn công quyết liệt nhưng k thể qua được hàng phòng ngự của Đình Tín phòng thủ; dường như mỗi đường chuyền dẫn bóng của tụi ấy đều bị Đình Tín nhà ta đọc vị hết cả. K những vậy còn cho Chí Hoành ghi thêm 1 bàn vào rổ 1 cách ngon ơ vì do quá nóng vội mà bị Chí Hoành lừa đơn giản.....

10s cuối cùng, bóng về phía tụi nó, đay là 1 lợi thế nhưng dường như ông trời lại k cho tụi nó cơ hội hay sao í . Khi đường chuyền của Đình Tín cho Chí Hoành lại bị lệch hướng vào đúng giây phút này.....

_Chuyền hỏng rồi_Tô Hạ Mi đắc thắng

_Lâm Tiểu Mẫn nhìn quả bóng cứ bay lơ lửng trên k trung và chuẩn bị rơi xuống trỗ Vương Nguyên liền hét lớn:

_K phải, đấy là cú chuyển chiến thuật đấy......

Phải, cú ném vừa rồi của Đình Tín hoàn toàn k phải là chuyền cho Chí Hoành mà là cú "chuyển chiến thuật"; đường ném của quả bóng khi ta nhìn thì tưởng là lệch nhưng khi nó rơi lại rơi đúng người cần rơi và nó đã hạ cánh xuống trỗ Vương Nguyên....Vương Nguyên nhanh chóng bắt bóng và dùng chút sức lực còn lại của mình để k phụ công 2 cậu bạn mà đi chuyển bóng tới bảng rổ.....

_K dễ thế đâu_Lâm Tiểu Mẫn đã nhanh chóng đuổi kịp Vương Nguyên chắn trước mặt Vương Nguyên để k cho nó di chuyển tiếp

_ĐƠn giản k chỉ là như thế_Vương Nguyên hơi lùi lại 1 chút, khẽ nở nụ cười tuy k được tươi và rạng ngời như bình thường nhưng vẫn ánh lên sự tự tin

Bóng bắt đầu được Vương Nguyên di chuyển nhanh tới tróng mặt khiến người xem còn k thấy rõ được đâu là bóng và đâu là ảnh của bóng nhưng dường như Lâm Tiểu Mẫn k phải là nhỏ tầm thường nên bám Vương Nguyên rất sát....

_Nhồi bóng tay phải_Nhất Lân thốt lên

_Nhanh quá_Thiên Tỉ cũng trầm trồ

_Nhồi bóng tay phải chính là sở trường của Vương Nguyên. Nó luôn tự tin vào khoản này của mình nhưng lại ít được thực hiện khi chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng nên k ai biết cả_Ryan khẽ mỉm cười

Thời gian k còn giản, h chỉ còn có thể đếm ngược từng giây và cũng chỉ trong 1 tíc tắc sơ hở của Lâm Tiểu Mẫn đã để Vương Nguyên vượt qua và ném bóng vào rổ và ghi nốt 2 điểm cuối cùng cho đội của mình......

"HUÝT....."

Trọng tài thổi còi báo hết h, trận đấu cũng kết thúc với tỉ số 95 -105, phần thắng thuộc về đội tụi nó..

Tụi nó sung sướng ôm trầm lấy nhau cười hạnh phúc, dường như những mệt mỏi đều tan biến hết, chỉ còn lại niềm vui sướng vô bờ......

_Này _3 nhỏ đó bước tới

_sao? k tâm phục khẩu phục rồi chứ?_Chí Hoành hất mặt

_Các cậu chơi vậy sao nửa trận đầu chơi dở tệ vậy???_Hạ Như Lan bức xúc hỏi

_Dỡn chơi chút ý mà_Cả 3 đứa nó cùng đồng thanh, cười toe toét

_Các cậu......_3 tụi kia uất ức k nói nên lời

_Dù 3 cô có dùng thủ đoạn nào đi nữa cũng vậy thôi. Tụi này k phải cái loại gặp chút truyện là đã thút thít khóc lóc đâu_ Đình Tín lạnh lùng nói

_Và, đơn giản k chỉ là như vậy_Vương Nguyên nở nụ cười đắc thắng

_Hừ, được lắm. Trận cuối cùng sẽ là buổi hòa nhạc ở lễ hội văn hóa giao hữu 2 trường Bát Trung 1 và CLOVER . Nhớ đấy.

_Lâm Tiểu Mẫn bực bội nói rồi bước đi cùng 2 nhỏ bạn

_Chậc, ngoan cố thật _Vương Nguyên nhíu mày

_Hôm nAy 3 người chơi tốt lắm_Nhất Lân chạy lại, hớn hở khen

_Rất tuyệt _Thiên Tỉ cười

_Hehe, tụi em mà lị _Vương Nguyên cười toe toét

_ Nguyên Nhi _Ryan bước tới, gọi Vương Nguyên

_Dạ, hai_Mặt vẫn dán 2 chữ "sung sướng", Vương Nguyên quay lại

_Vẫn còn đứng được cơ à?_Ryan cười hiền

Nghe Ryan nói vậy tự dưng Vương Nguyên sững người rồi khuỵu ngã xuống sàn nhưng may mắn là Ryan đã nhanh chóng dỡ được Vương Nguyên trước khi cả người nó tiếp đất.....

_Biết ngay mà_Ryan cười hiền, thở dài bó tay với cậu em ngốc

_Hixxxx......hai nhắc em mới nhớ, mệt quá_Vương Nguyên mếu máo

_Vương Nguyên, sao vậy nè???_Chí Hoành lo lắng hỏi khi thấy k dưng Vương Nguyên lại ngã

_K sao đâu, Vương Nguyên chỉ là do mệt quá nhưng tại nãy thắng nên vui quá quên luôn cả chân nó k còn sức vận động nữa nên vậy đó mà_Ryan giải thích

_Đúng là ngốc _Đình Tín nghe vậy bất giác bật cười

_Kệ tui, tại vui thật mà. Hai, hai bế em đi, chịu k đi được nữa rồi_Vương Nguyên dở tính nhõng nhẽo với ông anh mình

_Chậc, vậy h thiếu gia của tôi muốn đi đâu đây nào???_Ryan cười hiền, bế Vương Nguyên lên theo kiểu công chúa

_Tắm, em nóng quá cả đói nữa_Vương Nguyên câu chặt lấy cổ Ryan

_Ok _Ryan bế Vương Nguyên đi
2 anh em nhà này bước đi bỏ mấy cái mặt ********, mắt trỗ, miệng há hốc cả ra nhìn 2 anh em nhà đây đang cực kì tình củm với nhau cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy..........

_H thì tui hiểu tại sao mà Nguyên k yêu được ai rồi_Lân thốt lên

-_-_-_-_-_-_-_-_-Zan-_-_-_-_-_-_--_

Chap mới hen
Đỡ làm cho m.n mất hứng
chap này cảm ơn cô Kaiyuanxiyuan
Đả giúp Zan.yêu cô lắm ó
Yêu các rds nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: