chap 39

Edit: Zan biến thái

Beta: @kaiyuanxiyuan

_Hả? sao lại? _Đình Tín nhìn Nhất Lân k hiểu

_Nhất Lân k rõ lắm nhưng có lẽ anh Ryan muốn Nhất Lân nói chuyện với cha Tiểu Tín 1 lần nữa. Nhất Lân thấy như vậy cũng được, dù sao cũng thử 1 lần nữa có thể thay đổi cha Đình Tín k nếu k được thì coi như là chào cha Đình Tín luôn _Nhất Lân cười hiền

_Um, cám ơn Nhất Lân nhé_Đình Tín cười nhẹ

_Ngốc, những gì Nhất Lân làm là đều vì Tiểu Tín thôi _Nhất Lân siết chặt bàn tay Đình Tín trong tay mình

Cả 2 nhìn nhau cười hạnh phúc rồi tay trong tay bước ra phòng khách đối mặt với cha Đình Tín.

Lúc này, ông bố cáo già của Đình Tín vẫn k hề hay biết gì tới truyện đã bị 1 lũ trẻ con ranh ma, tiểu quái mà theo như ông là vắt mũi chưa sạch qua mặt 1 cách dễ dàng . H ông ta vẫn dang ung dung ngồi đọc báo, nghiên cứu thông tin thị trường cho tới khi giọng nói của Đình Tín vang lên

_Cha.....

Ông ngẩng lên nhìn người gọi mình và rồi " Phịch"...tờ báo trên tay rơi xuống đất 1 cách nhanh chóng khi ông thấy con trai mình và đặc biệt là người đứng cạnh con gái mình

_Mày............_Ông trừng mắt nhìn Nhất Lân

_Con tới đón Tiểu Tín và xin bác 1 lần nữa đồng ý cho tụi con quen nhau ạ. Con yêu Tiểu Tín_Giọng nói Nhất Lân hết sức bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cha Đình Tín

_Hừ, mày nghĩ mày là ai mà giám yêu con trai tao ha?Tụi bây còn đứng đó, bắt thằng khốn đấy lại cho tao, nhanh lên _Ông rít lên từng lời qua kẽ răng

Lũ vệ sĩ còn lại và cũng là những tên vệ sĩ cuối cùng bên ông ta tiến lại phía Nhất Lân.Nhất Lân nhìn mấy tên đấy cười khẩy 1 cái rồi rút thanh kiếm mạ vàng của mình ra khỏi vỏ bao, đẩy Đình Tín đứng ra phía sau mình tay trái vẫn nắm chặt lấy tay Đình Tín k buông, nói:

_10 người các ngươi nghĩ thắng được ta sao?

Tụi kia hơi lương lự, dao động bởi lời nói của Nhất Lân bởi vì tụi nó biết dù có to lớn hơn Nhất Lân, đô con hơn Nhất Lân nhưng cũng chẳng phải nghiễm nhiên mà con người đứng trước mặt tụi nó kia được làm đội trưởng đội cận vệ hoàng gia; là người thao túng, chỉ huy hơn mấy nghìn người cùng với quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của mấy năm trước khi bị bọn cảnh vệ k chịu khuất phục Nhất Lân làm đội trưởng do Nhất Lân trẻ hơn chúng mà lại vừa vào nên đã bị Nhất Lân sử đẹp tới mức mà mấy chục thằng đấy phải tranh nhau đăng kí trỗ nằm ở nhà xác......

_Tụi bây còn đứng đó, lên hết 1 lượt cho tao _Ông ta quát ầm lên

Lũ ấy lật đật lao về phía Nhất Lân thì bỗng dưng có những cái bóng đen từ đâu lao tới chặn bước đi của tụi nó lại....Dáng người con trai bay tới và "BỐP" 1 cái cậu đá văng thằng lùi mấy mét dính luôn người vào bức tường phía sau,tiếp tục nhảy lên kẹp 2 chân vào cổ hắn và chỉ có 1 tiếng " rắc" khô khốc vang lên thì cũng là lúc cậu cho tên đó gãy xương và hắn đã được chuyển tới gặp tử thần.....Rồi lại 1 bóng dáng người con trai cao to lướt tới nhẹ nhàng như 1 cơn gió thoảng đi tới phía sau 2 thẳng cảnh vệ đang sững sờ đứng đấy túm đầy tụi nó đậy vào nhau khiến 2 thằng choáng váng đầu sao bay vù vù quanh đầu còn chưa kịp hoàn hồn tỉnh lại thì 2 tiếng " rắc....rắc........" vang lên sởn da gà thì đầu 2 thằng đó đã nghẹo về phía sau nhờ 2 cánh tay săn chắc của anh......

Cuối cùng 4 cái bóng nhảy vào từ cửa sổ và sử đẹp nốt mấy thằng tạp nham còn lại, thằng cổ tay bị bóp nát bẻ ngoặt sang bên đau đớn rên lên,thằng bị đạp vào tường nhờ 1 lực mạnh tới hộc cả máu mồm,thằng thì chỉ cần 1 cái điểm vào huyệt tắt thở luôn ,thằng thì được tặng 1 phát phang vào đầu vỡ sọ mà chết.......Vì vậy nên còn chưa đầy 5 phút mà 10 thằng
vệ sĩ đã nằm rạp , lăn lóc dưới đầy đau đớn cũng như được nhận vé gặp thần chết. Mấy cái bóng đó cũng chẳng ai khác khính là Chí Hoành, Thiên Tỉ và Tứ Quỷ hiện đang đứng vây xung quanh Nhất Lân và Đình Tín

_Mấy bạn... _Đình Tínngạc nhiên nhìn tụi bạn, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ....

_Chậc, đúng lúc thật đó_Nhất Lân nhìn Thiên Tỉ cười, gật đầu cảm ơn

_thưa bác, tụi con k thể giao Đình Tín cho bác 1 lần nữa đâu ạ.1 lần nữa mong bác thứ lỗi _ Chí Hoành bước lên

_Tụi bây....tụi bây.......Người đâu, người đâu rồi bắt lũ phản nghịch này lại cho tao_Ông ta giận run người hét lớn, ấn nút đỏ dưới bàn gọi bọn cảnh vệ

_Cứ hét đi, vệ sĩ sẽ chẳng có thằng nào đến đâu, tụi này sử đẹp tụi đấy rồi _Thiên Tỉ nhìn lão cười nửa miệng

_Mày....mày......._Ông ta uất ức nói k nên lời

_Xin lỗi bác, bao nhiêu năm nay con đã nghe bác sắp đặt mọi thứ, Tiểu Tín đã bỏ bao nhiêu ước mơ của mình để nghe theo sự sắp đặt của bác.Con nghĩ, đã tới lúc bác nên cho tụi con quyền tự do riêng của mình rồi ạ _Nhất Lân lễ phép nói

_Hừ, mày chỉ là 1 thằng k cha....k có cha mày, k có chút thế lực nào thì mày nghĩ mày đủ khả năng làm con trai tao hạnh phúc,ăn sung mặc sướng hả? Trả con lại cho tao_ông ta rít lên,lao về phía Đình Tín, đôi mắt tức giận long sòng sọc , răng nghiến ken két

_Đây là lựa chọn của con. Con sẽ k nghe cha đâu _Đình Tín nói, nhìn cha mình đầy kiên quyết
Ông ta k quan tâm lời củaĐình Tín , cứ lao về phía trước. Tụi nó lùi lại để bảo vệ Đình Tín nhưng thực sự lúng túng k biết phải làm sao vì đó dù là 1 người mưu mô, đầy tham lam, độc tài, độc đoán nhưng dù gì thì ông ta vẫn là cha của Đình Tín nên k thể đánh lại hay thế lễ với người trên được.....

_ĐỦ RỒI....... DỪNG LẠI........._1 tiếng quát lạnh lùng vang lên từ cửa khiến khiến tất cả giật mình quay lại nhìn, ông ta cũng đứng khựng lại khi tiếng nói lạnh lùng mà đanh thép đầy uy lực đó vang lên

Mọi người, đổ dồn ánh mắt của mình ra cửa_ nơi phát ra tiếng nói đó. Bên ngoài cửa, bước vào là cậu trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ , nước da trắng ngần,khuôn mặt thanh tú xinh đẹp bị che đi 1 nửa bởi chiếc nạ bằng bạc đính lông vũ nhưng cũng k che lấp hết được đôi mắt long lanh đầy quyến rũ kia; trên người khoác chiếc áo choàng dài chấm đất che hết người cổ lông . Nhìn từ cậu tỏa ra hàn khí gì đó rất uy quyền và lạnh lùng dù ánh mắt trong vắt, long lanh nhưng tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Và trông bá khí của cậu càng lớn hơn, khiến người ta khiếp sợ hơn khi đi ngay bên cạnh cậu là chú bạch hổ lớn, đôi mắt trừng trừng đầy hung giữ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai nếu giám động vào người chủ đang đi bên cạnh nó.
Cậu trai bước vào, tiếng giầy đập xuống sàn kêu "cồm...cộp...."đầy lạnh lẽo y như con người cậu vậy, theo sau là 2 chàng trai : 1 mặc đồ trắng toát chỉ riêng có mái tóc là màu nâu hạt dẻ hơi dài, đeo mặt nạ lông vũ đính đá che nửa khuôn mặt; mặt đồ đen từ đầu nến chân chỉ riêng mái tóc màu hung đỏ nổi bật, đeo mặt nạ màu đen đính đá đen lấp lánh dưới ánh đèn.....cả 2 cùng đều tỏa ra sát khí khiến người ta phải kinh sợ....
_Đủ rồi, trò chơi nên dừng lại ở đây thôi_Giọng cậu trai đó lạnh lùng vang lên
_Các ngươi là ai?_Ông ta hỏi , giọng tỏ ra cực kì khó chịu với những vị khách k mời này
_Vô lễ. Ông nhìn gia huy trên áo này xem người đứng trước mặt ông là ai mà giám tỏ thái độ hả? _Người mặc đồ trắng đanh giọng quát
_Hả?Phong ấn đỏ ........K lẽ....._Ông ta nhìn liếc qua áo cậu trai đang mặc để nhìn gia huy thêu rất tỷ mỉ trên áo ông ta thì đôi mắt bỗng trừng to, miệng bắt đầu lắp bắp khi nhận ra gia huy đặc biệt thêu trên áo ấy mang ý nghĩa gì.....
_Còn k mau cúi chào.... _Người mặc đồ trắng quát lớn
_Dạ.....dạ.......Nam Vương....Nam Vương....Mong ngài thứ tội, tôi có mắt k tròng _Ông ta vội vã quỳ rạp người xuống cúi chào người con trai mặc đồ trắng trước mặt mình
_Ta tới đây hôm nay k phải để chơi mấy cái trò vớ vẩn của ông đâu.Đông đủ người vậy cũng hay,ông La Phong Vũ đây là lệnh chiêu hồi - người được chọn. Mong ông cảm phiền dịch ra bên dùm _Giọng cậu trai vẫn đều đều vang lên đầy băng giá
_Dạ _Ông ta khúm núm lùi lại
Cậu trai đưa tờ giấy màu đen có phong ấn đỏ giống cái gia huy thêu trên áo mình cho người con trai mặc đồ đen phía sau mình. Anh ta nhận lấy tờ giấy đó, nhìn qua lượt rồi đọc to:
_La Đình Tín, Lưu Nhất Lân, Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ . 4 người là 4 người được chọn tiếp theo trong "lễ chiêu hồi" sau 4 năm này. Các ngươi nhận được lệnh thì cũng là ngày các ngươi theo sự chỉ dắt của Nam Vương để hoàn thành cho buổi lễ chiêu hồi sau này.....
_Cái gì..........??????_ 4 đứa tụi kia nhìn cậu trai và 2 chàng trai lạ trước mặt mình mà k hiểu họ đang nói gì
_Khoan đã, giọng nói và dáng người này là........3 người.....Nguyên Nguyên, Tuấn Khải, anh Ryan đúng k? _Đình Tín hơi ngỡ ngàng trước lệnh ban vừa rồi nhưng trí thông mình và khả năng nhạy bén tuyệt vời của mình thì Đình Tín k khỏi nghi ngờ 3 con người đeo mặt nạ trước mặt mình.....
_Hì, đúng là Đình Tín , k thể nào qua mắt được cậu à _Cậu trai cười, tháo mặt nạ xuống
Đúng vậy,cậu trai được gọi là Nam Vương đó k ai khác chính là Vương Nguyên, và 2 người đứng sau Vương Nguyên chính là Ryan và Tuấn Khải cũng đang tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình xuống
_3 cậu _Nhất Lân ngạc nhiên nhìn 3 con người trước mặt mình
_3 đứa nhãi ranh, giám lừa tao_Ông ta nhảy ra, trừng mắt nhìn 3 đứa nó
_Hừ, ông nghĩ tụi này rảnh lắm mà đùa ông sao?Nhìn lại xem gia huy thêu trên áo này là thật hay giả?Ông nghĩ rằng nhiều người biết về Nam Vương, nhiều người biết về lễ chiêu hồi vậy sao?_Tuấn Khải tức giận dí sát tờ giấy vào mặt ông ta
_Ông biết ông đang nói chuyện với ai k vậy ?_Ryan lạnh lùng nói, giọng nói lạnh nhưng cứ như ngấm tận vào sương tủy người đối diện vậy
_Ông La Phong Vũ, tôi nghĩ ông hiểu những người của Thế Giới là người như thế nào chứ phải k?Ông chắc là k muốn đùa với lửa chứ? Hả?_Vương Nguyên cười lạnh
_Các người muốn gì đậy ?_Ông ta bị 3 đứa tụi nó dọa nên giọng có phần nhún nhường hơn. Bản thân ông ta cũng đủ hiểu người của Thế Giới như thế nào mà....
_Ông La Phong Vũ, tôi là người đại diện cho "W" tới đây để đón "người được chọn", ông chắc cũng hiểu những "người được chọn" là k thể nào thay đổi phải k?Đây là lệnh nên mời ông giao La Đình Tín cho tôi nếu ông đủ thông minh hiểu được rằng truyện gì đang diễn ra_Vương Nguyên nói. Nhưng những lời nói đó câu nào cũng đều mang hàm ý đe dọa
_Tôi...._Ông ta cứng họng k thể cãi được
_Và tôi cũng nói luôn, Đình Tín và Nhất Lân bây h là người của "W" rồi nên h chắc ông cũng k có ý kiến gì về truyện của 2 người đó nữa chứ. Nhất Lân hoàn toàn đủ tư cách, điều kiện ở bênĐình Tín rồi. Ông k có ý kiến gì chứ?_Vương Nguyên khẽ nhếch môi vẽ nên nụ cười lạnh đầy băng giá
_Vâng, cứ theo chỉ đinh của Nữ Vương đi ạ _Ông ta uất ức lắm nhưng cũng đành cúi đầu cam chịu
_Được, cám ơn ông đã hợp tác. Tới ngày "lễ chiêu hồi" sẽ có thiệp mời ông tham dự. Tất cả đi thôi _Vương Nguyên lạnh lùng quay mặt bước đi
Vương Nguyên quay người bước đi cùng chú bạch hổ, theo sau là Ryan và Tuấn Khải; tụi kia thì cho tới lúc Tứ Quỷ gọi thì mới loạng choạng bước đi sau cú sock khá lớn này.Cả cuộc đời Nhất Lân và Đình Tín đã chứng kiến ông La Phong Vũ_vị tổng thống tuy quyền của Nhật Bản lúc nào cũng ngạo nghễ, oai phong với người khác vậy mà bây h lại phải khúm núm, cúi mình trước cậu bạn của mình thì đúng thật là hiếm có.Xuốt từ lúc gặp nhau, chơi với nhau tới h Chí Hoành, Thiên Tỉ đều nghĩ Nguyên Nguyên là đứa với cá tính vui vẻ, tinh nghịch, hồn nhiên, hay quậy phá chứ chưa bao h nghĩ tới 1 Vương Nguyên lạnh lùng, quyết đoán lời nói ra đanh thép mà lại có uy lức tới vậy......
_Nguyên Nguyên, đây rốt cục là 1 trò chơi do mọi người dựng ra để chơi khăm cha Đình Tín hay là sự thật vậy_Chí Hoành k thể chịu được sự tò mò nên ngay khi vừa đặt chân ra khỏi cánh cổng nhà Đình Tínđã chạy tới bên Vương Nguyên hỏi
_Nếu đây là 1 trò chơi thì ông ta k chịu khúm núm tụi này vậy đâu, ông ta biết rõ mà. Nhưng đây là trò chơi của số phận_Vương Nguyên quay lại nhìn Chí Hoành cười hiền, nụ cười vương vấn chút tan thương
_Đây là sự thật đó, hiệp hội "W" là có thật đấy; đó là tổ chức đứng đầu thế giới,thâu tóm toàn bộ xã hội. "Lệnh chiêu hồi" là dành cho 3 đứa bọn anh, "người được chon" chính là 4 đứa bọn em. Tất cả chúng ta sẽ là người làm việc cho chính phủ_Ryan nói, tay cởi chiếc áo choàng ông cho Vương Nguyên
_Dù k muốn nhưng đây là sự thật _Vương Nguyên cắn chặt môi, ánh mắt buồn buồn đầy đâu khổ
_Nghĩa là sao? _Đình Tínnhíu mày k hiểu
_tại tui, nếu tui biết trước được người được chọn là 4 người thì nhất định tui sẽ k đồng ý đâu.Hôm nay vì muốn cứu Nhất Lân và Đình Tín nên mới chấp nhận đưa các cậu vào con đường này, thật sự xin lỗi_Vương Nguyên cúi gằm mặt
_Cậu k có lỗi đâu, đừng có vơ cả vào mình như vậy.Truyện này đã được sắp đặt từ trước rồi,cha mẹ chúng ta vì biết vậy nên mới để tất cả gặp nhau như thế này. Đây k phải chỉ tình cờ đâu. Vì họ biết k thể thay đổi quyết định nên đã đưa ta tới đây là muốn ta bảo vệ lẫn nhau thôi _Tuấn Khải tựa lưng vào tường nói
_nhưng...... _Vương Nguyên đang định nói thì Đình Tínxen vào
_Nguyên Nguyên ngốc ạ.Tui muốn cảm ơn Nguyên Nguyên chưa hết nữa là.....sao lại trách mình như vậy chứ, hả?Dù có khó khắn hay gặp nguy hiểm gì thì chỉ cần tất cả cùng cố gắng bảo vệ nhau là được mà_Đình Tíncười hiền, ôm trầm lấy Vương Nguyên
_phải đó, tụi này đâu có sợ nguy hiểm đâu chứ. Chỉ cần Nguyên Nguyên làm được thì nhất định tụi này cũng làm được à_Chí Hoành bước tới,cùng ôm Vương Nguyên luôn
_2 cậu đúng là ngốc mà, sẽ mất mạng đó_Vương Nguyên ôm cả 2 cô bạn yêu quý của mình
_Chết hay k thì phải xem đã, tới lúc đó tính sau _Chí Hoành và Đình Tín nhìn Vương Nguyên cười toe toét
_A!Sao lại bắt chiếc câu đó của tui chứ_Vương Nguyên ôm đầu bất lức nhìn 2 nhỏ bạn học tập cái kiểu nước đến chân mới nhảy của nó mà bất lực
_hahahahahah......._2 đứa kia cười vang
Tiếng cười của tụi nó dòn tan vang lên trong đêm. Và có lẽ từ nay căn nhà của Vương Nguyên sẽ rộn ràng tiếng cười đùa hơn trước rồi.........
_Tuấn Khải, anh Ryan cám ơn 2 người _Nhất Lân bước tới đi cùng 2 người này
_Truyện của tui cũng là nhờ có 2 người à. Anh Ryan, cám ơn_Thiên Tỉ cũng bước tới
_haha, mấy đứa biết k? Quá khứ là kỉ niệm,hiện tại là sự thật nhưng tương lai là do chính ta tạo nên đấy_Ryan ngẩng mật lên trời mỉm cười nói....
Câu nói chứa rất nhiều hàm ý............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: