chap 38
Edit: Zan biến thái
Beta: @kaiyuanxiyuan
Tứ Quỷ nhẹ nhàng luồn ra trước, áp dụng phương pháp đánh nhanh thắng lẹ và lấy tĩnh chế động để xử lý gọn gàng từng thằng mà k để tụi nó phát hiện cũng như gây ra tiếng động gì bằng 1 phát phang thẳng vào gáy chúng thì dù tụi bảo vệ có đô con tới đâu mà bị phang vào trỗ hiểm đấy cũng đều phải gục cả thôi. Tuy vậy áp dụng phương pháp này hơi vất vả chút, nó lâu và mất sức nhưng lại đạt được hiệu quả cao, đạt đúng chỉ tiêu mà tuyệt nhiên là bọn chúng từng thằng đều sỉu mà k biết lý do vì sao mình lại bị thế
Còn lúc đấy Chí Hoành,Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ, Nhất Lân, Tuấn Khải đi cửa sau cũng gặp k ít bọn bảo vệ đi tuần; như vậy mới biết lão cáo già La Phong Vũ đó đã đề phòng tụi nó tới đâu, cũng là do chiều nay tụi nó đánh động lão làm lão nâng cấp canh phòng lên hơn đề phòng tụi cậu vào. Ý đồ của tụi nó đã bị lão đoán được nhưng mà lão k ngờ tụi này toàn đứa k sợ chết nên vẫn cứ đâm đầu vào mới sợ chứ.Chí Hoành và Thiên Tỉ đi trước dọn đường cho Nguyên Nguyên, Tuấn Khải và Nhất Lân vào trong nhà nhưng vào nhà thì tầng hoàn toàn chẳng có cửa sổ hay bất cứ 1 cánh cửa nào sau nhà này cả nên tụi nó phải leo lên tầng 2 có lan can. Cửa được khóa nhưng nó lại làm bằng kính nên Tuấn Khải chỉ cần khoét 1 lỗ tròn đủ rộng để cho tay vào mở khóa bên trong 1 cách dễ dàng.
Vào được tới bên trong, sau khi nhờ Ryan định vị xác định vị trí của Đình Tín,Nguyên Nguyên và Tuấn Khải đưa Nhất Lân tới trước cửa để Nhất Lân và Đình Tín có thời gian tự nói chuyện với nhau còn 2 đứa thì nhanh chóng đi xuống dưới tầng hầm vì thời gian để khóa camera k còn nhiều nữa. Cái tầng hầm này chính là tầng âm được ông ta xây chìm xuống dưới, đây cũng chính là nơi đặt các máy móc thiết bị theo dõi và bảo vệ toàn ngôi nhà của lão...những thiết bị đấy k hề xoàng chút nào đâu nhưng mà đối với nó và Tuấn Khải thì cũng k khó để qua lắm...
Đang bước xuống cầu thang, ở đây khá vắng , có lẽ là do ông ta đã huy động hết tất cả những bảo vệ của ngôi nhà ra bên ngoài canh giữ nên chủ quan ở đây; chắc ông ta k nghĩ là tụi nó có thể vượt qua được hàng rào bảo vệ dày đặc đó để vào đây à. Bỗng Nguyên Nguyên với Tuấn Khải đi xuống gần tới nơi thì lại đụng chúng 1 tay bảo vệ đi lên....Hắn hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tụi nó chút những nhanh chóng lấy lại phong độ mà trừng mắt vằn những vệt đỏ nhìn cả 2 như muốn ăn tươi nuốt sống vậy:
_Các người là ai????
_ờ....um....._Nguyên Nguyên đang lúng túng k biết giải thích như thế nào thì......
"VỤT...........RẮC.........."
Tuấn Khải lợi dụng lúc tên đó đang chú ý vào câu trả lời của Nguyên Nguyên mà nhanh chóng phóng lên với tốc độ nhanh nhất khiến ta chỉ nhìn thấy cái bóng vụt qua như gió vậy và "Rắc" 1 cái thì Tuấn Khải đã bóp nát xương cổ của tên đó; ta chỉ còn nghe thấy những tiếng lạo xạo của sương vỡ trong cổ hắn mà Kevin chỉ dùng có 1 cánh tay của mình để kết liễu đời tên đó thôi ạ.Tên đó chết k kịp ngáp và chết khi còn chưa ý thức được tại sao mình chết cũng như kịp chăn chối điều gì đó cuối cùng
_Mi......_Nguyên Nguyên khá bất ngờ trước lực cánh tay của Tuấn Khải. Người bình thường gì có muốn bẻ cổ 1 ai đấy cũng phải sử dụng tới 2 tay để kẹp cổ, cũng có những người đạt đẳng cấp thì có thể 1 tay bẻ cổ nhưng chỉ với lực dồn vào cánh tay mà có thể bóp nát cổ mà bóp nát cả xương cổ 1 con người khỏe, cường tráng, lực sĩ, đô con vậy cách dễ dàng thì dường như chẳng có ai làm được cả, trừ phi......
_Đi thôi, nhìn gì mà nhìn, k có thời gian đâu _Tuấn Khải phủi phủi tay bước đi
_Này, sao mi biết sử dụng chiêu đó hay vậy???_Nguyên Nguyên lon ton chạy theo hỏi
_Tò mò quá đấy, sau này cậu sẽ rõ thôi _Tuấn Khải cười hiền, xoa đầu Nguyên Nguyên rồi bước đi lôi nó theo
Nó đành ngậm ngùi bước theo Tuấn Khải vào trong. Bên trong phòng chỉ có 1 tên duy nhất đang ngồi đó, tai thì đeo phone, miệng ngân nga hát, mắt dán vào mãn hình nên hoàn toàn chẳng biết sự có mặt của tụi nó và cũng chẳng biết cả cái hệ thống đẳng cấp toàn camera với thiết bị bảo bệ an toàn đã bị hack thừ bao h rồi
"BỐP......RẦM...."
Tuấn Khải đánh mạnh vào gáy tên đó nên tên đó lăn ra bất tỉnh ngất đi đổ rầm xuống đất. Nguyên Nguyên và Tuấn Khải nhanh chóng cầm lôi cái laptop ra kết nối với hệ thống máy chủ rồi loát chương trình chạy máy nên chưa đầy mấy phút sau khi hệ thống vừa bị mã hóa thì cũng là lúc thời gian hack máy chủ hết nên màn hình bị tắt cái "phụt', hệ thống bảo an trong nhà đều được ngắt hết nhờ trình độ máy tính được huấn luyện đẳng cấp như Tuấn Khải và Nguyên Nguyên thì chẳng tốn mấy công sức cả.
Cũng lúc đó Ryan ung dung bước vào phòng cũng chú bạch hổ đi bên cạnh
_Xong chưa ? _Ryan cười, hỏi
_Rồi ạ, vừa mới xong. Hai mang theo bạch hổ làm gì vậy ?_Nguyên Nguyên gật đầu
_Um, em thay đồ đi này. Chỉ cần khoác cái này ra ngoài là được _Ryan cười hiền, đưa 1 tấm áo choàng màu trắng cho Nguyên Nguyên
_Hai, đây là......???_Nguyên Nguyên nhỡ nhàng nhìn chiếc áo choàng trong tay rồi quay lại nhìn Ryan
_Tới h thì cũng nên nói ra được rồi đấy_Tuấn Khải thở dài đánh mắt với Ryan
_Um Nguyên Nguyên, đã có lệnh chiêu hồi tụi mình rồi _Ryan gật đầu, nói
_Dạ. Lệnh chiêu hồi????_Vương Nguyên sững người
_Thì cũng đã 4 năm rồi mà, em nhớ chứ?Mấy ngày trước anh mới nhận được lệnh thôi nhưng em xem này, đây là những người được chọn _Ryan đưa cho Vương Nguyên 1 tờ giấy màu đen chữ được viết bằng bút bạc
Vương Nguyên nhíu mày cầm tờ giấy đọc 1 hồi, khuôn mặt từ ngạc nhiên rồi sững lại rồi chuyển qua khó chịu, nhăn lại và trắng bệch ra, mồ hồi từ trên chán bắt đầu rịn ra như mưa...dường như có truyện gì đó khiến Vương Nguyên hoảng hốt lắm vậy. Nhưng chỉ 1 chút sau thì ánh mắt Vương Nguyên đanh lại đầy tức giận chỉ muốn vò nát bức thư, xé nó ra làm trăm mảnh rồi coi như chưa có truyện gì sảy ra mà k được
_Hai, tại sao lại là họ????_Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt hai nó đầy tức giận
_Ở đây có 1 sự sắp đặt, vậy nên đây cũng là 1 phần lý do hai cho em đến Trùng Khánh như thế này chính là để em bảo vệ họ đấy. Nguyên Nguyên, lệnh này k phải là h mới có mà nó đã được đưa ra từ 3 năm trước rồi nhưng tới h mới thực hiện thôi, em k thể thay đổi được đâu _Ryan vỗ nhẹ vào vai cậu em trai trấn an
_******** thật _Vương Nguyên siết chặt nắm đấm trong tay
_Đành vậy chứ biết thế nào. H chỉ có cậu và cái lý do này mới cứu được Đình Tín và đường đường chính chính đưa Đình Tín ra khỏi ngôi nhà này mà ông ta cũng k làm gì được. ông ta dù có gan to lớn mật đến đâu cũng k đấu được với cái này đâu_Tuấn Khải chậm rãi nói
_Tại sao cái tên này gì cũng biết vậy ?_vương Nguyên quay phắt lại nhìn Tuấn Khải rồi quay lại hỏi hai nó
_Nguyên Nguyên, tại em hay quên thôi chứ em gặp cậu ấy nhiều rồi đấy. Biệt danh của Tuấn Khải là Huyết Vương. Nhớ chứ?_Ryan xoa đầu Vương Nguyên cười hiền
_Hả? _Mặt Nguyên Nguyên đơ luôn
_Thôi được rồi,đi đã rồi có gì nói sau. Tụi kia đang đợi đó, muôn rồi_Ryan kéo nó với Tuấn Khải đi tới điểm đã hẹn trước
* * *
TẠI PHÒNG ĐÌNH TÍN:
Nhất Lân đi qua đi lại mãi ở trước cánh cửa gỗ sơn trắng phòng Đình Tín mà đầy băn khoăn, suy nghĩ xem có nên bước vào trong hay k thi sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng đầy kịch liệt mãi cuối cùng Nhất Lân cũng khe khẽ đẩy cửa phòng bước vào trong
Nhìn quanh căn phòng màu tím trầm k thấy có tiếng động cũng như chẳng thấy có ai cả Nhất Lân đang định bước ra để kiếm chỗ khác vì nghĩ họ đã chuyển Đình Tín đi trước khi Nhất Lân tời rồi nhưng đang định quay mặt bước đi thì ánh mắt Nhất Lân bắt gặp hình ảnh cậu hoàng tử bé đẹp như thiên thần vậy mặc trên người bộ đồ trắng mỏng manh đang ngồi ngủ thiêm thiếp bên ô cửa sổ lớn sơn màu trắng.....Nhất Lân hơi ngập ngừng 1 chút nhưng rồi cũng dảo bước tiến lại nhìn cậu hoàng tử bé trong mỗi giấc mơ của hình vẫn hằng mơ đó: khuôn mặt trái xoan thanh tú hơi xanh, nước da trắng hồng k tỳ vết,đôi mắt nhắm nghiền,đôi lông mày hơi nhíu lại như có gì đo bực mình lắm,hơi thở đều đều,mái tóc đen láy ôm lấy khuôn mặt khiến cho Đình Tín dù có là đang ngủ nhưng vẫn tỏa ra khí chất của 1 bậc quyền quý,kiêu sa, lộng lẫy đến lạ thường .
Nhìn Đình Tín ngủ dễ thương k chịu được khiến cho Nhất Lân k cầm được lòng mà hôn nhẹ lên má trán Đình Tín 1 nụ hôn nhẹ nhưng chứa đựng cả tình cảm, cả nỗi nhớ nhung của mình.
Đình Tín thấy có người chạm vào mình đã thế lại còn hôn vào chán mình nên mở trừng mắt nhìn thằng hung thủ nào to gan giám động chạm mình thì k khỏi ngỡ ngàng, ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình là khuôn mặt, nụ cười quá đỗi quen thuộc của người mà Đình Tín yêu đang nhìn Đình Tín mỉm cười hiền chàn đầy yêu thương và chìu mến......
_Anh tới đón em, Tiểu Tín_Nhất Lân cười hiền rồi hôn nhẹ lên bông hoa được Đình Tín xăm bên cánh tay trái
_Nhất Lân....Nhất Lân hả?_Giọng Đình Tín run run.Dường như Đình Tín k tin vào mắt mình, cứ tưởng rằng mình đang mơ, tay dơ lên chạm vào mặt Nhất Lân như xác định lại đây k phải 1 giấc mơ
_Là Nhất Lân nè,Nhất Lân tới đón đưa Đình Tín ra khỏi nơi này_Nhất Lân siết chặt tay mình lên bàn tay hơi lạnh của Đình Tínđang áp lên mặt mình
_Đúng là Nhất Lân rồi. Tui đã đợi Nhất Lân mãi, đợi mãi....._Đình Tín ôm chầm lấy Nhất Lân, khóc nức nở. Đây k phải là lần đầu Đình Tínkhóc trước mặt Nhất Lân nhưng đây là lần đầy tiênĐình Tín khóc cho Nhất Lân, khóc cho cuộc tình Nhất Lân đã đeo đuổi bao năm qua
_Nhất Lân hứa vớiĐình Tín sẽ bảo vệ Đình Tínmãi mãi mà. Nhất Lân đến rồi nè, h Đình Tín sẽ k bao h phải ở 1 mình nữa đâu, nín đi _Nhất Lân xoa nhẹ tấm lưng đang run lên vì khóc củaĐình Tín . H Nhất Lân biết,Nhất Lân thực sự phải cám ơn cô bạn Chí Hoành và Nguyên Nguyên đã giúp mình tỉnh ngộ ra chứ nếu k h chắc Nhất Lân sẽ hối hận suốt đời mất....
_Um, tui biết nhất định Nhất Lân sẽ tới đón tui mà_Đình Tín nở nụ cười tươi đầy hạnh phúc. Nơi khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn 1 chút giận hờn nhớ thương
_Thui, đừng khóc nữa. Nhìn Đình Tínkhóc Nhất Lân cảm thấy mình bất lực lắm,buồn và đau khổ lắm khi chẳng làm gì được chi Đình Tín cả_Nhất Lân quệt đi 2 hàng nước mắt nóng hổi của Đình Tín
_Um _Đình Tín khẽ gật đầu,cố ngăn những giọt nước mặt hiềm hoi của mình lại
_Vậy chứ. Thôi, h Đình Tín đi thay quần áo đi rồi mình đi, mặc vậy sẽ bị nhiễm lạnh đó_Nhất Lân nói rồi đỏ mặt quay đi
_A.....um....um...uh,uh,.....đợiĐình Tín chút _Đình Tínnhìn bộ đồ ngủ mỏng tang của mình mặc mà mặt đỏ bừng, lắp bắp rồi chạy như bay vào phòng thay đồ
5' sau Đình Tín bước ra trong 1 bộ cánh mới: quần đùi da đen bóng ôm lấy chân,áo 3 lỗ đen, khoác ngoài là áo jacker đen cổ lệch,tay đeo vòng to bản,chân đeo giầy da đế kép,mắt kẻ đen, môi tô chút son bóng...nhìn h Đình Tín k còn là 1 cô bé tiều tụy nữa mà dã trở thành 1 La Đình Tín chần đầy sức sống, tự tin như trước
_Đi thôi _Đình Tín cười tươi
_Um_Nhất Lân cười nhẹ, bước tới bên Đình Tínnắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đình Tín
_Hẹn ở đâu vậy ? _Đình Tínhỏi
_Ở phòng khách nhà Đình Tín _Nhất Lântrả lời, nhìn Đình Tíncực trừu mến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top