chap 34

Ngày hôm đó Lân cứ suy nghĩ mãi về những gì Nguyên nói, về tình cảm mình dành cho Tín thực sự là như thế nào.....NHững hồi ức từ lúc còn bé của cả 2 cho đến lúc cả 2 cùng nhau lớn lên, rồi trưởng thành mà để rồi chẳng biết từ bao h mà Lân đã yêu Tín mất rồi,....hình ảnh của cậu trai mang cái tên La Đình Tín đã đong đầy trong tầm mắt của anh, trong những kí ức mà anh mãi mãi xẽ k bao h quyên....

SÁNG HÔM SAU TẠI TRƯỜNG CLOVER, LỚP 8-2
_Xin chào _Tín bước vào lớp, tới trỗ bọn Nguyên đang tụ họp ăn uống rất chi là rôm rả

_Ào.....(là chào ạ =~=) _Nguyên vừa ăn vừa nói nên nó thành tiếng như vậy ạ

_Nguyên Nhi, em ăn hết rồi hẵng nói chứ. Tiểu Tín, em ăn gì chưa ngồi xuống đây ăn với nguyên Nhi luôn đi, còn nhiều lắm _Ryan nhắc nhở cậu em trai phàm ăn của mình rồi quay sag cười với Tín

_Hi, Tiểu Tín _Hoành cười tươi
_Hoành nhi dính đồ ăn vào mặt rồi nè. Ăn từ từ thôi đừng có bắt chiếc cách ăn của Nguyên chứ_Thiên Tỉ cười hiền, nhẹ nhàng lấy giấy ăn lau mặt cho Hoành

_Um, ăn vậy mới ngon mà, phải k Nguyên Nguyên _Hoành cười toe toét

Nguyên k nói gì vì đang bận ăn nhưng mà gật đầu lia lịa hưởng ứng câu nói rất chi là chí lý của cậu bạn Nhị Hoành

_Tín Tín, Lân đâu rồi?_Khải hỏi khi tay vẫn đang bấm điện thoại chơi game, tai nghe nhạc và mắt đang chăm chú nhìn 1 ai đấy mà ai cũng biết là ai 1 cách cực kì bất lực

_Chịu, đưa tui tới cổng trường rồi bảo có việc bận nên bảo tui zô lớp trước chút nữa vào sau rồi biến đi luôn _Tín thở dài bước vào trỗ ngồi

_Vậy sao? _Khải khẽ nhíu mày
Và tụi nó lại oánh chén sạch xẽ trỗ đồ ăn để ngổn ngang trên bàn thì cũng là lúc trống đánh vào lớp

Mọi người bắt đầu 1 buổi học mới rất chăm chỉ, "chăm chỉ" nhất lớp là tụi nó luôn: Nguyên và Hoành thì ngồi nghe nhạc lướt weibo trên điện thoại,Tín thì ngồi chăm chú đọc sách nhưng mỗi tội là đọc sách về kiếm đạo chứ k phải sách dành cho bài dảng của ổng giáo trên bảng =~= (khổ thân ổng); Thiên Tỉ , Khải Đao và Ryan thì ngồi nói chuyện to nhỏ gì đấy với nhau chẳng ai biết được.

Nhiều khi Nguyên cũng cảm thấy anh trai mình khá thân với 2 người kia và đặc biệt là anh trai nó với Khải Đao có cái gì đó hao hao giống nhau cũng như dường như giữa hai và Khải chẳng hề có khoảng cách nào cả trong khi hai nó giống nó là người k thích quá thân hay quen với người lạ,.... Nguyên có cảm giác họ hiểu nhau rất rõ vậy.....

Mỗi người 1 việc, mỗi người chìm trong 1 thế giới riêng, cả lớp khá yên tĩnh chỉ có giọng nói của thầy giáo là cứ vang lên đều đều trên bục giảng.....
Nhưng sự yên tĩnh đó k được bao lâu khi có 1 tên tóc màu tím tro dựng đứng, buộc túm 1 ít ở dưới gáy , mặc áo khỉ milo màu đen, quần tụt đen, giầy nike đen , khuôn mặt kute mang đậm phong cách bụi bặm đạp cửa bước vào lớp....

_Nhất Lân, em làm gì vậy? _Ông giáo khẽ nhíu mày nhìn Lân

_Ầy, quên mất, em chào thầy _Lân chào nhưng k thèm nhìn ông giáo mà đưa mắt tìm ai đó

_Um Nhất lân, em đang làm gì vậy? Đã đi học muôn rồi k chịu vào lớp sao còn đứng đó nữa? _Ông giáo hỏi. Thực ra ổng k giám to tiếng đâu, mọi người đừng lạ nhé vì dù gì là thành viên của lớp 8-2 mà. Mà lớp chọn là như thế nào mọi người cũng biết rồi đó ==.

_A, Nguyên theo tui chút, nhờ chút nào _Vừa nói Lân vừa nhanh chân tiến lại trỗ Nguyên

_Tui? _Nguyên đần mặt, chỉ tay vào mặt mình

_Uh, nhờ chút síu ý mà, đi thui _Lân kéo tay Nguyên làm 1 ai khó chịu

_Hai đứa đi đâu vậy ?_Ryan hỏi
_À! Anh Ryan cho em mượn Nguyên 1 tẽo nhé, chút nữa em trả liền_Lân cười để lộ cái răng khểnh cực duyên

_Uh, được nhưng nhớ để phòng nó dở chứng quậy đó _Ryan nhắc nhở Lân

_Hứa, em ngoan mà _Nguyên nhăn mặt

_Được rồi, em biết mà. À mà quên mất Tín Tín, Tín Tín chút nữa về đợi tui nhé tui đợi Tín ở cổng trường, nhất định k được về trước đó _Lân cười quay sang Tín nói, cố nhấn mạnh câu cuối

_uh _Tín khẽ gật đầu
Chỉ chờ cái gật đầu của Tín , Lân cười mãn nguyện rồi kéo Nguyên đi mất hút trong dãy hành lang chỉ còn vọng lại tiếng bước chân đang nhỏ dần của cả 2....Dường như tụi nó bỏ quên mất ông thầy giáo mặt mũi đang đỏ bừng bừng vì giận mà k làm gì được tụi nó khi mấy đứa tụi nó bơ đẹp ổng
...............

TÒA NHÀ SỐ 811, ĐƯỜNG A:
_Này, lôi tui ra đây làm zề?_Nguyên nghiêng đầu hỏi Lân

_Mua đồ_Lân trả lời tỉnh bơ

_Hả? mua cho tui hả? thiệt k? _Mắt nguyên sáng loáng, lung linh nhìn Lân đầy yêu thương và cảm kích

_Mơ hả cậu, mua cho Tiểu Tín _Lân buông ra câu nói làm Nguyên tắt ngấm nụ cười

_Zề đây, bye _nguyên giận dỗi bỏ về thầm rút lại lời nói của mình trong lòng vừa nãy khi khen hắn Kute, đẹp zai, tốt bụng

_Oái, thui mà nguyên. Giúp ta đi, tý ta bao mi hẳn 1 chầu ăn là được chứ gì? Chẳng phải mi bảo xẽ giúp ta và Tiểu Tín sao? _Lân kéo tay Nguyên lại năn nỉ ỉ ôi

_Bao ta ăn nó thì ta mới chịu _Nguyên nhìn Lân cười cười

_Uh, Ok luôn _Lân gật đầu cái "rụp" k cần suy nghĩ

_Trỗ ăn do ta chọn _Nguyên trên đầu mọc tai, sau có mọc trêm 1 cái đuôi màu cam ==. Nhìn Lân cười cực kì đểu

_Uh, ực _Lân nuốt nước bọt cảm thấy lạnh sống lưng sau câu nói của mình. Có phải khi ai đã đâm đầu vào lưới tình đều cũng ngu đi k nhỉ nên Lân mới bị xa vào cái bẫy hết sức đơn giản của Nguyên cáo già chẳng mấy khó khăn

_Ok, đi thôi _Nguyên hào hứng lôi tuột Lân vào trong

Tòa nhà số 811 gồm tất cả 9 tầng lớn và cũng là khu trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất ở Trùng Khánh chuyên bán : quần áo, giầy dép, trang sức, vật dụng,.....hàng hiệu và đặc biệt là luôn được cập nhật liên tục nên rất được các tên và những người giàu yêu thích, là 1 trong số những nơi mà người giàu vung tiên vào nhiều nhất.....

Nguyên lôi sềnh sệch Lân lên tầng 5, đây là tầng bán quần áo với đủ thể loại quần áo dành cho trẻ con đến người già; đủ các thể loại từ nghịch ngợm, phá cách đến sang trọng, quý phái,.......

_Đây, mua đi _Nguyên đưa Lân tới gian hàng bán đầm cực đẹp dành cho tuổi thanh niên như tụi nó

_Ặc, ta k biết chọn nên mí nhờ mi đi mua giùm chứ _Lân nhăn mặt, nhìn đống áo,quần cheo ở đây cũng đủ làm Lân hoa mắt rồi

_Sặc, thế bình thường mi đưa mấy con bồ nhí của mi đi mua đồ kiểu gì?_Nguyên nhăn mặt nhíu mày

_Đưa mấy nhỏ đó đi chọn hoặc đưa cỡ người và ảnh cho bọn nhân viên chọn đại 1 cái nào đắt đắt là được à _Lân thở dài

_Hừ, đúng là máy con nhỏ rẻ tiền mà, rùi đi coi thử đã _Nguyên khinh khỉnh rồi kéo Lân đi coi đồ
_Nào, h nói nghe mi thích lựa 1 bộ áo,quần như thế nào cho Tiểu Tín ? _Nguyên quay lại hỏi Lân khi cứ thấy hắn trầm ngâm đứng đó

_À! Ùm...1 bộ áo, quần k quá diêm dúa nhưng vẫn nam tính, đơn giản những vẫn sang trọng...um, chắc vậy thui à _Lan ngập ngừng suy nghĩ 1 hồi rồi nói

_Rồi _Nguyên gật đầu rồi phóng thẳng đi luôn

1 lúc sau Nguyên vác ra cho Lân cơ số áo,quần để duyệt chọn lấy 1 cái hắn ưng ý nhất

_Phù.....phù.......chọn đí _Nguyên vừa thở vừa nói

_Nhìn như thế này thì biết chọn cái nào? _Lân nhíu mày

_Vậy chứ h làm sao ? _Nguyên vừa tu nước ừng ực vừa nói

_Nguyên iu quý, giúp tui thì giúp cho chót đi, thử giùm tui. Ha_Mắt Lân chớp chớp nhìn Nguyên như cún con ==.

_K, quên đi, nhìn tui như thế này mà mặc thử á? Quên đi. No anh Never _Nguyên gắt

_Nguyên à,chẳng phải Nguyên với Tín Tín người chuẩn tương đương nhau sao?Giúp tui đi mà, k nhỡ chọn phải bộ Tín Tín k ưng ý hay k vừa với Tín Tín là cậu ấy chẳng chịu mặc đâu; k khéo lại vứt đi luôn k thương tiếc ý _Lân năn nỉ ỉ ôi, lay lay tay Nguyên nhiệt tình

_Hừ, vì Tiểu Tín tui hi sinh đó _Nguyên nhăn mặt bước đến trỗ quầy thu ngân , trỗ mấy chị nhân viên đó nói gì đó, họ đưa cho Nguyên cái gì màu đen rồi Nguyên bước vào trong phòng thay đồ cùng mấy chị nhân viên đó na theo đống đồ vào trong theo

Nguyên cùng với mấy chị nhân viên vào phòng thay đồ 1 lúc khá lâu sau mới thấy họ ra. Nguyên bước ra, khoác trên mình 1 chiếc áo sơmi đen kết hợp với quần bò đen,viền áo đính những viên kim cương đen,cổ tay đeo vòng tuần bạc,đôi giày Nike đen.....
Tuy nhìn đơn giản với 1 màu đen chủ đọa nhưng trông Nguyên vẫn đẹp....Phải, Nguyên mặc áo quần rất đẹp dù bộ áo quần đó có đơn giản tới đâu nhưng khi khoác lên người Nguyên nó lại tôn lên vẻ đẹp sắc nét trên từng đường nét cơ thể của cậu 1 cách tinh tế....khiến cho Lân dù cũng k hề phủ nhận Nguyên đẹp mà cũng phải ngỡ ngàng......

_Êu, nhìn cái quái gì mà ghê vậy hả?Được k? _Nguyên nhăn mặt
_À ờ!......được, nhưng nè, mi mặc đồ sơmi đẹp vậy vậy sao k bao h chịu mặc mà cứ áo phông thế?_Lân ngẩn nhơ nói, mắt vẫn gián vào người Nguyên (==. Đúng là tên hám gái đẹp)
_Xì, vớ vẩn_Nguyên nhăn mặt đi vào phòng thay bộ đồ khác
Nguyên thay đi thay lại tới mấy chục bộ áo liền và Lân cũng được chứng kiến 1 Vương Nguyên với nhiều khuôn mặt, bộ dạng khác nhau theo từng bộ váy 1:hiền lành, ngây thơ, cá tính, quý phái,....nhưng có 1 điều tuyệt nhiên cái cá tính thì vẫn k thay đổi chút nào....Và cũng nhờ đấy mà Lân phải công nhận rằng Vương Nguyên rất đẹp, đẹp 1 cách riêng biệt chứ k ngây thơ, trong sáng, đáng yêu như Hoành hay lạnh lùng, quý phái như Tín. Nguyên có 1 khuôn người dễ mặc đồ, khuôn mặt thanh tú cá tính và đặc việt là những đường nét trên khuôn mặt rất sắc sảo, rõ nét có thể khiến cho bất cứ 1 thằng con trai nào điêu đứng....h Lân hiểu vì sao mà Nguyên lại có tới 10 người chồng tường lai mà 10 người đó sau bao nhiêu năm liền bị Nguyên từ chối mà vẫn chung thủy theo đuổi, có lẽ họ k cũng nhìn thấy vẻ đẹp này của Nguyên và bị nó hạ gục ít nhiều.....

Nghĩ lại khiến cho Lân phải bật cười thích thú về con người của Vương Nguyên này. Đúng, Nguyên quả là 1 cậu trai thú vị.....

_Nè, đồ hâm, k dưng ngồi cười cái quái gì vậy hả? _Nguyên bực mình nén cái áo về phía Lân

_hihi, k có gì _Lân cười toét
_Hừ, từ nãy tới h ta thay mấy chục bộ rồi đó, mi có chọn đại lấy 1 cái k thì bảo, ta mệt muốn chết đi được rồi đây này _Nguyên gắt
_À, um...mấy bộ đó đều đẹp cả nhưng ta vẫn cảm thấy ở mấy bộ đồ đó thiếu 1 chút gì đó , ta muốn tìm 1 bộ áo quần có thể lột cả được tất cả con người của Tiểu Tín_Lân trầm ngâm nhìn bâng quơ

_Hừ, công nhận là vậy, ta cũng chẳng thấy có cái nào ưng ý đặc biệt hơn những cái khác cả _Nguyên trống tay vào căm suy nghĩ
2 người cũng ngổi thở dài, tìm mất mấy tiếng rồi mà chẳng ưng được cái nào cả, chẳng nhẽ ở khu trung tâm mua săm lớn nhất, nổi tiếng nhất đất Trùng Khánh này mà k có lấy 1 bộ áo quần nào ưng ý sao?
Lân chán nản đưa mắt đi nhìn những bộ áo, quần đủ kiểu cách đượng chưng bày khắp gian phòng rộng....Bỗng, 1 chiếc váy đập vào mắt Lân, nhìn chiếc váy đó Lân liền tưởng tượng tới Tín khi mặc bộ đó liền à...

_A! Cái kia được k Nguyên? Thử coi sao? _Lân chỉ tay về bộ áo, quần được cheo trên cao màu tím đen
_Um, nhìn cũng được đó.A, nhưng ta thử từ nãy đến h mệt muốn chết đi sống lại rồi à _Nguyên nhìn bộ áo,quần nhăn mặt than thở

_Thui, ráng đi, ta xẽ đền bù cho mi sứng đáng mà _Lân cười, mắt nhìn Lân đầy cảm tạ
_Hừ, tý mi mà k bao ta ăn uống no 1 bữa thì ta cho người biết tay _Nguyên hừ mạnh 1 tiếng nhưng vẫn miễn cưỡng đi vào bên trong thay đồ. Ai bảo nhận lời tên này làm gì nên h mới nai lưng ra mà giúp hắn, chậc
Rốt cục Nguyên và Lân mất hơn 4 tiếng liền và chao đổi, so đo mấy cái váy với nhau thì cũng quyết định chọn bộ màu tím đen cùng như cái gật đầu thống nhất của cả hai....Và cũng nhờ đó Lân biết được 1 điều là yêu 1 người k hề dễ nhưng tự tay đi mua đồ cho người con trai mình yêu càng chẳng dễ chút nào....

Cuối cùng thì Lân mất nguyên cả buổi sáng để mua những thứ còn lại như: Giầy, trang sức do 2 đứa mà mỗi đứa lại 1 ý kiến nên là cãi nhau òm xòm cả lên làm cho mấy nhân viên sợ phát khiếp khi chỉ sợ 2 người này uýnh lộn à....

Sau khi chọn xong, 2 đứa mệt thở k ra hơi, bụng 2 đứa biểu tình giữ dội mà Lân còn khổ cực luôn khi bị Nguyên bắt nạt k thương tiếc bắt sách tất cả đồ ra xe nên muốn hụt hơi luôn. Ừ, túi cũng ít thôi mà, tầm cỡ độ 6 cái túi to thôi, hô hô.....
_Nhanh lên đi tên kia, tui đói muốn lả luôn rồi đây nè_Nguyên nhăn nhăn mặt, xoa bụng dục Lân

_Hừ, bắt người ta sách cả đống đồ còn dục cái quái gì chứ?_Mặt Lân méo sệch

_Cái đồ ẻo lả, nhanh lên_Nguyên đứng trống 2 tay vào eo lườm + quát Lân. Nhìn nó chẳng khác gỉ bà chủ còn Lân là người hầu cả

_Vâng, thưa mẹ_Lân oải, lết từng bước nặng nhọc tới
Cuối cùng, sau 1 hồi bị Nguyên lườm nguýt cho muốn cháy hết cả quần áo, da thịt muốn khét luôn thì Lân cũng lết ra được cái xe moto Aquila GT650R phân phối và lao vun vút tới của tiệm sushi Nhật Bản nổi tiếng ở khu phố A Trùng khánh
Chiếc moto màu đỏ rực rỡ lao vun vút trên đường, lượn lách qua những con phố tạo ra 1 vệt dài màu đỏ lướt qua dòng người đông đúc và đỗ cái "sịch" lại tại cửa hàng sushi ....

Nguyên vừa mới kịp dừng xe lại thì Nguyên bị hương thơm đầy quyến rũ ở trong của hàng thu hút mà nhảy phốc xuống xe lao thẳng vào bên trong mà oánh chén bỏ mặc tên Lân ở đó với 1 đống đồ . Lăn chỉ còn biết nhìn bóng dáng của Nguyên ngày càng xa dần mà ngậm ngùi, đau sót , khốn khổ lẫn căm phẫn , uất ức với cái thằng nhỏ thấy ăn quên bạn vè này.....

Lân bước vào quán thì đã thấy Nguyên đã oánh chén được cơ số đĩa sushi đủ các loại rồi vì đống đĩa xếp cạnh Nguyên cao đúng bằng đầu Nguyên và hình như Nguyên k hề có ý định dừng lại ở con số đĩa đó chút nào.... Lân thầm thương cho cái thân mình cũng như ví tiền của mình,....h mới thấy mình quả thực là ngu khi để cho 1 thằng nhỏ ham ăn như cậu chọn nơi ăn thế này. Cửa hàng sushi này quả thực là rất nổi tiếng là ngon nhưng nó cũng nổi tiếng là giá cả khá là đắt nữa....

Rồi bữa ăn chưa có chiều hướng kết thúc chút nào khi số đĩa trên bàn của Nguyên cứ tăng vèo vèo theo cấp số nhân, mãi cho tới khi Nguyên ôm cái bụng tròn xoe , cười đầy thỏa mãn hạnh phúc bước ra khỏi quán để lại 1 kẻ muốn rớt nước mắt mà k được đành ngậm ngùi vác cái mặt méo sẹo ra quầy thu ngân mắt chớp chớp, mồm đớp đớp nhìn chị nhân viên xinh đẹp tính tiền mong chị ấy dơ cao đánh khẽ mà tính rẻ cho hắn 1 tý k thì tháng này có nước hắn ăn mì tôm gói mà sống qua ngày.....

Nhân viên nhà hàng mang chiếc xe nhãn hiệu dodge Challenger SRT8 392 màu trắng sọc xanh tới cho Lân rồi chao lại chìa khóa cho hắn

_Ớ, sao lại đi xe oto, xe moto đâu rồi?_Nguyên đần mặt nhìn chiếc xe

_Hừ, đi moto để thành tên khuân vác đồ à? Tui đâu có điên đâu_lân nhăn mặt, nghĩ tới cảnh tượng vừa này mà vẫn k khỏi hãi hùng

_Ờ hớ_Nguyên nhúm ***
_Chậc, chết rùi. Tui phải qua đón Tiểu Tín rồi k muộn mât là cậu ấy bỏ về đó, mi tự về được k?_lân nhìn đồng hồ

_Keke, được mà, k thành vấn đề cứ đi đón Tiểu Tín đi, ta tự về được roài _nguyên hiểu quá rõ tính Tín nên nó hoàn toàn thông cảm cho Lân nên cũng k nỡ bắt bẻ hắn vì dù gì hôm nay hắn cũng cho nó ăn k bữa no nê và cũng bị nó hành cho te tua rồi

_Thanks nhìu nhé_Lân cười toe toét

_Um, xong có gì phải kể cho tui nghe với đó_Nguyên nháy mắt tinh nghịch
_Ok _Nguyên gật đầu cười khoe cái răng khểnh cực kute của mình rồi phóng xe đi mất

~~~~~~~~~~

HAPPY BIRTHDAY ROY WANG

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: