Chap 32

Nghe theo Nguyên và Ryan nên ngay lúc đó Hoành và Thiên Tỉ đã gọi điện thoại hẹn gặp ba mình tại 1 nhà hàng pháp khá là sang trọng nhưng yên tĩnh chỉ dành cho những khách Vip và giới Thượng luu do Ryan gọi điện đặt hộ, bao hẳn cả nhà hàng đó luôn
Và tối hôm nay, mọi truyện xẽ rõ ràng, ván bài tay có thể đánh thắng hoặc có thể khiến ta trắng tay với 1 thất bại ê chề.... Thiên Tỉ cũng ba mình tới từ trước. Thiên Tỉ hôm nay ăn mặc khá sang trọng với áo sơ mi trắng; áo vest khoác ngoài đen, ở cổ và tay áo là viền trắng, quần tây đen, đi giầy da đen,tóc được vuốt 1 chút keo gọn gàng , và đặc biệt hôm nay Thiên Tỉ k dùng kính áp tròng mà đeo kiếng vuông màu đen trông rất chín chắn, bảnh bao và chững chạc khiến cha mình cũng khá bất ngờ.
1 lúc sau Hoành cùng ba mình cũng tới, bước vào trong nhà hàng Pháp được bố trí khá lãng mạn với trủ đạo 2 màu trắng- tím: tường và sàn được lát gạch mem trắng, trải thảm tím,bàn ghế được làm bàng gỗ thượng hạng sơn trắng,các cửa sổ, cửa ra vào được làm bằng gỗ sơn trắng; bên góc phòng là 1 sân khấu tương đối lớn với 1 chiếc đàn piano trắng,rèm cửa màu tím nổi bật; khắn ăn, khăn trải bàn đều mài tím, bắt sứ trắng, trên mỗi bàn còn được đặt 1 chậu phong lan nhỏ đang nở những bông hoa màu trắng tinh khiết đang đón ánh nắng mặt trời từ cửa sổ,....... K gian tạo cho ta 1 cảm giác rất nhẹ nhàng, thoải mái khi có thêm 1 chút nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên trong k gian. Hoành bước vào, khoác trên mình 1 chiếc áo sơ mi mà hồng; Quần bó trắng; trước ngực cài 1 bông hồng được làm tỉ mị bằng lụa trắng, cổ áo thêu mộtđường chỉ màu trắng, khoác ngoài là 1 chiếc áo gilê mà trắng. Tóc đen mượt mái được vuốt keo lên, má thì khỏi cần thoa phấn cũng hồng sẵn rồi; cậu đi một đôi giày Nike đỏ ... trông Hoành k khác gì 1 chàng Hoàng tử trong truyện cổ tích của bà tiên tuy nhẹ nhàng,k hề diêm dúa quá những vẫn toát lên vẻ kiêu sa,đài các, lộng lẫy.... Hoành khoác tay ba mình _1 người đàn ông mặc 1 bộ vest xám đen, xung quanh ông đều tỏa ra bá khí ngay từ khi bước vào quán. Cả 2 cùng tiến tới bàn chính giữa gian phòng rộng dãi, nơi có Thiên Tỉ và anh đang đợi...

_Thiên Thiên, cháu chào bác ạ _Hoành lễ phép cúi chào

_Bác ạ! _Thiên Tỉ cũng đứng dậy thi lễ

2 người cha khẽ gật đầu nhưng tuyệt nhiên k hề nói 1 lời nào

_Cha, anh ấy là Thiên Tỉ ạ, Dịch Dương Thiên Tỉ và cha anh ấy là chủ tịch Dịch ạ _Hoành giới thiệu

_Ba, còn đây là Lưu Chí Hoành và cha cậu ấy ạ _Thiên Tỉ giới thiệu

2 người cha khẽ gật đầu, liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên vẫn k chịu mở lời

Thiên tỉ vẫy tay cho phục vụ gọi đồ ăn ra. Bữa ăn khá yên ắng, k có chuyện gì sảy ra những cũng k có bất cứ tiếng nói chuyện nào cả, k khí tuyệt nhiên tĩnh lặng, có phần gượng ép vì 2 nhân vật nhà ta hiện tại thực k biết nói như thế nào....

Bữa ăn kết thúc, món tráng miệng và trà được bầy ra thì câu chuyện mới được bắt đầu khi chất giọng trầm trầm của cha Thiên Tỉ vang lên:

_Gọi ta ra chắc k phải chi để ăn thôi chứ? Có truyện gì nói đi

_Cha, con biết cha cũng biết bác Lưu là ai, con cũng biết truyện này là không thể những cha à......con muốn lấy Hoành Nhi, Lưu Chí Hoành làm vợ cha ạ _Giọng Thiên Tỉ chắc nịch nói với cha mình những ánh mắt anh nhìn hoành lại cực kì trừu mếm

_Biệt vậy sao còn gọi ta tới đây _Ông Dịch khẽ nhíu mày

_Cha, bác,tụi con biết cha và bác xẽ k thể chấp nhận được truyện này, nhất là khi Hoành còn là con trai của mafia....nhưng....nhưng con yêu anh Thiên Thiên thật lòng, con mong cha và bác đồng ý cho tụi con ạ _ hoành nhắm tịt mắt nói 1 lèo. Phải dũng cảm lắm mới thốt được nên lời đấy khi ánh mắt lạnh lẽo của cha Thiên Tỉ cứ nhìn chăm chắm Hoành

_Con đang coi thương nhân phầm của mình sao? _Ông Lưu giọng hơi bực vang lên

_Cha, con.... _ Hoành mặt đỏ lừ, ấp úng

_Cha à, dù có truyện gi đi nữa....dù Hoành có là con trai của ông trùm mafia hay con có là con cha_chủ tích tập đoàn CIA thế giới thì con cũng chỉ yêu mình cậu ấy thôi. K có 1 ai nào khác có thể thay thế cái tên Lưu Chí Hoành trong lòng con được , cha ạ _Ánh mắt Thiên Tỉ nhìn cha mình đầu kiên quyết

_Ông Dịch, tụi nó lớn cả rồi.... _Ông Lưu khuôn mặt vẫn lạnh băng nhưng trên miệng lại đang vẽ nên nụ cười

_Cha à _ Hoành k hiểu ý cha mình nói, sắp khóc tới nơi vì 2 ông cứ nhìn nhau 1 chớp mắt luôn

_ha ha ha.... _2 người cha sau khi nhìn nhau 1 hồi thì ôm bụng cười phá lên

Thiên Tỉ, Hoành nhìn cha mình mà mặt cứ đần ra.....2 người lúc nào cũng lạnh lùng, trên người bá khí bừng bừng mà h lại cười văng cả quán ăn vốn rất tĩnh lặng khiến tụi nó cành e dè, sợ sệt hơn......

_Thiên Tỉ _Cha Hoành nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt nhìn đầy hàn khí muốn suyên thủng người khác. Nếu là người thường thì có lẽ đã chết bởi hàn khi này rôi những may mắn thay Thiên Tỉ k phải là người thương nên cũng chưa chết được, keke

_Dạ, bác ! Con mong bác đồng ý cho tụi con ạ, con xin hứa truyện của tụi con xẽ chẳng làm ảnh hưởng gì tới 2 bên cả đâu ạ _Thiên Tỉ kiên quyết

_Ha,ta đâu bảo gì là k cho đâu _Cha Hoành cười khà khà

_Vậy sao....._Thiên Tỉ bỏ lửng câu nói, anh k hiểu được hết ý nghĩa câu nói của ông Lưu

_Ta chỉ có 1 đứa con trai duy nhất này nên từ bé đã nuông chiều nó quá nên h nó đâm ra rất ngang bướng, nghịch ngợm . Nó chịu sung sướng quen rồi nên việc nhà chẳng biết chút nào, cơm k biết nầu, việc nhà thì k biết làm chỉ giỏi quậy pá thôi.Con muỗn lấy nó thật sao ? _Cha Hoành kể 1 lèo tật xấu của cậu con trai yêu Hoành Nhi nhìn Thiên Tỉ

_Cha à _ Hoành mặt đỏ lựng nhìn ba mình trăn trối

_Dạ, thưa bác, con muốn ạ. Con cần là cần Hoành Nhi cứ mãi là Hoành Nhi lúc gặp con, yêu con là được rồi ạ , con k muốn Hoành Nhi vì con mà thay đổi gì cả ạ, Vì lúc đấy Hoành Nhi k phải là cậu ấy nữa mà là 1 cậu trai khác rồi ạ, vậy thì con k cần đâu_ Thiên Tỉ nhìn Hoành cười hiền

_Um, vậy ta cũng k có gì để nói nữa _Cha Hoành xem chừng có vẻ rất hài lòng bởi lời nói của Thiên Tỉ

_Dạ...._ Hoành mặt nghệt ra, k tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy

_Con k muốn sao ?_Cha Hoành nhíu mày nhìn cậu

_Dạ....k....k ạ......nhưng sao lại......._ Hoành ấp ứng nhưng rõ ràng khuôn mặt đang dãn ra, nụ cười đang ngày càng rạng rỡ hơn

_Ý cháu là gì? _Cha Thiên Tỉ hỏi

_Sao 2 người đồng ý dễ dàng vậy? Chẳng phải 2 người ghét nhau sao ?_Thiên Tỉ nhìn cha mình k hiểu

_CIA và mafia đối địch, là kẻ thù của nhau, đấy chỉ là trên lý thuyết thôi _Nguyên cùng Ryan, Khải, Đình Tín và Nhất Lân bước tới

_Người ngoài ai nhìn vào cũng nghĩ Dịch Bang và Lưu Bang là kẻ thù k đội trời chung nhưng trên thực tế Dịch Bang và Lưu Bang là 2 thế lực bổ sung sự tồn tại cho nhau. Mafia vốn k phải kẻ cướp mà là người giết thuê cũng như CIA k phải cảnh sát mà là người ám sát. Vì vậy để lợi dụng lợi thế của nhau mà liên kết với nhau để lật đổ những người ngáng đường, những người CIA k thể giết được thì mafia xẽ làm, những người mafia k chừng trị được xẽ cho bọn đấy vô tù ngục của CIA bóc lịch. Vậy thôi _Ryan giải thích
_Nói thẳng ra thì CIA và Mafia k phải kẻ thù mà ngược lại, là những bằng hữu thân thiết đó _ Nguyên cười tự tin
_Phải? _2 người cha gật đầu hài lòng với câu nói của Nguyêmd
_Con chào bác, tụi con thất lễ rồi ạ _Ryan và Nguyên cúi chào 2 vị tiền bối 1 cách đầy cung kính

_K sao! Nguyên, Ryan ta phải cảm ơn các con nhiều lắm đấy, đã giúp đỡ con trai ta nhiều à_Cha Hoành cười hiền hòa xoa đầu Nguyên
_Cha, cha biết anh Ryan và Nguyên sao ?_Thiên Tỉ k dấu khỏi sự ngạc nhiên

_Con trai, con trai nuôi của ông Ai_Ông trùm của thế giới ngầm sao ta lại k biết được chứ???_Cha Hoành nhíu mày
_Cậu Karry, cậu Nhất Lân, cậu Đình Tín cũng cám ơn các cháu đã giúp đỡ 2 đứa kia nhiều nhé, các cháu vất vả nhiều rồi _Cha Thiên Tỉ cười, khẽ gật đầu cám ơn tụi nó

_Dạ _3 đứa cúi mình

_Các con đều là những đứa trẻ được sinh ra , lớn lên trong sự rèn luyện , dạy bảo hơn người và các con được gặp nhau như ngày hôm nay cũng là 1 định mệnh nên dù có bất cứ truyện gì sảy ra hãy sát cánh bên nhau nhé . Hiểu chứ Ryan _Cha Thiên Tỉ nói, nhìn Ryan
_Dạ, con hiểu ạ _Ryan khẽ gật đầu
_Cha, vậy cha đồng ý hoàn toàn truyện của tụi con sao ạ?_Hoành vẫn k tin là cha mình và cha Thiên Tỉ có thể đồng ý dễ thế nên hỏi lại 1 lần nữa cho chắc chắn

_Sao lại k nhỉ? Quá tốt là đằng khác đấy chứ. Thực ra, 2 đứa vốn được đính ước từ trước mà _Ông Lưu nhẹ nhàng xoa đầu cậu con trai yêu quý

_Dạ ....._Hoành mặt cứ nghệt ra

_Là ....là sao ạ....???_Thiên Tỉ lắp ba lắp bắp, anh ngỡ mình bị bệnh lãng tai

_Ha, thực ra đính ước này lâu rồi, từ khi các con chào đời cơ nhưng ta muốn 2 đứa đến với nhau tự nhiên thôi. Ta cũng k hy vọng lắm vào hôn ước này vì vốn thằng Thiên ThIên nhà ta lầm lý, chẳng chịu đứa nào cả, thấy con gái là tránh xa, đứa nào bám thì đuổi thẳng tay, **** thẳng mặt nên ta cũng chẳng muốn ép nó. Nhưng h 2 đứa yêu nhau như vậy thì tốt quá rồi_Ông Dịch cười mãm nguyện, giải thích cho tụi nó nghe

Thiên Tỉ với Hoành nhìn nhau rồi cả 2 ôm chầm lấy nhau cười hạnh phúc

Hoành vỡ òa trong tiếng khóc nhưng lần này k phải là khóc vì sợ hãi, k phải khóc vì đau khổ nữa mà đó là những giọt nước mắt tinh khiết , nóng hổi đấy đã rơi vò niềm hạnh phúc vô bờ bến.... Cái hạnh phúc mà Hoànq tưởng chừng như đang vụt mất khỏi tầm tay mình
Mọi người ở ngoài nhìn cặp đôi này ôm nhau mà mỉm cười, dường như ai cũng lây sự hạnh phúc của họ và lòng thầm cầu chúc cho cặp đôi này mãi mãi hạnh phúc......và điều đấy là đương nhiên rồi ......

~~~~~~~~

HAPPY BIRTHDAY ROY WANG

8*11*2001*-_-*8*11*2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: