Chap 20

_Thanks,mà cho hỏi ai đưa tui zị ?
_Nguyên nghiêng nghiêng đầu nhìn
món quà lạ
_K biết nữa, người đó che kín mặt
nhờ đưa tôi đưa bạn lúc ở cổng
trường _Nhỏ đó lắc đầu
_Um, thanks nhiều nhé _Nguyên
cười, khẽ gật đầu cảm ơn cô bạn
Chào tạm biệt rồi nhỏ cũng bước đi,
Nguyên bê chiếc hộp về phía bàn
mình trước những con mắt tò mò
về chủ nhân của hộp quà cũng như
bên trong chiếc hộp này chứa đựng
cái gì?
Nguyên từ từ tháo nơ lụa ra, mở nắp
hộp quà và khi vừa mở ra thì lại
làm cả lũ sock luôn khi bên trong
hộp phát ra tiếng “meooooooo…..”
_Ặc, sao lại là mèo? _Nhất Lân nhăn mặt
k hiểu
Nguyên k nói gì, khễ nhấc con mèo
khỏi hộp. Đó là 1 chú mèo nhỏ, lông
đen tuyền, 1 bên mắt xanh lá 1 bên
mắt mang màu xanh biển, ánh mắt
của chú mèo này nhìn cực kì tình
anh, lanh lợi. Khi vừa nhìn thấy
Nguyên nó đã nhảy phốc lê vai cậu chủ
nhỏ và dụi dụi vào mặt cậu chủ của
nó 1 cách cực kì lạ, như kiều là 1
cách chào hỏi hay 1 sự nhờ nhung
của chú mèo dành cho Nguyên………
_Mèo đen sao? Sao lại là đen?
_Đình Tín thốt lên, vô cũng ngạc nhiên
trước màu lông của chú mèo (đừng
lạ vì con người ra thường quan
niệm rằng mèo đen là 1 con vật
mang đến điểm chẳng lành, k may
mắn )
_Wild….anh….._Nguyên nhìn chú mèo
, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó còn
người thì cứ cứng đơ ra
_Cầm…..giữ….giữ dùm tớ con
mèo….._Nguyên lắp bắp nói rồi đặt
con mèo vào tay Hoành rồi phóng
đi mất hút chẳng kịp để mọi người
hiểu truyện gì đang diễn ra cả..
_Nguyên Nguyên bị sao vậy nhỉ? _Hoành
nhìn theo bóng Sandy đã khuất xa
xa
_này Tuấn khải sao im lặng thế?
Này….nè…..Tuấn Khải…._Thiên Tỷ lay
lay Khải khi tên này đang chới với
trên mấy tầng mây…
_A….hả…..hả……._Khải đã rớt
xuống và trở lại bình thường (=~=)
_Mày bị làm sao vậy ?_Thiên Tỷ
nhăn mặt nhìn thằng bạn đang ngơ
ngơ ngác ngác
_k sao _Khải cười trừ
_Á…ui, đau quá _Hoành nhăn mặt
khi bị chú mèo cào vì tội cố động
vào nó
_Sao k Hoành nhi _Thiên Tỷ lo lắng
cầm tay Hoành xem
_K sao ạ! Nhưng con mèo này kì
ghê, nãy quấn Nguyên vậy mà Nguyên
vừa đi khỏi thì k ai động được vào
người nó luôn _Hoành nhăn mặt
_K cho ai động vào đã đành đã vậy
nó cũng chẳng bỏ đi hay tỏ ra hoảng
sợ người lạ gì luôn _Đình Tín nhìn con
mèo chăm chăm
Khải nhìn con mèo 1 lúc rồi bất
giác gọi:
_wild….wild phải k?...wild, lại đây
nào!!
Khi con mèo vừa nghe thấy tên gọi
mình và giọng nói đối với nó cũng
rất quen thì bất giác quay lại và
vừa mới chỉ nhìn thấy mặt Khải
thôi thi nó đã nhảy vào lòng Khải
bám dính luôn còn miệng thì cứ k
nhừng kêu những tiếng “meo…
meo….”làm cho cả lũ cứ mắt chữ A,
mồm chứ O há hốc hết cả ra muốn
rớt quai làm luôn….
_Ha, đúng là Wild thật rồi. Lâu lắm
k gặp mà vẫn nhớ ta hả? trí nhớ tốt
đó _Khải bỗng dưng bật lên 1 nụ
cười hiền, tay xoa xoa đầu chú mèo
nhỏ đang cuộn tròn trong tay mình
Chú mèo thôi kêu nhưng đầu liên
tục dụi dụi vào người Khải như
làm lúc này với Nguyên trông rất là
tình cảm
_Tuấn…..Tuấn Khải….thế thế này là sao?
_Giọng Nhất Lân run run chỉ về phía con
mèo đang cuộn tròn người rúc vào
Khải và theo Hoành nhận xét là
đanh đá vậy mà trc Khải lại k hề
có chút đề phòng nào
_À! Thì tui trước cũng kể rồi đấy.
Con mèo này hiện tại là thuộc
quyền sở hữu của Nguyên nhưng
trước tui với nhà Nguyên vốn quen
nhau mà nên việc con mèo này nó
biết tôi có gì lạ đâu. Chú mèo này
thực chất là của anh trai Nguyên
_Khải cười cười giải thích
_Hả, quen vậy sao Nguyên kêu là k ?
_Nhất Lân nhìn Khải bằng ánh mắt đầy
nghi ngờ
_Cậu ta chỉ quấn chị tui thui. CÒn
khi đấy trong mắt cậu ta thì trừ anh
trai mình ra thì chẳng có người đàn
ông nào đáng để cậu ta bận tâm nữa
là nhớ mặt với tên _Khải thở dài
_Chậc, vậy sao k cho Nguyên Nguyên biết đi
_Đình Tín hỏi trúng tim đen của Khảh
luôn (đúng là thâm hiểm thật =~= )
_À…ờ…ùm…thì.,…thì chưa tới lúc
thôi. Mà nói h cậu ta cũng có nhớ ra
được đâu chỉ tổ làm mọi truyện trở
nên rối ren hơn thôi; mọi người cứ
kệ đi_Khải lúng túng 1 hồi mới
tìm ra được câu trả lời thik đáng
Mọi người k ai nói gì nữa, tất cả
đều chìm vào im lặng, mỗi người
đều theo đuổi 1 suy nghĩ riêng
nhưng có chung 1 điểm là đều
hướng về phía cậu bé có cái tên y
như người _Vương Nguyên
Còn lúc đấy Nguyên đang chạy thục
mạng tới cổng trường, đầu nó trống
rỗng chỉ văng vẳng duy nhất 1 câu
nói : “Khi mèo đen xuất hiện, anh
xẽ tới đón em về bên anh” .
Nguyên chạy nhanh tới mức chẳng để
ý gì nữa nên cứ bị vấp ngã liên tục
nhưng dường như cái đau đớn về
thể xác này k bằng được thứ nó
đang chờ đợi. và rồi cứ thế nó ngã
rồi lại đứng dậy, ngã rồi lại đứng
dậy khiến cho chân tay, quần áo nó
sước sát, lấm lem 1 màu đất cái
bẩn…Nhưng rốt cục khi chạy tới
cổng trường thì nó mới thầm thí cái
đau của những vết sước cái cảm
giác hụt hẫng lại đang đong đầy
trong tâm hồn nó. Nó dường như
chẳng còn chút sức lực nào nữa, 2
chân khựu xuống đầy bất lực khi
trước mắt cậu k có bóng dáng của
người ấy, chỉ có cánh cổng lạnh
lùng đang đứng im làm, bóng dáng
hờ hững của người người đi qua
cùng những chiếc xe vẫn đang bon
bon chạy…..tất cả mọi thứ đều k có
vương chút bóng dáng nào của
người ấy, cái người nó đã đợi mỏi
mòn hơn 3 năm nay……
Lết cái thân xác mệt mỏi, tàn tạ
chẳng còn chút sức sống nào bước
vào lớp 1 cách nặng nhọc. Nguyên
chẳng thèm chào bà giáo đang tức
nổ người Nguyên bước thẳng vào trỗ
và về bàn của mình. Chú mèo nhìn
thấy cậu chủ về nhưng thân hình thì
đầy vết sước,ánh mắt vô hồn vậy
liền nhảy phốc lên vai cô dụi dụi
đầu tỏ ý lo lắng ……
_VƯƠNG NGUYÊN _bà giáo hét lên
_Gì? _Nguyêmd trán nản quay lại
_Câu…cậu giám ăn nói thế với tôi à?
_bà giáo giận run người
_muốn gì? Nói lẹ đi _Nguyên đặt
mình xuống ghế, tay vuốt vuốt tai
chú mèo nhỏ
_Cậu, đây là cái sở thú nhà cậu à?tôi
hỏi cậu đây là cái sở thú hay là cái
lớp họ hả? ai cho cậu mang chó mèo
vào lớp thế này hả? Mau vứt nó đi
cho tôi _Bà giáo đập bàn quát ầm ĩ
_Thế cô là cô giáo mà k biết đây là
cái sở thú hay lớp học à?Đây là mèo
và ở đây cũng chẳng có con chó nào
cả, em thấy cô nên về khám lại mắt
đi _Nguyên lạnh lùng và đáp trả bà
giáo
_Cậu …..cậu……_bà giáo cứng họng
_Cô muốn gì? _Nguyên nhíu mày nhìn
nhìn bà giáo khinh khỉnh
_Cậu đi ra ngoài ngay cho tôi _Bà
giáo gõ thước cái “rầm” xuống mặt
bàn
_Chậc, khỏi, về luôn. Chào _Nói rồi
Nguyên thản nhiên đeo cặp vào và đi
về trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất
cả
_Nguyên à? Sao vậy ?_Hoành níu
tay Nguyên
_Tui k sao, mai tui xẽ đi học mà
_Nguyên cười mệt mỏi
Nguyên bước đi trước những ánh
mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của
cả lũ sinh viên trong lớp đang nhìn
nó 1 cách khó hiểu vì dù có là các
đại tiểu thư mà lại thuộc cấp giỏi
luôn được các thầy cô giáo kiêng nể
nhưng lần đầu tiên trong lichj sử
CLOVER lại có 1 học sinh ngang nhiên
giám cãi tay đôi với giáo viên trước
toàn thể lớp….Nhưng bà giáo đâu
hiểu được đâu, chỉ có tụi bạn nó là
hiểu được vì sao Nguyên lại thế sau
những sự việc đã diễn ra… và bá
giáo đã thật là ngu ngốc khi k lại
châm ngòi nổ cho 1 quả bom nổ
chậm, quả bom mang tên Vương Nguyên
Tâm trạng hụt hẫng và chán nản,
mệt mỏi lại càng chẳng muốn về
nhà vào lúc này nên Nguyên quyết
định tới nơi đấy, 1 thảo nguyên
rộng lớn thênh thang ngoài
Trùng khánh….cái nơi 5 năm trước hai nó
tặng cho nó với lời cầu chúc: “nơi
này cũng là anh, em hãy tới đây khi
mệt mỏi hay gặp truyện khó khăn
nhé. Gió xẽ giúp em kéo nỗi buồn
đi xa,hương hoa nơi đây xẽ làm tan
đi mệt mỏi của em, cây anh đào này
là anh xẽ luôn cho em 1 trỗ dựa khi
em cầm….”
Khẽ đẩy cánh cửa gỗ sơn trắng,
Nguyên bước vào trong, cảnh vậy
dường như vẫn chẳng có chút thay
đổi nào lắm so với lúc nó về đây
mấy năm trước cả,nhưng dường
như thảo nguyên mênh mông này
vẫn luôn được bàn tay của con
người nuôi dưỡng, chăm sóc hàng
ngày nên nó k hề rậm rạp chút nào
và quanh hàng rào cũng đc được
trồng thêm những bụi hoa hồng đỏ
rực rỡ…..
Đi dạo 1 vòng, Nguyên tiến tới cây
anh đào to lớn (thuộc dạng cổ thụ
đó)đang nở những cánh hoa màu
hồng phớt nhẹ nhàng khe sắc _1
sắc đẹp k quá nổi bật nhưng lại thu
hút người ta bởi màu của nó khiến
người ta cảm thấy thật nhẹ nhàng,
và đây cũng là cây anh đào duy
nhất được đặt ở giữ khu thảo
nguyên này….Chú mèo Wild nhảy
xuống đất 1 cách nhẹ nhàng, Nguyên
đặt mình nằm xuống tựa người ngả
vào thân cây còn chú mèo wild thì
đang nằm cuộn tròn trên người
Nguyên thiu thiu ngủ. Hít hà lấy
hương vị của thiên nhiên, cuối cùng
sau 1 lúc nguyên cũng thiếp đi khi
tâm trạng đã khá hơn 1 chút
1 tiếng….
2 tiếng…..
3 tiếng…….
4 tiếng….. trôi qua
Trời thu trong xanh, ánh nắng như
sưởi ấm cho Nguyên, gió và cây hòa
quyện vào với nhau tạo nên những
tiếng xì xào như khúc hát ru đưa
Nguyên vào giấc ngủ bình yên
Wild đang ngủ bỗng giật mình tỉnh
dậy khi nó cảm thận thấy có tiếng
bước chân người đang tiến tới …..
nhìn thấy người đó nó nhẹ nhàng
nhảy ra khỏi người Nguyên vẫn đang
thiêm thiếp ngủ mà dụi dụi đầu
vào chân người đó….nhận được 1
nụ cười hiền cùng ám hiệu im lặng,
wild hiểu và nó nhẹ nhàng quay trở
lại nằm cạnh Nguyên
“tìm mãi hóa ra cậu lại ngủ ở
đây….nằm vậy cảm thì sao?”
Cở chiếc áo măng-tô dài của mình,
nhẹ nhàng đắp lên người cho
Nguyên, khẽ mỉm cười và vuốt nhẹ
lên đầu chú mèo nhỏ rồi người đó
bước đi
Khi tỉnh dậy Nguyên thấy chiếc áo
khoác lạ trên người mình thì k khỏi
ngạc nhiên . Cầm chiếc áo trên tay,
mùi hương thơm trên chiếc áo tỏa
ra khiến Nguyên cảm thấy dễ chịu và
cũng quen thuộc lắm nhưng tuyệt
nhiên với cái trí nhớ ngắn hạn của
mình thì Nguyên k thể nào nhớ ra
được chủ nhân chiếc áo này là
ai….Cầm chiếc áo trên tay, Nguyên
cùng chú mèo nhỏ tên Wild đi về
nhà…có lẽ cô nên về gặp cậu em trai
bé nhro của mình rồi….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: