chap 18

Trở về - Đối mặt
_Oa..a..a.a. mỏi tay quá_Hoành
vươn vai
_Sữa của em này, uống đi _Thiên Tỷ cười hiền,đặt 1 hộp sữa nhỏ
lên bàn Hoành
_Hì,thanks anh _hoành cười tươi,
uống hết hộp sữa 1 cách ngon lành
_À này Thiên Thiên biết Khải đâu
k ?từ sáng tới h chẳng thấy mặt
mũi tên này đâu cả,hay lại sảy ra vụ
gì rồi?_nhất lân hỏi
_Ủa, mà nhắc mới nhớ à Nguyên hôm
nay cũng nghỉ luôn à?_Hoành ngó
dáo dác
_À! Anh nguyên cùng với Devil về Bắc kinh rồi à _Kai từ ngoài bước vào
với Kyo và Eric
_Hả? Về Bắc kinh á? Sao ại về vào
lúc nay?có truyện gì à? _hoành k
khỏi lo lắng
_Cái này em cũng k rõ, sáng sớm
nay anh ấy di chuyến sớm nên chỉ
bào về Bắc Kinh có chút việc rồi
đêm nay ại bay qua đây ạ _Kai giải
thích
_À hay Khải và nguyên hẹn hò nhỉ?
_Nhất lân sau 1 hổi chắp tay lên chán đã
phán ra 1 cái suy nghĩ hết sức ấu
trĩ và vô cũng vớ vẩn, vẩn vơ
_Vớ vẩn quá, phát ngôn bừa bãi
_đình Tín cho nhất lân nguyên quyển sách
vào đầu vì tội chuyên gia phát ngôn
vớ vẩn
_Haha, k phải đâu, ban sáng Khải
có gọi điện dao công việc hôm nay
nhờ tui làm còn cậu ấy bận đi viếng
ai ý _Thiên Tỷ cười
_Vậy sao? Haizz...hum nay k được
nghe nguyên với Khải cãi nhau cũng
buồn thật đấy, thảo nào cứ thấy
thiếu thiếu cái gì ý à _hoành mặt
xị ra, thở dài thườn thượt
_Ờ phải _nhất Lân hưởng ứng, thở dài
theo
******

Tại 1 căn biệt thự lớn,bên trong 1
căn phòng rộng, đồ đạc được vứt 1
cách cực kì bừa bãi với ngổn ngang
và giấy tờ, sách báo,....phía sau màn
hình máy tính có 1 người đang chúi
đầu vào nó cùng đống hồ sơ bày
ngổn ngang và có 1 người nữa đang
đứng phía sau tấm rèm khẽ ngắm
nhìn cảnh vật thiên khiên qua khe
hở của tấm rèm......
_Này, định tính như vậy đến bao h
vậy hả? _Hắn hỏi
_Sao cớ? _Tên kia đáp 1 cách thơ
ngây vô (số) tội
_Nó suýt giết người đấy.!!Định tính
bao h mới bước ra khỏi trỗ naỳ
đây? _Hắn thở dài
_Chậc, vậy truyện như thế nào?
Chắc cậu giải quyết xong rồi hả?
_tên kia rời màn hình, xoay ghế
hướng về phía hắn
_Thằng đó tính trả thù cho anh trai
nó_người đã giết chị ấy, hắn tính
nhắm vào thằng nhóc đấy. Nhưng yên
tâm đi, xong rồi, tui k để tay nhóc
loi choi đó vấy máu đâu _Hắn nhìn
xa xăm
_Chắc nó sock lắm _Tên kia thở dài,
mặt k dấu được nỗi lo lắng
_ờ, nhưng k sock bằng tui. Mà này,
Thằng nhỏ đó học bắn súng từ bao h
vậy? Sao tui k biết? _Hắn quay lại
nhìn tên kia cười khổ
_À há? Chưa nói sao? Nó học sau 2
năm cô ấy mất, bố mẹ cũng k chịu
đâu nhưng rồi cũng phải nhượng bộ
nó _tên kia lắc đầu chán nản
_Vì sao? _Hắn nhìn khó hiểu
_Thì đấy, chẳng biết nó trấn của ai
trong nhà khẩu súng nữa, nó tới
trước mặt ba má chĩa thẳng khẩu
súng vào thái dương ép ba má cho
nó học chứ sao? Ba má mà k cho nó
học thì nó lấy thân mình làm bia
đỡ đạn luôn _Tên kia cười 1 cách kì
quặc khi nhớ lại quá khứ hào hùng
đầy lẫy lừng của cậu em
_Vậy trấn của ai?Thằng ngu đó phải
sự tội, chém chết k tha _Hắn nhăn
mặt
_Vớ vẩn, chém sao được _Tên kia
nhăn mặt theo
_Sao k ? _Hắn quay mặt đối diện
với tên kia
_Vì súng đó của tui mà _Tên kia
cười đắc trí
"RẦM" hắn nghe xong trượt chân té
luôn (=~=)
_Sặc.....
_haha, tại trước ba đưa súng cho
tui k hiểu nó nấp ở đâu mà thấy
được nên sau này cuỗm luôn như
thế đấy, suy ra tui vô tội _Tên kia
cười nham nhở
_Mi chết luôn có phải đỡ khổ ta k?
_Hắn vơ quấn sách gần đấy ném
thẳng vào cái mẹt đang cười nham
nhở của tên kia
_Ầy, sách quý đó, chỉ có 2 quyển
trên thế giới này thui à, đừng vứt
như vậy chứ? _Tên kia đỡ lấy quấn
sách nhanh,gọn, nhẹ
_Hừ, k đùa nữa.Tui về Bắc kinh k
phải là ngồi tán phét đâu, đi được
chưa đây ? _Hắn ngó đồng hồ
_Chậc, ừ thì đi _Tên kia ngán ngẩm
_Chuẩn bị hoa chưa? Vác cái xác k
tới tui đạp ông chết luôn đó_Hằm
gườm gườm
_Rồi, hoa ly, loài hoa cô ấy thích
nhất mà _Tên kia cười, nụ cười như
luyến tiếc cái gì đó, mang 1 nét
buồn khôn tả
_Tốt _Hắn vỗ vai tên kia
Rồi cả 2 cùng bước ra ngoài,thoát
khỏi cái căn phòng tối k có lấy 1
chút ánh sáng nào có thể chàn vào
được. H thì có thể thấy rõ hơn cả 2
người: hắn diện 1 bộ vest lịch sự
màu đen,áo sơ mi trắng bên trong,
tóc hung đỏ, tai khuyên nhỏ màu
đen; tên kia thì mặc 1 bộ vest trắng
tất:sơ mi trắng, áo vest trắng, quần
trắng, giầy da trắng, cùng với nước
da trắng cũng k kém khi mà lâu
lắm rồi hắn k bước ra ngoài lấy 1
lần....chỉ độc có mái tóc hơi dài của
hắn là nổi bật 1 màu nâu hạt dẻ
khiến hắn cực kì thu hút người ta
kể cả nam lẫn nữ nếu như chỉ cần
nhìn thấy dù 1 lần hay chỉ là cái
lướt qua....
Cả 2 cùng bước len chiếc limou
trắng tới 1 nơi để thăm lại 1 người
xưa,1 người con gái cực kì quan
trọng trong cuộc đời của cả 2 ....
Chiếc xe dừng lại trước 1 cánh cổng
gỗ lớn nhưng đã bị bạc màu do thơi
gian có in biển "Nghĩa trang Vương Gia"....Tuy đây là 1 nghĩa trang
riêng, bên trong có rất nhiều cây cối
mọc xanh um, xào xạc nhưng nó
cũng k thể xua đi được cái ảm đạm
và nỗi buồn u uất ở nơi đây....Nó
dễ dàng kéo ta trở về với quá khứ
mang tên của 1 cô gái với nụ cười
thiên thần, đôi mắt to tròn thơ
ngây, thân hình mảnh mai yếu đuối
nhưng tâm hồn lại kiên cường bất
khuất, dù cô đã 18 tuổi nhưng con
người cô cực kì ngốc nghếch, khờ
khạo khiến người ta khi nhìn thấy
cô xẽ dấy lên 1 quyết tâm bảo vệ cô
khỏi cái đen tối, nhơ nhuốc của xã
hội hỗn độn, đầy âm mưu đen tối
kia.....
Bước chân nhẹ nhàng tới ngôi mộ
máu trắng, bên trong đặt 1 tấm ảnh
của 1 cô gái mặc 1 chiếc váy trắng
tinh,mái tóc xõa dài đang mỉm cười
thật tươi ; cô gái này đã k chỉ may
nắm được ông trời phú cho sắc đẹp
mà còn ưu ái cho cô đôi mắt biết
cười.....Gió nhẹ thoảng qua, làn
hương bay nhẹ trong khoảng không
những cánh hoa ly trắng đang tỏa
hương thơm nhè nhẹ như cố để vơi
đi từ bao lâu của ai đó mà tựa như
chỉ mới hôm qua thôi.....
_Có người tới trước rồi sao ? _Khải
cất tiếng nói, phá tan k gian im
lặng khi thấy trên ngôi mộ đấy là
bó hoa ly trắng cùng những nén
nhang đang tàn trong gió, ngôi mộ
cũng đã được lau sạch xẽ, cỏ được
phát quang hết cả....
_um, chắc là nguyên Nhi _Tên kia cười,
đặt nhẹ bó hoa xuống trước mộ
_Hả? cậjt ta cũng về sao? _Hắn hơi
ngạc nhiên
_Uh, năm nào nó trả về thăm mộ cô
ấy vào ngày giỗ thay tui....Nó là đứa
hay quên, và thực ra là chẳng bao
h chịu nhớ kể cả ngày sinh nhật
của mình...vậy mà k hiểu sao ngày
giỗ của cô ấy nó tuyệt đối k bao h
quên, dù chỉ chậm 1 ngày _Tên kia
cười, nụ cười mang nét buồn khó tả
_Hừ, thế thì mau xuất hiện đi,
trước khi cái đầu con nhóc đó nổ
tung _Hắn nhăn mặt
_ờ thì cũng phải giải quyết xong
mọi việc đã chứ _Tên kia nói
_hừ, lẹ lên. Xong chưa? Về thôi, ta
còn ra sân bay nữa _Hắn đá tên kia
_đau, ta đập cho bây h.Roài,
về...._Tên kia lườm
Cả 2 cùng bước đi, hắn bước nhanh
đi trước còn tên kia bước theo sau,
...ngoài lại nhìn người con gái trong
ảnh kia 1 lần cuối , mỉm cười thật
tươi, tên kia khẽ nói:
_Vợ ơi! Anh đi nhé.....
*********
BIỆT THỰ NHÀ HỌ VƯƠNG:
_Cậu chủ _Cô hầu cúi chào lễ phép
_Um...hôm nay Nguyên Nhi về nhà
phải k?_Tên kia hỏi
_Dạ,cậu chủ dẫn cậu Devil về nhà lấy
chút đồ rồi qua chào ông chủ bà chủ
bảo qua viếng mộ tiểu thư họ Vương
rồi ra sân bay về Trùng Khánh luôn rồi ạ
_Cô hầu báo lại
_Um, được rồi _Tên kia gật đầu rồi
ra hiệu cho cô ra ngoài làm việc tiếp
_haizzz may là k đụng mặt k thì
giải thích phiền phức muốn chết à!
Thui, tui đi luôn đây _hắn thở dài
_Hở? về sao?Bay chuyến đêm cũng
được mà.Đang muốn nhờ cậu mấy
chuyện ở công ty đây _Tên kia ngồi
vào bàn máy tính và bắt đầu tiếp
công việc dang dở của mình lúc nãy
_Chậc, lần nào tui về cũng bóc lột
sức lao động cảu tui là sao? Nhớ
phải trả công cho tui đó _hắn tiến
đến bàn làm việc của tên kia
_Rồi, tui xẽ gả hoành tử nhà họ
Vương cho cậu là được chứ gì?
_Tên kia cười tinh ranh
_Thui đi, lấy thằng nhỏ nắng mưa
thất thường đó để nó oánh cho tui
hồn lìa khỏi xác à? K nói truyện đó
nữa, làm lẹ tui còn về k cho ông
làm mình đó _hắn nhăn mặt, cố dấu
đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình
_ha, chưa chắc nhé _Tên kia cười,
nụ cười chứa đựng đầy ẩn ý...
************************
TRƯỜNG CLOVER, TẠI CĂNG-TIN
_Của em này Hoành Nhi_ thiên Tỷ
đưa Hoành hộp sữa vừa mua

_A! Cám ơn anh nhiều nha _hoành cười hiền
_Này, tại sao phải ra căng-tin ngồi
như thế này chứ? Khó chịu ghê
_đình Tín nhăn mặt khó chịu vì mấy
cái ánh mắt đầy trừu mến của mấy
thằng con trai và thù hắn của mấy
đứa con gái chiếu về phía mình....
_thôi, cố tạm hôm nay đi, tại phòng
nghỉ đang sửa mà, biết sao được
_nhất lân cười
_Hừ, tui về trước đây, qua lớp kiếm
đọa đây. Thiên Tỷ đưa hoành về
nhà giùm tui nha...Nhớ là phải đưa
về tận nhà đó
_Đình Tín đứng dậy bước đi, k quên
dặn dò Thiên Tỷ cẩn thận
_Rùi, biết mà _Thiên Tỷ cười
_Um _Đình Tín gật đầu rồi bước đi kéo
theo những ánh mắt ghen ghét có,
yêu thương có, ngưỡng mộ có
nhưng cậk cũng chẳng bận tâm mà
cứ nói chuyện với Nhất lân như lũ sung
quanh chết hết rồi vậy
2 người kia bước đi để 2 người kia
ở lại.....dù đã k còn nước mắt để
khóc, k thể đau vì quá đau, k thể tỏ
ra k yêu khi lại yêu người ta quá
nhiều.... Hoành k thể ngăn mình k
nhìn Thiên thiên dù hình ảnh Thiên Tỷ trong cậu chẳng hề và chưa bao
h mờ nhạt đi chút nào dù là hồi bé
hay bây h..... hoành tự hỏi tại sao
anh lại vẫn đối sử với cậu như thế
khi cậu đã làm anh đau như vậy, khi
đã phũ phàng từ trối tình cảm anh
dành cho cậu bao nhiêu ngày qua
như vậy....sao anh lại đối sử với cô
ân cầm thế? Quan tâm thế?.....
_Hoành Nhi.....Hoành nhi......_Thiên Tỷ
gọi, lôi Hoành về với hiện tại
_Hử....a......dạ ........_hoành lúng
túng đỏ mặt
_sao vậy ?em mệt ở đâu à ?_Thiên Tỷ lo lắng
_Dạ, k ạ ! có truyện gì thế ạ ? _Hoành lắc đầu, k dấu được sự bối
rối....
_Hì, em lạ thế? Mình về thôi, đình Tín
với nhất lân đi qua club rồi hay em
muốn ở đây cũng được _Thiên Tỷ
cười
_k, về....về thôi ạ _Hoành lúng
túng đứng dậy đi 1 mạch
Thiên Tỷ theo sau chí hoành để lại
sau bao nhiêu con mắt tiếc nuối,
hụt hẫng vì k được ngắm nhìn nụ
cười hiếm hoi của anh thêm 1 chút
nữa.....Cũng k có gì lạ khi họ lại tiếc
nuối tới vậy bởi vì Thiên Tỷ vốn là
1 người khá chín chắn,kiệm lời và
cũng lạnh lùng máu lạnh y như tên
Karry trong tất cả mắt những cô
gái.....nhưng có lẽ chẳng biết từ lúc
nào mà cái hàn khí ấy đã biến mất
và thay vào đó cho anh là khuôn
mặt với nụ cười tuyệt đẹp....Có lẽ
cũng là nhờ 1 ai đó yêu anh anh
nhưng lại từ chối, lại làm anh
đau....nhưng anh đã quyết tâm rằng
k bỏ cuộc; đây là quyết tâm từ lúc
anh cứa cậu bé đó,là cái khi mà anh
vào căn phòng bí mật đó trông thấy
cậu bé luôn gọi tên anh, khi mà cậu
khóc nấc lên và ôm chặt lấy anh.....
Nhưng người ta có nói "giang sơn
khó đổi bản tính khó dời" (hình
như vậy =~=) nên nhưng cử chỉ anh
ý chỉ yêu thương, chăm sóc, cười
đùa anh ý chỉ dành cho 1 mình
người tên Lưu Chí Hoành thôi nên
mấy bạn nữ đừng mơ hão là anh ý
xẽ thay tính đôi nết hoàn toàn
nhớ...vì dù gì anh ý cũng là anh hai
của 1 bang tầm cỡ, là quản lý của
cả 1 quán bar to nhất nhì Trùng Khánh
mà....kakaa, đừng nên mơ mộng
nhiều
Cười nhẹ, Thiên tỷ bước đi song
song với Hoành, nhẹ nhàng nắm
lấy bàn tay nhỏ bé, thanh mảnh đó;
Thiên Tỳt nói nhưng khuôn mặt
vẫn nhìn thẳng về phía trước...:
_Lưu Chí hoành, em có thể cho anh
biết lý do thực sự em từ chối tình
cảm của anh được k? 1 lời nói thật
lòng, 1 sự thật ý
Hoành hơi bất ngờ trước câu hỏi
của Thiên Tỷ nhưng cậu cũng chỉ
biết cúi mặt xuống để dấu đi khuôn
mặt đỏ như quả gấc của mình và
im lặng...thực sự cậu cũng k biết
phải nói phải giải thích với anh như
thế nào cho phải...
_Anh đã suy nghĩ mãi nhưng anh
vẫn k hiểu là do lý do gì mà lại như
vậy ?Hay anh sai ở đâu
nữa....Nhưng anh xẽ đợi em, anh xẽ
đợi em Lưu Chí Hoành ạ....đợi ngày
em đồng ý làm người yêu anh,
người mình Dịch Dương Thiên Tỷ này
thôi _Thiên Tỷ siết chặt lấy tay
Hoành
_Em......_Người Hoành bắt đầu
run lên
_Sao vậy ? _Thiên Tỷ quay lại khi
cảm nhận thấy bàn tay Hoành
đang lạnh ngắt và run lên
_Anh...anh k hiểu à? Anh k hiểu
hay thực sự k hiểu vậy? em....em
tuyệt đối k thể yêu anh được đâu,
tuyệt đối k thể đc....anh đừng đợi
làm gì cả...hixxxx...k thể đc mà....
_Hai hàng nước mắt trong chẻo,
tinh khiết lăn dài trên 2 gò mà hoành
_Cho anh 1 lý do đi nếu k anh xẽ k
buông em ra đâu.....k bao h _Thiên Tỷ nhìn Hoành, ánh mắt như
xoáy vào trái tim của Hoành_1
trái tim bị tổn thương...
_Anh k biết em là ai sao?Em là con
trai của ông trùm mafia thế giới
đấy.....làm sao họ có thể chấp nhận
được chứ? Em k muốn làm anh
phải khó sử, tuyệt đối k...._Hoành
quyệt nước mắt, nói 1 lèo nhưng k
hề nhìn Thiên Tỷ,k nhìn vào ánh
mắt như muốn suyên thấu cả con
người cậu kia...
_Hả? _Thiên Tỷ cũng nghe xong
đơ luôn
hoành tính chạy đi, thực sự cậu k
còn sức chịu đựng được nữa,k hề
muốn khóc nữa nhưng tại sao nước
mắt cư rơi,k muốn đau nhưng sao
lại yêu con ng đó nhiều đến
thế?.....cậu muốn chạy trốn, chạy
trốn tất cả.....
Quay đầu toan bước đi nhưng Hoành k thể đi được nữa vì đã có 1
hơi ấm ,1 cánh tay mạnh mẽ, 1 nụ
hôn ngọt ngào đã khiến ng cậu nhũn
ra k còn chút sực lực để chạy
nữa....
Hình ảnh 1 người con trai cao hơn
1m80 mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng
đơn giản, tuần tụt đen bụi bặm,
giầy nike trắng đang ôm 1 cậu bé
xinh đẹp mặc 1 chiếc áo phông màu
trắng,quần lửng và đặt 1 nụ hôn ngọt ngào
nhưng k kém phần mãnh liệt, cuốn
hút lên đôi môi nhỏ xinh kia của cậu
bé khiến những người đi qua phải
ghen tỵ cũng như mơ ước thèm
thuồng.....
_Dù anh có là chủ tịch 1 tập đoàn
CIA tầm cỡ thế giới hay em có là
con trai độc nhất của ông trùm
mafia thế giới đi chăng nữa cũng k
quan trọng.Thứ anh cần k phải địa
vị hay 1 trỗ đứng trong xa hội này
mà đó là em. K ai có quyền ngăn
cản tình cảm của anh _Thiên Tỷ
cười hiền, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn
lên chán hoành nhưng dọng nói
thì cực kì đanh thép
_Em...... _hoành đỏ mặt
_Anh chỉ cần Hoành Nhi thôi, chỉ cần
em tin anh thôi.Anh nhất định xẽ
khiến họ phải đồng ý _Thiên Tỷ
quả quyết, nắm chặt lấy đôi bàn tay
nhỏ bé kia
_Như vậy có ổn k ?_hoành hỏi
_Được, nhất định là ổn mà.Chỉ cần
em luôn bên cạnh anh thôi công
chúa ạ _Thiên Tỷ hôn nhẹ lên tay
hoành

-biến,em k phải là công chúa-hoành quay mặt
Suốt chặng đường về chẳng ai nói
với ai câu nào nhưng trên khuôn
mặt thanh tú của Hoành và Thiên tỷ đều ửng hồng và môi vẽ nên 1
nụ cười hạnh phúc, rất tươi tắn
khiến cho hoa bên đường cũng phải
ghen ghét vì họ hạnh phúc quá, đẹp
quá.....Bầu trời dường như xanh
hơn, ánh nắng k quá gắt nhưng
cũng đủ làm cho ai đó ấm lòng...
những cơn gió nhẹ nhàng thổi bay
làn tóc ai đấy , tiếng cay xanh xào
xạc như chúc phúc thay cho họ...1
cặp đôi hạnh phúc,1 cặp đôi dám
đối mặt với thử thách sau này.....


Phúc lợi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: