Chương 8:
Buổi sáng, những ánh nắng đầu tiên của một ngày hè đang dần dần lan tỏa khắp mọi nơi làm bừng sáng nên cả thành phố. Nắng cũng luồn qua những tàn cây, xuyên qua cửa thuỷ tinh chiếu rọi hai thân ảnh đang nằm ngủ trên giường. ( Au: văn k bao giờ được 7 nên mọi người thông cảm =Π= )
Phải nói đúng hơn là chỉ có Vương Nguyên ngủ, còn Vương Tuấn Khải thì không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ đang nghiêng người ngắm nhìn thân ảnh bên cạnh. Cậu ngủ rất là say, đôi mắt nhắm lại lộ rõ đôi hàng mi vừa dài vừa đen, Vương Tuấn Khải khẽ chạm vào, xúc cảm từ ngón tay truyền đến làm cho anh không khỏi mỉm cười.
Nhìn gương mặt say ngủ trước mắt, Vương Tuấn Khải nghĩ thầm 'thật là muốn hôn một cái', Vương Nguyên còn đang ngủ say không lợi dụng ăn chút đậu hũ thì anh không phải là Vương Tuấn Khải, và cũng bởi vì anh là người trừ công việc ra thì luôn theo chủ nghĩa hành động và suy nghĩ cùng thống nhất nên lúc anh vừa nghĩ vấn đề trên thì khuôn mặt anh đã từ từ tiến lại gần. Cánh môi mỏng chuẩn bị đặt một nụ hôn trên mặt Vương Nguyên...
"Shì nǐ shì nǐ yī dìng shì nǐ..."
Tiếng nhạc chuông vang lên làm Vương Tuấn Khải giật vội vàng bật người ngồi dậy, tay vơ lấy điện thoại trên đầu giường. Nhưng âm thanh đó cũng đủ đánh thức người trên giường. Vương Nguyên dụi dụi mắt, ngước nhìn Vương Tuấn Khải.
"Gì vậy anh??" Nói xong lại ngáp một cái thật to. Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa xoa đầu cậu mỉm cười "Không có gì đâu, trời còn sớm em ngủ tiếp đi"
Vương Nguyên vâng lời nhắm mắt lại, để anh đắp chăn cho rồi lại chìm vào giất ngủ. Nhận thấy hơi thở đều đều của cậu, Vương Tuấn Khải đứng lên, trên khuôn mặt đã không còn vẻ ôn nhu mà thay vào đó là sự lạnh lùng. Tay anh bóp chặc điện thoại 'Tên khốn khiếp dám phá chuyện tốt của Vương Tuấn Khải này thì nhất định sẽ không được yên'.
Để chắc chắn Vương Nguyên không bị đánh thức lần nữa, khi ra ngoài anh liền đóng cửa bang công lại. Nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, mặt của Vương Tuấn Khải nhất thời đen lại, anh lẩm bẩm.
" Tên khốn Thiên Tỉ này, hôm qua tôi còn định tăng lương cho cậu, thế mà lúc nãy cậu lại dám phá hỏng chuyện tốt của tôi. Hôm nay cậu mà đến công ty tôi sẽ giáng chứ của cậu, hừ."
Vừa nói vừa áp điện thoại lên tai, đầu bên kia truyền đến giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ "Hôm nay tôi muốn xin nghỉ"
"..."
Mặt Vương Tuấn Khải càng đen hơn. Được rồi, tên khốn cậu coi như là gặp may. Đầu bên kia dường như không thèm quan tâm đến Vương Tuấn Khải có trả lời hay không, xin phép xong còn kèm theo lý do "Hoành Hoành bị thương, tôi phải chăm sóc"
"Sao? Bị thương, có nặng không, giờ nó sao rồi??" Nghe đến Lưu Chí Hoành đang bị thương, Vương Tuấn Khải khuôn mặt liền trở nên lo lắng. Đây không phải đứa em họ duy nhất của anh nhưng lại là đứa mà anh thương nhất. Nhớ hồi nhỏ xíu nó còn chạy theo anh gọi 'anh họ ơi, anh họ ơi...', bây giờ đã lớn rồi tuy là có hơi ngốc một tí nhưng là rất ngoan, rất biết nghe lời.
"Không sao hết chỉ bị thương nhẹ thôi, cậu không cần đến thăm"
"..."
"Tút...tút...tút..."
"..."
Ôm một bụng tức tối trở về phòng, chiếc điện thoại đáng thương bay theo một đường cong rơi vào trong sọt rác. Xung quanh Vương Tuấn Khải nhiệt độ đã giảm xuống âm °C. Nhưng những bực bội của anh chỉ duy trì được vài phút trước khi nhìn về phía Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ. Cục băng vừa mới đông xong đã tan chảy rồi dần dần ấm lên. Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu vứt hết những khó chịu sang một bên, còn về phần Chí Hoành, Thiên Tỉ nói không sao chắc là không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Lúc này quan trọng nhất là phải đi chuẩn bị một bữa sáng thật ngon cho em ấy mới được.
_ _ _ _
Cúp điện thoại của Vương Tuấn Khải xong, nhìn Lưu Chí Hoành vẫn còn ngủ, Thiên Tỉ đóng cửa phòng, lấy chìa khóa xe đi mua bữa sáng.
_ _ _ _
"Anh..." Vương Nguyên vỗ nhẹ vào vai Vương Tuấn Khải.
"Ừm" Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu "Em ngủ có ngon không"
Cười ngại ngùng, Vương Nguyên gật gật đầu. Cứ tưởng đến đây không giống với nhà mình thì sẽ ngủ không ngon, thế mà đến bây giờ mới dậy, mình thật đáng đánh mà, nhỡ như anh ấy nghĩ mình lười biếng thì sao.
"Vậy là tốt rồi, em ra ngoài bàn ngồi đi bữa sáng gần xong rồi"
"Để em phụ với anh"
" Không cần đâu, em ra ngoài chờ một chút là có ngay. À, nho đã lấy về, anh rửa sạch để trên bàn rồi đó"
"Lấy lại được rồi sao" Vương Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ "Anh thật là tài quá đi"
Vương Tuấn Khải cười híp cả mắt, cũng không thèm nói nho là do tài xế lúc sáng sớm mang đến, mặt không đổi sắc đón nhận lời khen của cậu.
_ _ _ _
Trên bàn ăn...
Vương Nguyên vừa nhai bánh mì vừa hỏi anh "Chí Hoành đâu anh!? Sao vẫn chưa thấy cậu ấy về"
Nhờ có lời của Vương Nguyên mà đã giúp anh nhớ lại chuyện của đứa em đã bị mình vứt ra sau đầu vào lúc sớm "Nó bị thương, vẫn còn đang ở nhà Thiên Tỉ"
"Bị thương sao!? Chí Hoành như thế nào rồi??"
"Không sao đâu, chỉ bị nhẹ thôi"
"Vậy à, ăn xong em phải sang xem cậu ấy như thế nào mới được. Hừ, tên Chí Hoành hậu đậu, lúc nào cũng gây ra chuyện, thật đúng là một tên ngốc, tên ngốc thích làm người khác lo lắng...hừ...hừ..." Vừa nói Vương Nguyên vừa cho bánh vào miệng nhai, nhìn đông tác đó Vương Tuấn Khải không khỏi mỉm cười nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Em ấy thật vẫn cứ như một đứa trẻ vậy.
_ _ _ _
Chào Thiên Tỉ một tiếng , Vương Nguyên chạy về phía phòng Lưu Chí Hoành đang ở. Mở của ra lại chứng kiến một cảnh tượng khiến cho cậu tức đến hộc máu, Lưu Chí Hoành đang ngồi tựa trên giường sau lung xếp rất nhiều gối êm, hơn thế nữa cái tên khiến mình lo lắng sáng giờ lại đang ngồi ung dung ăn táo.
"..."
Không nói nhiều lời, Vương Nguyên đằng đằng sát khí đi lại gần, trực tiếp dùng cả hai tay nhéo má Lưu Chí Hoành kéo sang hai bên lắc lắc lắc khiến cho Chí Hoành la oai oái "Đau, đau... Mau buông tay ra, cậu làm gì tớ đau đó Vương Nguyên..."
"Đau sao, cho đau chết cậu lun nè, tên Nhị Hoành siêu ngốc siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu ngốc, đại đại đại đại đại đại ngốc nhà cậu...."
_ _ _ _
Au: Ra chương muộn, “đúp bu si” mọi người nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top