Chương 7:

Ngồi trước máy tính trong nhà Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành miệng không kìm được mà cười toe toét, chà xát hai bàn tay với nhau 'há há, sẽ được chơi game thoải mái mà không sợ rớt mạng. Vương Nguyên cậu cứ đợi đấy tớ sẽ tiêu diệt hết zomby để xem cậu còn nói mình chơi dở nữa không'. Lưu Chí Hoành có thể cảm thấy lực hút to lớn của máy tính đối với mình, bàn tay từ từ hạ xuống bàn phím. Nhưng đáng tiếc chưa kịp chạm tới nó thì bả vai đã bị bàn tay của Thiên Tỉ kéo lại, Lưu Chí Hoành khó hiểu nhìn anh. Chẳng lẽ anh nuốt lời không cho mình chơi, vậy là không​được na..

  " Đi tắm trước đi rồi chơi"

"A..."  Chí Hoành xấu hổ gãi đầu, quên mất cả ngày nay vẫn chưa tắm. Nhưng mà không sao giờ tắm là được, quan trọng là ảnh không phải là không cho mình chơi, bản thân  mình sao có thể nghĩ anh ấy nuốt lời được chứ.

Mải đuổi theo dòng suy nghĩ chợt Chí Hoành cảm thấy hai bên vai nặng trĩu. Giật mình nhìn lại thì thấy Thiên Tỉ hai tay đang đặt trên vai của mình, khuôn mặt anh từ từ hạ xuống gần. Chí Hoành ngơ ngác ngồi im bất động. Chóp mũi của Thiên Tỉ khi đến gần bên má của Lưu Chí Hoành thì dừng lại ngửi ngửi, sau lại dần dần hạ xuống đến cổ thì tiếp tục dừng lại và ngửi ngửi tiếp. Lưu Chí Hoành có thể cảm thấy được vùng da tiếp xúc với hơi thở của Thiên Tỉ đang dần dần nóng lên. Thiên Tỉ ngẩn đầu lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng ngơ ngác của Chí Hoành mà nín cười lắc lắc đầu.

  " Mùi này thật là không dễ ngửi tí nào"

    Năm giây đủ cho Lưu Chí Hoành tiêu hoá được những lời vừa nghe, xấu hổ đẩy Thiên Tỉ ra rồi vội vàng chạy vào nhà tắm, đóng cửa một cái 'ầm'.

  Thiên Tỉ ở ngoài ôm bụng cười sặc sụa.

  Đứng trước gương xoa xoa khuôn mặt đã đỏ bừng của mình, Lưu Chí Hoành mếu máo "xấu hổ chết đi được, phải làm sao bây giờ" vừa nói vừa kéo cổ áo lên ngửi ngửi, sau đó lại nhăn mặt "oẹ, mùi gì vậy trời". Vội vàng cởi quần áo đi tắm, làn nước mát lạnh xua đi nhiệt độ trên khuôn mặt cũng làm cho cậu thấy thoải mái hơn. Vì để chắc chắn cái mùi lạnh người đó không còn xuất hiện trên người mình cho nên Lưu Chí Hoành đã dùng hết 2/3 chai sữa tắm của Thiên Tỉ mới mua với số lượng giới hạn.

Tắm gần một tiếng đồng hồ mới xong, lau khô thân thể, Lưu Chí Hoành chợt phát hiện ra một sự thật rất là bi ai, cậu không mang đồ để thay và hơn thế nữa là lúc ở nhà anh họ vì quá phấn khích nên khi đi cùng Thiên Tỉ đã quên mang đồ theo.

  Trong phòng chỉ có mỗi khăn tắm, Lưu Chí Hoành chỉ đành khoác tạm trên người. Đi đi lại lại trong nhà tắm gần chả chục lần, cuối cùng Lưu Chí Hoành hạ quyết tâm ' đã mất mặt một lần thì mất mặt thêm một lần nữa chắc không sao đâu he'. Tự thuyết phục bản thân mình xong, Lưu Chí Hoành đi về phía cửa. Nhưng trước khi tay chạm được tới tay vặn cửa thì chân cậu đã đạp lên cục xà phòng trước.

"A...."    

"Bịch..." 

"Đùng..."  

"Ầm..."

  Dịch Dương Thiên Tỉ đang làm việc bị những tiếng động đó làm cho giật mình. Anh vội vàng chạy đến, tay đập 'ầm ầm' vào cửa phòng tắm.

  " Chí Hoành, em làm sao vậy? Mau mở cửa cho anh đi"

  Hồi phục lại từ cơn choáng váng, nghe được âm thanh lo lắng của Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành lòm còm ngồi dậy. Nhưng nơi nào đó lại truyền đến cảm giác đau đớn làm Lưu Chí Hoành 'A' một tiếng xong lại nằm vật xuống nữa "Huhu, đau chết đi được"

" Nhanh mở cửa cho anh xem em sao rồi. Lưu Chí Hoành"

  Không thể làm gì khác hơn, Lưu Chí Hoành giống như một con cá mắc cạn, trườn dần về phía cửa bằng lực tay. May mà sàn nhà trơn nên trườn dần vài cái là đã đến nơi, cố gắng vươn cánh tay đến tay vặn cửa. Phù, cầm được rồi.

  Dịch Dương Thiên Tỉ nghe 'cạch' một tiếng vội vàng mở cửa đỡ lấy người nằm trên mặt sàn lay lay  "Hoành Hoành, em sao rồi? Đau ở đâu?"

  Nghe được giọng nói mang theo sự quan tâm của Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành vốn mặt đã tèm nhem nay lại càng khóc to hơn "Huhu, đau...đ..au" vừa nói vừa chỉ tay xuống phía dưới.  Dời tầm mắt xuống nơi Chí Hoành chỉ, nhất thời Thiên Tỉ cảm thấy đây là đang thách thứ giới hạn chịu đựng của con người mà. Lưu Chí Hoành toàn thân không một mảnh vải che thân, bả vai chỉ khoác hờ một cái khăn tắm, làn da vẫn còn vươn nước trở nên lấp lánh, dụ hoặc dưới ánh đèn. May mà năng lực chịu đựng của Thiên Tỉ cao, sẽ không giống như nhưng tên sắc lang mà thèm nhỏ giãi khi gặp cảnh xuân thế này.

  Kì lạ khi không thấy Thiên Tỉ nói gì, Lưu Chí Hoành nhìn anh, dời ánh mắt theo hướng Thiên Tỉ nhìn xuống "A...đừng nhìn đừng nhìn" la xong vội lấy tay che lại. Thiên Tỉ giật mình nhìn Lưu Chí Hoành đang gục mặt xuống lộ ra cổ đã một mảng đỏ bừng, màu đỏ đang lang dần xuống dưới, xuống dưới dưới, xuống dưới nữa... Bắt gặp cánh tay của nào đó đang 'ta che a ta che', Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột tỉnh mộng vội chạy ra ngoài mang một cái khăn bông thật to, bọc Lưu Chí Hoành lại  bế ra ngoài, lục lọi trong tủ đồ tìm được một bộ nhỏ nhất mặc vào cho cậu rồi vội vàng đưa đi bệnh viện.

_ _ _ _

"Xương cụt bị tổn thương do va đập mạnh, dẫn đến vùng xung quanh bị bầm, đi đứng sẽ rất đau, nên hạn chế các hoạt động ảnh hưởng đến nó. Khi về nhà cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể đứng lên được, nhớ là phải bôi thuốc đúng giờ"

Đó là những lời dặn của bác sĩ được Thiên Tỉ ghi nhớ trong đầu. Người bên cạnh đang nằm dài trên ghế hốc mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhăn lại đau đớn. Càng nhìn càng thấy đau lòng.

Đặt Lưu Chí Hoành lên giường Thiên Tỉ quan tâm hỏi "Có còn đau không"

Gật gật đầu thay cho câu trả lời.

   "Anh thoa thuốc rồi sẽ bớt đau ngay thôi" nói xong lại nhẹ nhàng lật người Lưu Chí Hoành lại để cho cậu nằm sấp, hai tay kéo quần cậu xuống. ( Au: xương cụt nó là phần cuối cùng của xương sống, nên muốn thoa thuốc thì phải cởi thôi a~~~)

Hai cánh mông từ từ lộ ra, Thiên Tỉ đau lòng thay cho cậu, may mà Chí Hoành không thể xem được. Phần da xung quanh xương cụt bị bầm một mảng màu tím đạm, cánh mông cũng bị bầm nhưng nhạt hơn. Thiên Tỉ không tự chủ được dùng tay chọt chọt mông cậu.

  " Đau, anh làm gì vậy"  Lưu Chí Hoành ai oán.

  " A, anh xin lỗi, anh bôi thuốc đây" Thiên Tỉ vừa mới chạm vào tha tha vài cái thì Lưu Chí Hoành đã la lên "Đau, nhẹ  nhẹ chút"

"..." Dịch Dương Thiên Tỉ giảm nhẹ lực tay vội vàng bôi thuốc lên. Chỉ có vài phút thôi mà trán anh đã đẫm mồ hôi. Khi xong việc thì vội đắp chăn cho cậu, dặn cậu ngủ đi còn mình thì chạy nhanh vào nhà tắm. Lưu Chí Hoành không hiểu gì,  nhìn anh biến mất sau cánh cửa lòng bỗng dâng lên cảm giác mất mát. Nhưng không​kịp cho cậu suy nghĩ nhiều hơn thì cơn mệt mỏi ập đến, cậu từ từ nhắm mắt lại chìm vào trong giấc ngủ.

Sau khi đã tắm, khụ khụ, sử lý một số vấn đề xong, Thiên Tỉ ra ngoài nhìn  người đang say ngủ trên giường thì nhẹ mỉm cười xoa xoa đầu cậu. Nghĩ đến mọi chuyện ngày hôm nay, âu cũng là duyên phận mới cho anh nhận thức cậu - người đã làm bạn với anh gần 2 năm qua. Nếu ông trời đã ban cho anh cơ hội anh quyết sẽ không buông tay, mãi mãi giữ thật chặt cậu ấy ở bên mình. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Lưu Chí Hoành, ôm cậu vào lòng để tránh cậu ngủ không yên động tới vết thương. Hôn lén Chí Hoành một cái xong Thiên Tỉ tủm tỉm​ cũng nhắm mắt ngủ lun.

Duyên phận có nghĩa là dù cho hai người vốn là hai đường thẳng song song không bao cắt nhau nhưng sẽ có một cây cầu bắc ngang để cho họ gặp nhau, gắn kết nhau cả đời. ( Au: 2  đường thẳng song song + cây cầu ~~~> H       ~\(≧▽≦)/~)

_ _ _ _

---> Cái  chương này á thật ra lúc đầu không phải như trên đâu, đó là do ta tự dưng nhớ đến một truyện rất hay ta đã từng đọc cũng có e thụ bị thương ở xương cụt cho nên mới có ý tưởng viết ra chương này. Nhưng mà vẫn thấy có ý đó không trọn vẹn, có gì mong mấy nàng góp ý. Mơn.

XXX Ta mới tìm được mấy hình ẹp nha. Tặng các nàng nà XXX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top