Chương 4:

Xe dừng lại ở bên đường đối diện với bến xe. Vương Tuấn Khải cùng tài xế vội đi tìm Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành. Nhưng tìm một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng hai người bọn họ, gọi điện cũng không ai bắt máy. Vương Tuấn Khải mệt mỏi trở lại xe, tay đấm mạnh vào cửa xe, tay xoa xoa thái dương. Là tài xế kim bảo tiêu cho Vương tổng đã lâu, đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh Vương tổng không giữ được bình tĩnh như bây giờ.

Vương Tuấn Khải lục lọi điện thoại gọi cho Thiên Tỉ để cho hắn phân phó thuộc hạ tìm người. Bằng quyền lực của anh ở thành phố A, tìm hai người bọn họ trong thời gian ngắn thì không khó gì. Nhưng điều Vương Tuấn Khải lo lắng là bọn họ có an toàn hay không trong cái thành phố đầy nguy hiểm này. Vả lại nếu để mẹ anh mà biết anh quên không đến đón để hai người đó bị lạc thì chắc mẹ sẽ cầm roi rược đánh anh mất. Càng nghĩ lại càng đau đầu.

Cầm điện​ thoại chưa kịp gọi thì bả vai đã bị va chạm mạnh khiến chiếc điện thoại tuộc khỏi tay và rơi xuống đất. Cái tên lôi thôi, khuôn mặt hoảng hốt cầm một túi xách to vỗi vã chạy đi, không thèm nhìn đến cái người vừa bị va phải. Vương Tuấn Khải cũng không quan tâm, vội nhặc điện thoại lên. Nhưng một giây sau đó, một tiếng la truyền đến, chất giọng không thể nào quen thuộc hơn, khiến Vương Tuấn Khải khựng lại, quay mặt sang.

"Đứng lại, tên trộm kia mau đứng lại"
Vương Nguyên đang mải đuổi theo tên trộm, có lẽ chạy khá xa nên khuôn mặt cậu đã tái đi vì mệt cho nên cậu không chú ý đến xung quanh, vấp phải một nhánh rễ cây bên đường. Chỉ kịp "a" một tiếng, Vương Nguyên chuẩn bị tinh thần trao tặng một nụ hôn cho một mảnh đất mới. Nhưng không có hôn, cũng không có cảm giác đau, chỉ cảm nhận sự ấm áp đang vây quanh mình, một vòng tay ôm trọn Vương Nguyên vài lòng.

"Tìm được em rồi" nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc trên đỉnh đầu, Vương Nguyên vội ngước đầu lên. Bấy giờ khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài cm. Nhìn thấy người mình thích ở khoảng cách gần như vậy, mặt Vương Nguyên từ tái bỗng dần đỏ lên, tim đập thật mạnh.

"Vương Nguyên, anh họ"

Nghe​ thấy giọng Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra. Vương Tuấn Khải đanh mặt nhìn kẻ vừa phá hoại cảnh lãng mạn​ giữa hai người vẫn không biết gì chạy lại vỗ vai bọn họ "Anh...anh...anh họ, anh tới rồi" xong lại vuốt vuốt ngực để bình ổn hơi thở, lại tiếp "Mà Vương Nguyên, tên trộm kia đâu".

"A, hắn chạy mất rồi, làm sao đây, nho của dì Lý"

"Để anh" vỗ vỗ vai Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải quay sang liếc tài xế một cái, tên tài xế gật đầu tỏ rõ đã hiểu liền chạy đi.

Ngầu quá đi. Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành cùng gào thét trong lòng.

"Đi thôi, về nhà anh nấu cơm cho hai em ăn" nói xong lại nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn Lưu Chí Hoành "Hành lí đâu"

Gãi gãi đầu, tay Lưu Chí Hoành chỉ về phía gốc cây cạnh bến xe, nơi đó có 2 cái túi "Là ở đó"

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên "..." tên này chắc là bị ngốc thật rồi. Cái thứ mà tên trộm kia muốn lấy thật là hai cái túi xách đó đấy. Còn cái túi nho kia hẳn là lấy nhầm mà tên trộm đó vẫn không biết gì, cứ khư khư ôm nó mà chạy. Thật là hai tên ngốc như nhau.
_ _ _ _

Chạy khoảng mười mấy phút, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự rất đẹp. Hai người cũng không ngạc nhiên lắm vì dì Lý đã kể cho nghe rồi.

Vừa vào bên trong, Lưu Chí Hoành đã chạy lại nằm dài trên sô pha. Vương Nguyên cúng ngồi sang bên cạnh nghỉ ngơi, hôm nay đúng là một ngày thật mệt mỏi.

Vương Tuấn Khải sau khi đem hành lý hai người lên phòng lúc đi xuống chứng kiến cảnh đó anh chỉ mỉm cười ôn nhu.

"Hai em nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cơm"

"Để em giúp​ anh" nghe được cơ hội có thể cùng anh nấu cơm, Vương Nguyên quên hết mọi mệt mỏi. Đứng lên kéo tay anh đi vào phòng bếp. Vương Tuấn Khải chỉ đành lắc đầu để mặc Vương Nguyên kéo đi.

Chờ hai người bọn họ đi rồi, Lưu Chí Hoành lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại mà lúc trên xe đã để quên trong túi xách nên lúc anh họ gọi đến đã không ai bắt máy. Nhấn vào biểu tượng chim cánh cụt trên màng hình, Cục Chiên Hảo Soái vẫn không online. Lưu Chí Hoành cảm thấy mất mát thoát khỏi giao diện, bắt đầu đi lướt các diễn đàn.

Một lát sau, Vương Nguyên ló đầu ra phòng bếp hô to " Tên kia, đi mua tương đi"

" Tớ không biết đường làm sao mà mua" con heo lười Nhị Hoành lăn qua lăn lại trên sô pha không muốn đi.

"Đối diện có siêu thị mini" anh họ đã lên tiếng, Lưu Chí Hoành khóc không ra nước mắt đành phải đứng dậy, mang dép đi mua tương. Đi mà không thèm nhìn đường, vừa ra tới cửa đã va phải một người khiến tập hồ sơ của người đó bị rơi xuống đất. Lưu Chí Hoành vội nhặc lên.

" Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý"

"Không sao" một giọng nói ấm ấm áp truyền đến, Lưu Chí Hoành ngước đầu lên. Wo đẹp trai quá. Lưu Chí Hoành nhìn người đối diện say đắm. Người nọ thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, có lẽ vì đã quá quen thuộc với trường hợp như thế này. Ôi cười cũng đẹp lun, Lưu Chí Hoành gào thét trong lòng.

"Lưu Chí Hoành" tiếng Vương Nguyên từ trong vọng ra "Cậu đi chưa đấy"

"Rồi, rồi tớ đi đây" Lưu Chí Hoành vội chào người đó một tiếng rồi chạy đi.
_ _ _ _

"Cậu xong rồi à" Vương Tuấn Khải từ phòng bếp đi ra.

" Ừm, tất cả tài liệu cậu cần đều ở trong đây" Dịch Dương Thiên​ Tỉ đặt tài liệu lên bàn.

"Phiền cậu rồi, nếu không ngại ở lại ăn cơm với chúng tôi"

" Tôi không ngại"

Vương Tuấn Khải "..."

Ngồi trên sô pha thoả mãn nhìn Vương Tuấn Khải đi vào phòng bếp. Thiên Tỉ lấy điện​ thoại ra, nhấn vào con chim cánh cụt, tin nhắn đã hiện lên.

[ Trời Sinh Đẹp Trai ]: tui đang trên đường tới thành phố A nè. Khoảng 3 giờ chiều sẽ đến, mong được gặp anh gê *icon mặt cười* *icon mặt chờ mong*.

Tin nhắn được gửi vào lúc sáng, vì công việc không online nên không thấy. Thiên Tỉ cười cười​ trả lời lại.

[ Cục Chiên Hảo Soái ]: xin lỗi, cả ngày bận việc nên không trả lời tin nhắn được. Em ăn cơm chưa??

Tin nhắn vừa được gửi đi, bên cạnh vang lên tiếng "ting ting" của chiếc điện thoại khác vang lên. Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cái gối ôm ra, bên dưới là một chiếc điện thoại. Vừa cầm lên xem lại khiến anh ngạc nhiên, tin nhắn anh vừa mới gửi hiện giờ lại hiện trên màng hình của điện thoại này. Thoát khỏi giao diện lại xuất hiện hình người mà mới va vào ảnh ở ngoài cửa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đúng thật là có duyên mà. Đột nhiên màng hình điện thoại lại đen thui, anh thử mở lại nhiều lần nhưng vẫn không lên.

"Hết pin rồi" Thiên Tỉ lẩm bẩm xong vội để điện thoại lại chỗ cũ, lấy gối để lên, xem như không biết chuyện gì, nhưng khoé môi vẫn không kìm được nhếch lên.

==> Xin lỗi, mị đăng muộn. (ToT)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top