Chương 19:


Trong phòng khách nồng nặc mùi thuốc súng, Thiên Tỉ và Gian ngồi đối diện nhau mất to trừng mắt nhỏ, bỏ lại bạn nhỏ Chí Hoành bơ vơ ngồi ở giữa ăn nho. Trừng đến muốn rớt cả con mắt, thì Thiên Tỉ là người mở miệng trước. Anh nghiến răng.

"Tên chết tiệt kia, còn không mau biến đi".

Tên chết tiệt mà đó mắt điếc tai ngơ, thản nhiên cầm nho Thiên Tỉ mới mua về bỏ vào miệng ăn ngon lành, vừa nhai vừa nói.

"Muốn đuổi ông hả, ông đây cóc về, hôm nay sẽ qua đêm ở đây".

"Cậu dám" Thiên Tỉ trừng mắt.

"Tôi sợ cậu chắc" đoạn nói xong liền quay sang Chí Hoành "Tiểu Hoành Hoành, trời tối rồi, người ta không dám về, lỡ có tên biến thái nào thì sao, cưng cho anh ở một đem nha nha".

Lưu Chí Hoành đang ăn ngon lành bỗng nghe Gia Ngạn nói cậu liền giật cả mình, toàn thân da gà da vịt nổi hết cả lên vì ba chữ "Tiểu Hoành Hoành". Thiên Tỉ ngồi bên liền chen vào khinh bỉ.

"Cậu sợ biến thái  ư, hừ phải nói là tên biến thái sợ cậu thì có" Thiên Tỉ nhớ đến hồi còn đi học, bộ dạng Gia Ngạn ốm nhom, cứ như một cơn gió ngang qua cũng có thổi bay cậu ta, thế mà trong cuộc thi  Taekwondo không có đàn anh đàn chị nào là không gục dưới chân hắn.

Gia Ngạn nghe Thiên Tỉ nói thì chỉ liếc mắc một cái không thèm để í, trưng bộ mặt yêu nghiệt cộng thêm một tí đáng thương dụ dỗ Lưu Chí Hoành.

"Nha nha, được nhaaa~~~".

"..." Lưu Chí Hoành vô thức gật đầu. Lòng thốt lên, amen đẹp trai quá. Chính thức từ bây giờ cậu đã nhớ lại cậu thấy Gia Ngạn ở đâu rồi. Lúc ở Vương gia thôn, cạnh nhà cậu là một tiệm tạp hóa nhỏ, có một cái tivi nhỏ đặc trước nhà, trên cái tivi đó toàn chiếu quảng cáo, và cái quảng cáo chiếu mà mấy chị, mấy thím rất thích và bàn thân mình rất hâm mộ người mẫu đó chính là quảng cáo nhãn hiệu Calvin Klein...* gì gì đó của Gia Ngạn, đẹp trái ngất ngây con gà tây. (=^.^=)

*Calvin Klein Inc: (๑>﹏<๑) chíp chíp chíp sịp sịp....~~~~~

Gia Ngạn thấy thế liền nhịn cười nhưng rồi lại không kiềm được mà ha ha ha cười đến mất cả hình tượng, mặt quay về phía Thiên Tỉ hất mặt mặt ý chỉ 'tình yêu nhỏ bé của mi đồng í rồi nhé lêu lêu'.

Thiên Tỉ tức xì khói bàn tay bóp chặt 'răn rắt'. Muốn giáo huấn tên chết tiệt này một phen thì.

"Lão công a~~~...lão công a~~~…ưm~~~…a~~~…lão công~~~…ưm~~~…...". Tiếng chuông điện thoại của Gia Ngạn vang lên.

Thân hình của Thiên Tỉ lung lay, lấy tay đỡ trán, tên này còn có thể biến thái đến mức nào nữa đây. Nghe tiếng chuông điện thoại đặc biệt của anh nhà mình, Gia Ngạn mặt mày  hớn hở ấn đòng ý nghe, kết thúc cái âm thanh làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh.

"Lão công~~~". Thiên Tỉ và Chí Hoành đồng loạt nổi hết cả da gà.

"Ab@$%#&&#¥×" Bên kia điện thoại.

"Anh đến sao không nói sớm".

"&@:&@:-#&¶¢" Bên kia điện thoại.

"Thật hả, ok ok em sẽ về ngay" vừa nói vừa che miệng cười "Đảm bảo đêm nay lão công của em sẽ thích a~~~".

Cúp máy xong, Gia Ngạn ngồi im nhìn điện thoại tự kỷ cười một mình, đến lúc ngước mặt lên thì thấy, Thiên Tỉ nhìn mình bằng ánh mắt chán gét, Gia Ngạn bĩu môi 'tên không hiểu phong tình ông đây không chấp'. Quay sang thì thấy Lưu Chí Hoành mặt đỏ bừng, moe không chịu nổi, Gia Ngạn bất chấp ánh mắt như tia lửa điện phóng tới mình mà nhào đến véo véo má Chí Hoành nói bằng giọng tiếc nuối.

"Tiếc quá, hôm nay không ở lại với cưng được, lão công nhà anh đang đợi ở nhà. Hẹn cưng hôm nào nha~".

Lưu Chí Hoành tít mắt "Được a".

Thiên Tỉ tựa vào cửa hất cằm ra ngoài tỏ ý 'Mau biến lẹ đi'. Gia Ngạn trừng mắt dùng khẩu hình trả lời 'Tên khốn nạn'. Nói xong liền nhân lúc Thiên Tỉ không để ý, liền dùng tốc độ nhanh nhất hôn một cái vào má Chí Hoành và rồi cũng dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy.

Thiên Tỉ đen mặt nhìn dáng người vừa khuất, sau đó quay mặt lại kéo người của mình vào trong nhà. Anh đây ghen tị nha, mình còn chưa hôn mà tên đó đã hôn trước, càng nghĩ càng tức mà. Thế là vừa kéo Chí Hoành vào nhà xong, Thiên Tỉ liền đẩy cậu vào tường, cuối đầu hôn xuống . (Người ta có hôn má, ông lại chơi hôn lun môi,  lợi dụng gê quá cha ơiiiii)

"..." Lưu Chí Hoành ngạc nhiên đến há hốc miệng, làm cho nụ hôm chiếm đoạt của Thiên Tỉ càng thêm thuận lợi.

.........
..

---------------------------------------

Thật ra thì phần này ta đã viết từ rất lâu rồi,  k hiểu s mà vẫn chưa đăng haizzz.  Khi đó ta đã tưởng tượng hết tất cả. Cả cái kết sẽ ra sao , nội dung sẽ như thế nào, chi tiết lặt vặt đều có hết.  Nhưng bây giờ, sau một khoảng thời gian hoang mang suy sụp về học tập,  ta lại k nhớ gì hết. Ta biết ta là người thiếu trách nhiệm, tạo ra một cái hố cạn khiến mọi người vấp té nhưng lại ung dung như k biết gì hết. Thật lòng xin lỗi độc giả của Yên rất nhiều. Yên xin chính thức trở lại, lịch đăng k hoàn hảo lắm nhưng sẽ cố gắng tạo ra 1 bộ hồi môn cho tác giả cùi này và 1 bộ truyện nhỏ đã hoàn trong list truyện của mấy nàng😋😋, tại vì ta quên hết mất cốt truyện rồi,  phải ngâm lại để lấy cảm hứng. Mà lúc trước ta còn "ngây thơ" , giờ thì là 1 cục đen tối,  ta sợ viết truyện đi chệch đường ray ^^. Hoy nói vậy chứ lười thì vẫn lời,  nhưng hứu thì đã hứu,  và hứa thì nhất quyết sẽ làm. Xin cảm ơn mấy tình yêu nhìu nhìu,  iu iu( ̄3 ̄)









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top