Chương 18:

"Em cũng vậy"....

Vương Nguyên nói trong niềm hạnh phúc đang tràn ngập, cậu úp mặt vào trong lồng ngực Vương Tuấn Khải không dám mở mắt ra. Cậu mong chờ giây phút này lắm rồi, giây phút anh nói thích cậu, cậu cũng nói thích cậu, rồi hai người sẽ ôm nhau...ừm...còn hôn nữa ≧﹏≦. Ôi hạnh phúc quá đi.

Nhưng mà Vương Nguyên đợi mãi mà vẫn không thấy Vương Tuấn Khải có động tĩnh gì. Chờ đến nỗi mà cậu sắp chịu hết nổi mà mở mắt ra thì từ đỉnh đầu truyền tới giọng nói như nói mớ.

"Vừa nãy chắc là mình đang mơ thôi".

Vương Nguyên 囧.

Cậu vòng tay ôm chặc lấy Vương Tuấn Khải, ngước mặt lên , lấy hết can đảm mà hét lên.

"Không phải mơ, em cũng thích anh, rất rất thích anh, thích anh nhất ..."

Giọng cậu bỗng im bặt, xúc cảm mềm mại trên môi khiến cho đại não Vương Nguyên như đình trệ, cậu trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt Vương Tuấn Khải đang phóng đại trước mắt mình.

Bỗng dưng Vương Tuấn Khải mở mắt  làm Vương Nguyên hết hồn. Đôi mắt xám tro sâu thẳm nhìn xoáy  vào đôi mắt cậu. Vương tổng hơi nhíu nhíu mày, cốc nhẹ vào đầu cậu một cái.

"Hôn thì phải nhắm mắt lại".

Vương Nguyên hai má ửng mạt hồng nhuận. Cậu che miệng cười khúc khích nhìn anh.

"Em cười gì" Vương tổng nghiêng đầu hỏi.

"Không có gì " (@^.^@).

Anh im lặng nhìn cậu một lát xong liền cuối xuống. Lần này là một nụ hôn sâu hơn, môi anh khẽ mút nhẹ, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hai cánh môi đang khép kín. Vương Nguyên như bị mê hoặc, khẽ hé miệng, đầu lưỡi kia liền nhân cơ hội mà luồng vào trong đảo một vòng. Môi lưỡi triền miên thỉnh thoảng vang lên tiếng "tách" khiến cho người ta đỏ mặt....

Hai thân ảnh ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn mà mỗi người luôn mong đợi. Họ không cần gì hết, họ chỉ cần biết đối phương thích mình mà bản thân cũng vậy là đủ rồi, đủ để cho một mối tình đẹp một cái bắt đầu....

( Yên: A a a a kinh nghiệm đọc truyện mấy năm trời mà ta k thể tả nổi một cảnh kiss hoàn chỉnh. Đau tim quá man...ta phải học tập thêm đã.....thật là ta vừa viết vừa cười, viết hơn 1 tiếng mới được phần trên đó á ≧﹏≦).

_____________

Mấy mấy ngày sau. Có thể là nhiều nhiều ngày a~~~.

Ngày nào cũng lặp đi lặp lại việc đi học, ăn, ngủ...thỉnh thoảng lại sang chơi với Vương Nguyên. Nhiều lần Lưu Chí Hoành đã muốn về bên nhà đó ở, nhưng mỗi lần cậu chỉ cần mở miệng là Vương Tuấn Khải đều sẽ khuôn mặt không đổi sắc mà phun ra ba chữ.

"Không có chỗ".

Lưu Chí Hoành nín lặng, ngước mắt nhìn căn nhà mà chứa mười Lưu Chí Hoành cũng đủ, cậu chỉ biết trưng bộ mặt bí xị bỏ về, vừa đi vừa lầm bầm mắng "Nhà rộng thế mà không cho ở, tên anh họ keo kiệt, hôm nào về quê em mét dì Lý đánh anh cho mà xem hừ".

Hôm nay một ngày nắng đẹp trời, sau khi tan học về, ước tính sắp tới giờ cơm trưa, Lưu Chí Hoành lại lon ton chạy đến nhà anh họ "ăn chực".

Vừa vào nhà đã thấy Vương Nguyên đeo tạp dề nấu ăn. Lưu Chí Hoành ngồi phịch xuống sô pha gọi to.

"Hi, Vương Đại Nguyên".

Vương Nguyên quay sang trừng mắt cười cười.

"Tên Nhị Hoành kia, hôm nay cậu lại đến ăn chực à"

"Không không nhé, đây gọi là ăn ké" Chí Hoành giơ một ngón tay lên lắc qua lắc lại "Với lại hôm nay nhà tớ hết đồ ăn rồi".

"Đây là lí do cậu dùng ngày hôm qua".

"Hì hì, tại cậu nấu ăn ngon mà".

"Cậu đã dùng nó cách đây hai ngày" Lần này Vương Nguyên trực tiếp không quay đầu lại "Mà hình như tớ nhớ không nhầm là cậu đã đã đoạt giải nhất cuộc thi nấu ăn của thôn mà".

"..." Chí Hoành trực tiếp câm lặng.

Cậu sờ sờ mũi, nhớ đến cái cúp hình quả trứng vẫn còn được mẹ cậu đặt trong tủ kính để trưng này. Bản chất thực sự của cuộc thi đó không phải là làm những món ăn ngon, tạo ra nhưng món đặc sắc mà chính là thi luộc trứng. Và Lưu Chí Hoành thành công trở thành người luộc trứng ngon nhất. Nhưng mà ngoài cậu ra thì lúc đó chỉ có Vương Nguyên biết được sự thật là cái bếp ga mini cậu mang đi thi chẳng may hết ga, và kết quả là cậu luộc được quả trứng ok nhất. = ̄ω ̄=.

Không gian lại trở nên yên lặng chỉ còn âm thanh xào nấu với nhạc game hòa với nhau. Một lát sau Vương Tuấn Khải về. Lưu Chí Hoành thấy anh thì tươi cười  lễ phép. 

"Anh họ".

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Chí Hoành một cái rồi quay đi, không thèm trả lời, đặt tập tài liệu lên sô pha xong liền hướng thẳng tới phòng bếp.

"Nguyên Nguyên, anh tới giúp em".

Lưu Chí Hoành "..." -.-

Cũng không thể trách Vương Tuấn Khải được vì hôm nào Lưu Chí Hoành cũng đến nhà anh, một ngày ít nhất ba lần đều chào hỏi anh. Nếu như lúc nào anh cũng đáp lại như thế thì anh sẽ chết mất...chết vì trả lời mấy vô nghĩa quá nhiều.

(A~~~...có ai thấy quen với cấu trúc của câu trên k nà, khà khà Bạc Meo Meo đẹp trai đó, vì ta đang xem lại phim đó nên hơn bị ảnh hưởng (=^.^=) hihi).

Trên bàn ăn đầy nhưng món ngon tuyệt, Lưu Chí Hoành vừa ăn vừa cười tít cả mắt. Nhìn hai người đối diện anh một miếng em một miếng, ngọt ngào tình tứ đến nỗi bong bóng hường bay đầu trời, ấy vậy mà ông anh họ háo sắc  của cậu cũng không biết thầm thì gì vào tai Vương Nguyên cái gì mà khiến cho cậu ta cười đến nỗi đỏ cả mặt, hừ để đó em ghi sổ về mách dì Lý anh dám khi dễ Vương Nguyên ( ~~~Cải Cải nó kể truyện cười mà Hoành Hoành *^O^*) . Nhưng mà dù cậu có ngốc đến đâu thì xem cảnh trước mặt cậu cũng biết bản thân mình đã trở thành một bóng đèn cỡ đại mất rồi. Nhìn ông anh họ đáng gét cậu liền tìm cách phá, thấy Vương Nguyên gắp cho Vương Tuấn Khải miếng súp lơ, Lưu Chí Hoành liền vội chìa bát ra.

"Vương Nguyên tớ cũng muốn".

"A..." Một đũa Vương Nguyên vừa nhất lên hướng đến cậu thì bị Vương Tuấn Khải cướp mất, anh liếc mắt hăm dọa.

"Lần sau không muốn tới nữa phải không".

"..." Lần này cậu quyết định làm một bóng đèn chỉ cần ăn thôi là được.

Cuối cùng sau khi ăn cơm xong người ở lại rửa bát là... Vương tổng đại nhân. Nhưng mà anh tuyệt không phàn nàn, vì anh muốn làm một người đàn ông thương vợ và có trách nhiệm. ( what thờ heo ...thê nô công ư ⊙o⊙).

Còn về phần Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành thì đang ở trong phòng chuẩn bị cho bài luận văn cho buổi khảo nghiệm lần thứ ba. Nên mấy hôm nay đa phần thời gian hai người đều ở nhà để chuẩn bị. Thảo luận đến gần 10:30 thì Lưu Chí Hoành ra về, trước khi đi cậu còn “giành” được mấy miếng bánh ngọt từ tay ông anh, khiến cho Vương tổng đen mặt trừng cậu muốn rớt cả con mắt. Lưu Chí Hoành hí ha hí hửng tung tăng đi về, trước khi đóng của còn lè lưỡi trêu Vương Tuấn Khải nữa, lêu lêu ông anh đáng gét.

Ban đêm gió có hơi lạnh, Lưu Chí Hoành kéo cao cổ áo, đi được vài bước thì cậu phát hiện có gì đó không được bình thường...Có cảm giác hình như có ai đó đang đi theo mình thì phải ●0●... Không xong rồi, biến thái, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. 1 2 3 chạy...

Nhưng chưa kịp nhất chân lên thì cánh tay đã bị níu lại. Lưu Chí Hoành thầm mắng to "tiêu rồi"....  Nắm tay định cho tên đó một đấm như lại đánh trật vào khoảng không, định giơ đấm thứ hai thì người phía sau liền vội la lên.

"Là tôi, là tôi đây".

Lưu Chí Hoành quay đầu lại, gương mặt người đối diện dưới ánh đèn trong khu hiện lên rất rõ ràng. Cậu nhìn rồi lại nhìn, hết nhìn rồi lại nhìn tiếp, khuôn mặt đẹp trai hình như có tí quen quen thì phải.

"Anh là..."

"Cậu nhận ra tôi rồi chứ" người đối diện hớn hở.

"Hình như tôi thấy anh trên tivi thì phải".

"..." người đối diện nghe thấy Lưu Chí Hoành nói thì dường như bừng tỉnh. Trời ơi quên mất, lúc mình gặp cặp ta thì mình đang cải trang, làm sao mà câu ta có thể nhớ được.

"Chào cậu, tôi là Gia Ngạn, bạn của Thiên Tỉ với Tuấn Khải". Giới thiệu xong còn tặng kèm theo một nụ cười tươi khiến vạn người mê.

Lưu Chí đột ngột nhớ ra diều gì đó "A... tôi có nghe anh Thiên Tỉ nói về anh rồi"

"Thật à, cậu ta nói gì tôi".

"Ừm...một con hồ ly tinh đội lớp người"

"..." Tên khốn nạn, đúng là khốn nạn trong khốn nạn mà, uổng công ông đây giúp nhà ngươi mà nhà ngươi dám nói ông như thế, hừ cứ chờ đấy ông đây nhất định báo thù.

Thấy Gia Ngạn không trả lời, Lưu Chí Hoành chớp chớp mắt vô tội nói "Anh giận hả, tôi không cố í đâu mà".

Không không, nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mặt giận gì nổi nữa, Gia Ngạn ngứa ngáy tay chân, liền không chịu được xông đến trước mặt Lưu Chí Hoành nhéo nhéo hai má của cậu, reo lên.

"Ôi đáng yêu quá, tên khốn kia đúng là có phúc, có được một bảo bối cưng đến vậy a~~~ >﹏<".

"Bỏ tay ra".

Một giọng nói truyền đến khiến cho cả hai người gật mình nhìn lại.

Gia Ngạn đen mặt, nghiến răng "Tên khốn" .

Lưu Chí Hoành ban đầu ngạc nhiên, nhưng say đó liền cười tươi, không tự chủ được bật thốt "Anh Thiên Tỉ".

Lưu Chí Hoành phát hiện cậu không chỉ nhớ, mà là rất rất nhớ người này.





______________

Yên: chương này bù nha, tại tuần trước ta bị bí í tưởng hihi. Moa moa mn đọc truyện vv ╭(╯ε╰)╮ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top