Chương 17:

----------------------------------------------
                      ...............
                    ~10:39am~

[Cục Chiên Hảo Soái]: Nhớ em quá ≧﹏≦.

[Trời Sinh Đẹp Trai]: @^_^@ Tui cũng nhớ anh.

Tim Chí Hoành đập lệch đi một nhịp. Nhìn màn hình nghĩ nghĩ ngón tay liền gõ thật nhanh lên bàn phím.

[Trời Sinh Đẹp Trai]: Tui nói nè...ừm lỡ như... lỡ như...lỡ như í...

[Cục Chiên Hảo Soái]: Lỡ như gì ?!!!.

[Trời Sinh Đẹp Trai]: Ừm...à...lỡ như tui thích ăn gà chiên.

[Cục Chiên Hảo Soái]: ...

[Cục Chiên Hảo Soái]: Hình như cái việc lỡ như ấy với cái việc thích gà chiên đâu có liên quan với nhau. Thích là thích, không thích là không thích, không thể có lỡ như ?!!.

[Trời Sinh Đẹp Trai]: Ừa.

[Trời Sinh Đẹp Trai]: Tui thích anh.

[Trời Sinh Đẹp Trai]: Em thích anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang uống cà phê ném tí nữa là đã phun hết lên màn hình máy tính. Anh không kịp suy nghĩ liền vội vàng  lấy điện thoại gọi cho cậu. Bên kia vừa đổ chuông hai tiếng đã bắt máy.

"Alo".

"..." Lần đầu tiên Dịch thiếu cảm thấy chỉ cần nghe giọng nói của người này thôi là đã đủ khiến anh thỏa mãn rồi. Mà nghe rồi lại chả biết trả lời làm sao.囧.

"Có chuyện gì vậy anh".

"À, Không có gì hết".

"..."

"Ừm... Em ăn sáng chưa"

"..." Đầu bên kia, Chí Hoành bất giác ngước nhìn lên đồng hồ. Giờ mà ăn sáng gì nữa. Mà chết rồi anh ấy nói như vậy chẳng lẽ mình trong mắt anh ấy lại lười biếng như vậy ư. Nghĩ vậy Lưu Chí Hoành liền cảm thấy buồn buồn. Mình nhất định phải sửa mới được.

Thấy Lưu Chí Hoành trầm mặt, Dịch thiếu cảm thấy lời mình vừa nói có gì đó sai sai.

"Anh phải đi họp đây, bye bye".

Dịch thiếu ngắt điện thoại xong liền thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt di chuyển đến màn hình máy tính.

[Cục Chiên Hảo Soái]: Em hãy đợi anh. Anh sẽ đến tìm em.

Gửi tin nhắn xong, Thiên Tỉ chợt nhớ đến một điều, hình như Hoành Hoành đâu có biết mình và Cục Chiên kia là một người. Vậy có nghĩa là bấy lâu nay em ấy chỉ đang thích một người trên mạng thôi, vậy mình là gì?!!. Thiên Tỉ tựa đầu vào ghế lẩm bẩm "Phải làm sao cho em ấy biết đây, mà lỡ biết rồi em ấy có gét mình không ta".

Đầu bên kia, Chí Hoành cũng không khá hơn là bao, cậu nhìn hai bàn tay mình mà ưu sầu, cậu nghĩ đến một câu nói: Bắt cá hai tay.

-------------------------------

Vương Tuấn Khải chống cằm nghiêng đầu nhìn người đang say giấc trên giường. Tuy đã hạ sốt rồi nhưng mà có lẽ vẫn còn mệt nên trong lúc ngủ Vương Nguyên chỉ cần nhíu mày một cái là Vương tổng lại đứng ngồi không yên. Nếu không phải tại anh đưa cậu đi chơi, cho cậu uống rượu ngoài trời thì chắc cậu đã không bị bệnh rồi. Vương tổng ảo não về cách chăm sóc vợ của mình thật không tốt. Ốm như thế này sẽ sút đi vài kí thịt, chờ khi em ấy hề bệnh phải bồi bổ mới được, có thịt ôm mới thích.

"Zing....zing...zing..."

Tiếng chuông điện thoại làm Vương tổng giật mình, sợ làm Vương Nguyên thức giấc, nên vội chạy ra ngoài.

"Chuyện gì" ngữ khí của Vương Tuấn Khải lạnh lùng, làm cho người ta không rét mà run.

Thư kí lặng lẽ nuốt nước miếng  cái ực "Giám đốc hôm nay anh không đếm không ty".

"Thì sao".

"Dạ, không có gì" tay thư kí run run, cố gắng làm đúng trách nhiệm của mình "Giám đốc, lúc 12h có cuộc họp"

"Hủy".

"2h30 có cuộc hẹn với giám đốc công ti XXX".

"Hủy".

"4h đi gặp đối tác nhà phân phối"

"Hủy".

"6h đi dự tiệc...."

"Hủy hết".

Thư kí "...".

"Có gì không hiểu sao".

"Không....không có....tôi đã hiểu" Thư kí nước mắt lung tròng, vừa cầm điện thoại vừa gật đầu lia lịa. Mọi người đi ngang qua đều nhìn anh ta bằng ánh mắt ám chỉ "tên điên từ đâu ra đây".

Sau khi cúp điện thoại xong, thư kí che mặc chạy một hơi. Tổng giám đốc hôm nay thật là đáng sợ a~~~~.

--------------

[Cục Chiên Hảo Soái]: Lỡ như...lỡ như...

[Trời Sinh Đẹp Trai]: Hình như chúng ta đang lập lại mô típ cũ hay sao á.

[Cục Chiên Hảo Soái]: À, vậy thì nếu như...nếu như....anh làm chuyện có lỗi thì sao...

[Trời Sinh Đẹp Trai]: ...

[Trời Sinh Đẹp Trai]: anh nói luôn đó là chuyện gì đi.

Dịch thiếu trầm mặt 2 phút.

[Cục Chiên Hảo Soái]: Đợi hôm nào gặp em sẽ biết, lúc đó có lẽ là bất ngờ còn không thì là điều gì đó anh cũng không biết nữa....

--------------

Tối hôm đó, sau khi đã cho Vương Nguyên ăn và uống thuốc xong. Nhân lúc cậu ngủ say Vương tổng lén lúc hôn trộm một cái rồi mới thõa mãn đi xử lý một số hợp đồng của công ty.

11:00 pm.

Mờ cửa thật nhẹ nhàng, rón rén đi tới bên giường, đèn ngủ phát ra ánh sáng nhu hòa tạo lên một không gian ấm áp, ánh sáng mỏng manh như trọn lấy một cục bông đang cong chân ngủ trên giường. Lặng lẽ chui vào trong chăn, giang rộng tay ôm trọn lấy Vương Nguyên, nhiệt độ từ hai cơ thể lan ra sưởi ấm cho nhau.

Khụ khụ, tuy nhiên Vương tổng cảm thấy hơi hơi bị nóng. Nhưng không sao, vì vợ anh đây chịu.

Nhìn người trong lòng đang ngủ thật ngon, anh khẽ nâng tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của cậu. Vương tổng thủ thỉ.

"Đều tại anh không tốt làm cho em bị ốm, anh xin lỗi. Sau này anh sẽ cố gắng để làm một người đàn ông thật tốt để chăm cho em thật là tròn tròn, ừm  còn phải thật hạnh phúc khi ở bên anh nữa nhé".

Ngón tay anh vuốt nhẹ cánh môi "Nhưng mà em vẫn cứ mãi là một ngốc tử, bao giờ em mới hiểu được đây".

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, khẽ thủ thỉ "Anh thích em, thích em từ lâu lắm rồi, em có biết không".




































"Em cũng vậy".

_____________________

Yên: Hạ màn, hạ màn. Hôm nào sẽ chíu tiếp~~~

----Chương này kết thúc tại đây, nó hơi bị ngắn, giống như là kịch vậy a~~~ hehe.  Chúc mấy độc giả xinh đẹp nhà ta đọc truyện vui vẻ nha. Mơn ~~~~ O(∩_∩)O~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top