Chương 16:
Thiên Tỉ cùng Chí Hoành cũng như nhiều nhiều người khác được đi chơi vui vẻ cả một ngày. Thế nhưng cũng có nhiều nhiều người khác nữa lại cô đơn lẻ bóng một mình, và trong số đó có Vương tổng tài của chúng ta. Anh ngồi đến nỗi mọc nấm trong phòng làm việc cả một ngày trời rồi. Lý do ư!?? Đó là vì Vương Nguyên hôm nay lại ở trường làm cái mô hình chết tiệt gì đó, đến nỗi sáng dậy liền vội vàng chạy đi, một lời Vương tổng tài vẫn chưa thoát ra khỏi miệng.
Chán nản không có gì làm, thật là muốn gọi cho vợ nhỏ quá đi
ᕙ(>.<‵‵)ᕗ… nhưng ngón tay đặt lại trên màn hình vẫn phân vân không biết gọi có phiền cậu, cuối cùng ngón tay vẫn hạ xuống một dãy sỗ. Hừ ta sẽ phá ~(≖‿≖)✧.
"Ting...ting...ting..."
Sau 3 hồi chuông vang lên, người đó nhíu mày nhấc điện thoại lên. Đến khi thấy tên của người gọi đến thì suy nghĩ, suy nghĩ xong liền nhếch khóe miệng, lẩm bẩm.
"Hừ, tên chết tiệt, định phá đám ông này hả, đừng có mơ".
Thiên Tỉ thẳng thừng cúp điện thoại cái rụp.
Đầu bên kia Vương tổng tài đen mặt nhìn màn hình điện thoại. Bực bội vức điện thoại sang một bên, anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Mặt nhắm nghiền một hồi rồi lại mở ra, đập vào mắt anh chính là cái thứ được gọi là "bạn" của anh, được tặng bởi Gia Ngạn. "bạn" đó chính là cái cây xương rồng nhỏ bé hình dạng như thế này "🌵" -.- .
Anh thở dài, một tay cần chậu xương rồng lên ngắm nghía. Đáng thương nói.
"Chỉ có mày là không bỏ rơi tao thôi, mày đúng là ..."
"Ting...ting...ting...ting...".
Đang tâm sự mỏng với người "bạn" cũ thì bị làm phiền, Vương tổng nhíu mày nhìn điện thoại, nhưng khi thấy tên người gọi đến là "Vợ bé nhỏ của Khải", mặt lập tức tươi hơn cả hoa, nhất máy ngay lập tức.
"Alo, anh đây".
"Vâng, Khải ca hôm nay lễ anh không về sớm được hả".
"Có thể, mà có việc gì không em".
"À....ừm...anh về sớm, 2 ta cùng đi dạo đi".
Vương Tuấn Khải mừng như điên, đứng bật dậy, nội tâm mừng rỡ mà vẫn vờ như bình tĩnh.
"Được anh về ngay".
Cúp điện thoại xong Vương tổng ôm điện thoại đứng cười ngu mất 5 phút. Sau đó liền vội vã bỏ chậu xương rồng trên tay xuống, cầm áo khoác chạy đi mất.
Cây xương rồng đáng thương quay trở lại số kiếp bị lãng quên ~ToT~.
Một đường lái xe về nhà, khi bước xuống xe liền thấy Vương Nguyên đang đợi trước cửa. Cậu nhìn thấy anh liền nở nụ cười, tay cầm một chiếc hộp giơ lên cao lắc lắc, tuy ở khoảng cách xa nhưng Vương Tuấn Khải vẫn biết đó là loại kẹo Hanmade, anh thường dùng nó khi bị hạ đường huyết. Anh mỉm cười vẫy tay lại với cậu. Vương Nguyên tung tăng chạy lại phía anh, đi chưa được giữa đường thì Vương Nguyên dấp cục đá té cái "bịch" nằm dài trên mặt đất. Trong khoảnh khắc đó, Vương Tuấn Khải khựng lại, anh đau thương nghĩ rằng "Con đường đi đến tình yêu của mình còn nhiều trắc trở lắm", nhưng nhanh chóng chưa đầy 2 giây sau, anh đã vội vã chạy lại phía cậu, thương xót đỡ cậu dậy.
"Em không sao chưa, để anh xem nào" vừa nói vừa sờ, mà sờ rồi lại luyến tiếc buông ra, thế là Vương tổng tài lợi dụng cơ hội ăn đậu hủ trước rồi tính sau.
Vương tiểu thụ ≧﹏≦, nhẹ tránh khỏi móng vuốt của anh, cậu nhỏ giọng cười khúc khích.
"Nhột....đừng~~~".
Nhìn thấy gương mặt không biết có phải do nhột hay là nguyên nhân khác mà đỏ lên, Vương tổng lập tức dừng lại, chật chật nhìn vợ đỏ mặt anh liền cẩn thận suy nghĩ 'không nên làm quá trớn, vợ chạy mất thì tìm sao ra'.
Vương tổng cẩn thận phủi bụi trên quần áo cậu, nhặc lại lọ kẹo lăn trên mặt đất, anh đưa cậu vào xe, hai người chính thức bắt đầu chuyến đi chơi muộn.
Địa điểm đó chính là Phượng Hoàng cổ trấn, một thị trấn, một địa điểm tham quan lý thú bên dòng sông Đà Giang. Nơi đây có một vài nhà hàng thuộc Vương thị. Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên vào một nhà hàng nằm cạnh bờ sông. Cảnh đêm huyền ảo, Phượng Hoàng cổ trấn trên nền dòng sông Đà Giang đẹp lung linh động lòng người như một bức tranh nhiều màu sắc. Nhìn ngắm đến quên cả trời đất, đến khi một bàn thức ăn đã được phục vụ tốt, Vương Nguyên mới bị thu mùi thơm của thu hút tầm nhìn. Hai người thưởng thức một bữa ăn hường phấn bay đầy phòng. Đang ăn thì Vương Tuấn Khải nháy mắt với phục vụ, phụ vụ mỉm cười tỏ ý đã hiểu liền lui ra ngoài, chẳng mấy chốc đã trở về trên tay còn mang theo một chai rượu vang.
"Nguyên Nguyên".
Vương Nguyên miệng vẫn nhai ngước mặt lên thì thấy anh đang cầm chai rượu vang lắc lắc, cậu khó hiểu nghiêng đầu sang một bên.
"Muốn thử một chút không".
Cậu trợn tròn mắt, vội nuốt hết đồ ăn hỏi "Được hả !!?".
"Tất nhiên rồi" anh cười.
Nghe anh nói thế, cậu liền gật đầu liên tục, thật sự là cậu muốn nếm thử lâu rồi nhưng mà mẹ Y Y không cho, mẹ Y Y bảo cậu còn nhỏ không thể uống, lúc đó cậu đã dỗi mẹ một thời gian lun đó bởi vì cậu đã lớn rồi mà, giờ Khải ca lại cho cậu thứ cậu mong ước lâu nay, hí hí thích anh ấy nhất ≧﹏≦.
Sau bữa tối, hai người cùng nhau ra ngồi trên một tản đá bên cạnh bờ sông cùng nhau ngắm cảnh, cùng thưởng thức rượu. Gió đêm có hơi lạnh, nhưng cũng làm cho hai cái bụng no căng , à không chỉ có cái cảm thấy thư thái hơn.
Vương Tuấn Khải rót rượu, Vương Nguyên thích thú nhìn mãi mới chịu uống, nhấp một ngụm cậu liền cười tít mắt.
"Ưm...ngon...ngọt nữa...tuyệt vời ông mặt trời lun".
Anh mỉm cười xoa đầu cậu, ánh mắt duy chuyển nhìn về khung cảnh rực rỡ trước mặt.
"Ở trường dạo này thế nào rồi".
"Tốt lắm anh, em quen được rất là nhiều bạn" vừa nói vừa nhấp một ngụp.
" Kể cho anh nghe đi".
"Ừm...nhiều bạn trong trường, lớp nè, đặc biệt là Chí Hoành và anh Ân Dương".
"Ân Dương..." Vương Tuấn Khải đăm chiêu nhìn về về phía, anh dừng lại dường như suy nghĩ điều gì đó.
"!???" Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh. Ân Dương gì...???
"Đừng gần gũi hắn được không. Anh không muốn" giọng nói của anh ngày càng nhỏ, nhỏ chỉ như một cơn gió thổi qua.
Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn anh. Vương Tuấn Khải quay lại cười nhẹ, anh cưng chiều nhéo mũi cậu lắc qua lắc lại.
"Bé ngoan, không được uống nhiều như thế".
Cậu nhìn ly đang cầm trên tay đã cạn và chai rượu đã vơi gần nửa chai. Khuôn mặt mặt ửng hồng vì rượu của cậu đang có dấu hiệu ngày càng đỏ hơn.
Bỗng Vương Tuấn Khải đứng lên, anh chìa tay ra.
"Đi, anh đưa em đi lái thuyền".
Hai mắt Vương Nguyên sáng lên, gật gật đầu, đặc tay vào vào lòng bàn tay anh. Gió đêm thổi nhè nhẹ, hai người tay trong tay chạy về bến đò. Nhìn bàn tay ấm áp đang bao trọn lấy tay cậu, Vương Nguyên nở nụ cười thỏa mãn, không biết Vương Tuấn Khải có biết hay không nhưng câu lúc nãy anh nói cậu nghe không sót một chữ.
_ _ _ _
Đêm hôm đó hai người về nhà khá sớm, Vương tổng lại trở nên mặt dày đòi ngủ cùng cậu. Thế nhưng tiểu Nguyên Nguyên lại không cho. Hỏi tại sao thì chỉ thấy khuôn mặt với hai gò má hồng hồng lắc qua lắc lại, để lại hai chữ "không cho" rồi tiểu Nguyên Nguyên chạy te te về phòng, 'cạch' tiếng đóng cửa lập tức hất ngay một gáo nước lạnh vào mặt Vương tổng, anh ôm vẻ mặt bị bỏ rơi trở về phòng. Đang chuẩn bị đi tắm thì anh chợt nhớ ra một chuyện hệ trọng mà suýt chút nữa quên mất. Anh lấy điện thoại gọi một cú điện thoại, gọi xong trên mặt anh hiện lên nụ cười ác ma. Khà khà.(ง﹋ᗜ﹋)ว.
Sáng hôm sau, ở ngôi nhà bên này Vương tổng đang hí ha hí hửng chuẩn bị bữa sáng cho vợ vẫn còn đang ngủ say. Ở một ngôi nhà khác gần gần đó thì Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đen như đít nồi đang kéo vali hành lý bỏ lên xe chuẩn bị cho chuyến đi công tác mà thư kí đã hảo tâm nhắc nhở vào tối hôm qua theo lời của giám đốc.
Liếc mắt về căn nhà đó, Dịch thiếu nghiến răng nghiến lợi.
"Vương Tuấn Khải tên khốn nạn, cậu cứ đợi đó".
Vương tổng tài đang nấu ăn thì hắc xì một cái rõ to, làm nguyên cả lọ muối bay vào nồi cháo.
Vương bếp núc... ( ̄ ˍ  ̄)...
Lại một hồi vật lộn vất vả, Vương Tuấn Khải cũng bày biện xong một bàn đồ ăn. Mang theo tâm trạng vui không tả nổi chạy lên lầu khoe vợ. Nhưng gõ mãi mà chẳng thấy vợ ra mở của. Vương tổng đành phải mặt dày lấy chìa khóa dự phòng đi mở cửa.
Nhìn cục bông đang cuộn tròn trên giường, Vương tổng chà sát hai tay nghĩ "phải tranh thủ ăn đậu hủ đã" . Vương Tuấn Khải vừa nhảy lên giường thì phát hiện có gì đó nó sai sai. Gương mặt Vương Nguyên đỏ bừng, trán nóng hổi. Vương tổng bừng tỉnh.
Vợ bị ốm...
____________
Ta đã thi xong, giờ mới ngoi đầu lên, xin lỗi mn nha (=^.^=).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top