Chương 13:

   Vương Tuấn Khải tiến lại gần, hai tay đặt lên vai Vương Nguyên nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi thở phào nhẹ nhõm, vẫn may không mất miếng thịt nào.

  "Em đi đâu thế, gọi cũng không nghe làm anh lo quá".

   "Hì hì" Vương Nguyên gãi đầu,  quyết không thể để cho Khải ca biết mình đi lạc được "Em chỉ đi dạo xung quanh đây thôi à, anh đừng lo, nhìn em nè vẫn đẹp trai ngời ngời chứ có bị giảm đi đâu ^^".

  Vương Tuấn Khải búng nhẹ vào trán Vương Nguyên, cưng chiều nói "Sau này không được như vậy nữa nghe chưa".

   Vương Nguyên cũng rất thức thời hùa theo, vờ xoa xoa trán, rồi để tay trước trán theo kiểu quân đội "Đã rõ thưa sama".

Sama: có nghĩa là ngài. ==)).

   Anh phì cười, nhìn cậu đầy ôn nhiu. Hôm nay ở công ty có cuộc họp quan trọng nên buổi trưa không thể về nhà được. Lo lắng cậu lại lười ăn uống ( au: vâng đó là suy nghĩ của ông Cải về việc ăn uống của bé Trôi a~~~. Ờ mà đây là cơm nha, chứ mấy cái khác thì như mọi người đã thấy...) nên ngay khi họp xong anh liền gọi cho cậu nhưng gọi liền mấy cuộc đều không bắt máy. Nghĩ là cậu đang ngủ nên đến khi trời đã sẩm tối Vương Tuấn Khải liền gọi lại, ai dè lần này đáp lại anh lại là giọng nói tự động đáng gét của tổng đài. Vội gọi cho Chí Hoành thì nó lại ậm ừ mãi mới nói là không có Vương Nguyên ở đây. Lo lắng một đường đi về nhà lại nhìn thấy cậu đi về cùng một người. A...

   Bấy giờ Vương Tuấn Khải mới chú ý đến cái người bị lãng quên nãy giờ. Anh nhìn hắn xong rồi lại nhìn Vương Nguyên.

  "Người này là ai".

  Nhờ câu hỏi của Vương Tuấn Khải khiến cho cậu nhớ đến cái vị học trưởng ân nhân đã đưa mình về mà đã bị cậu cho ăn cả tá tấn bơ. Thận là xấu hổ quá đi mà.

   "Đây là à...ừm... một người bạn mới quen, ảnh chung trường với em".

  "Thì ra là vậy" Vương Tuấn Khải gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh chủ động bắt tay.

   "Chào cậu, tôi là Vương Tuấn Khải, vương trong từ đế vương, tuấn trong tuấn tú, và tên tôi là khải, khải trong khải nguyên" nói xong còn kèm theo một nụ cười sáng lạng.

Vương Nguyên ~(๑> . <๑)~

   Ân Dương 囧, ngớ người bắt tay lại. Anh ta là đang khẳng định điều gì đây. Nhưng mà cũng thật là thú vị, thú vị a~. Ân Dương tươi cười đáp lại.

V"Chào anh, tôi là Ân Dương, xin viên đại học X".

Đoạn nói xong lại muốn rút tay ra nhưng không được, ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, thì chỉ thấy trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười đáng sợ, nhìn độc như là hoàng dược sư hoàng lão tà í ><.

Vương Tuấn Khải âm thầm nhếch mép, tôi đâu phải dạng vừa đâu mà có thể dễ dàng tha cho cái tên ruồi bọ bu bênh cạnh vợ mình được chứ. Haha, cũng là nhờ vào việc tập thể hình thường xuyên, không những cho anh một vóc người chuẩn, body đẹp mà còn giúp anh học được một tuyệt chiêu vô cùng thâm độc đó là nắn tay có thể khiến người khác đau đến nhe răng. Tên kia hãy chịu trận của ta đi. Sau lưng Vương Tuấn Khải mọc thêm một cái đuôi ác ma.

   Bên phía Ân Dương thì vẫn không hay biết gì, đang tươi cười chào hỏi thì bỗng từ bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn làm cho hắn hít phải một ngụm khí lạnh, đau đến trợn tròn cả đôi con ngươi. Tuy là bị đánh úp bất ngờ nhưng Ân Dương vẫn không hề lùi bước. Mình cũng tập gym mà, đâu dễ dàng thua như vậy, anh dám bóp tôi, tôi bóp lại.

  Hai người cứ như thế, đứng đối diện bắt tay nhau, nhìn nhau cười với nụ cười thân thiên. Vương Nguyên đứng một bên chả hiểu môtê gì hết, khó hiểu nhìn hai người. Xoắn xuýt một lúc cậu liền mở miệng.

"Hai người bị sao vậy, bắt tay hơn 15' rồi đó".

_ _ _ _ _ _ _

   Cuối cùng cũng đuổi được con bọ đi, Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng Ân Dương nghĩ thầm.

   Nhưng Vương Tuấn Khải đâu biết rằng trên mặt Ân Dương lúc mà anh không nhìn thấy được đang hiện hữu một nụ cười xảo trá, hắn nâng tay xoa cằm, hai người đó thậy là thú vị. Có khi mình sẽ trở thành... Há há. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy lân lân khó tả rồi. Phải về nhà nghiên cứu thật kĩ lưỡng mới được. Phải chứng tỏ mình là người có hiểu biết, Ngang Ngang cứ mà chờ đi. Nhưng mà vẫn cứ cảm thấy nhóc Nguyên này quen quen làm sao ý.

Về phía Vương Nguyên, khi đi vào nhà, nhìn bóng lưng của anh, cậu đã muốn hỏi 'Lúc nãy anh nói câu nói đó là có ý nghĩa gì'.
_ _ _ _ _ _

   Kể từ hôm đó đến nay cũng đã qua mấy tháng. Vương Nguyên nhập học cũng đã được một thời gian, và Vương Tuấn Khải cũng bị vợ bỏ rơi một thời gian. Nguyên nhân thì chính là lúc mới bắt đầu nhập học công tác chuẩn bị còn phức tạp nên thường xuyên ở cả ngày ở trường. Bên cạnh đó thì anh dạo gần đây đang bận mấy dự án lớn cũng không có thời gian nên thời gian hai người gặp nhau đã giảm lại, và thường nhân lúc rảnh rỗi là lại đến trường đón cậu, nhưng ai dè mỗi lần đến đều đụng mặt cái tên Ân Dương đó đang ở cùng với Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Vương Tổng Tài ức lắm, nhưng vợ mình cần phải có người chỉ dẫn ở trường nên đành phải nhịn. Nhưng mà cục tức này nuốt không trôi, mà không chỉ Vương tổng mà Dịch thiếu cũng nuốt không trôi. Một tên giám đốc, một tên quản lý công ty, hai tên lúc nào cũng mang bộ mặt hầm hầm đến công ty, ném tí là đã hù quần chúng nhân viên bỏ của chạy lấy người.

   Dịch Dương Thiên Tỉ đã quyết tâm và lên kế hoạch mà anh đã suy nghĩ qua bao ngày mong nhớ "vợ tương lai" Hoành Hoành. Nhân dịp cả nước nghỉ lễ quốc khánh, Thiên Tỉ quyết định thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch cua vợ.

  Vào một ngày nắng đẹp trời, Chí Hoành đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, ngủ đến quên cả trời đất thì bị đánh thức. Tức quá, tui muốn ngủ mà, ai dám phá hả. Quơ tay lấy cái gối ném vào tên thủ phạm đáng gét, ném xong lại kéo chăn trùm kín mít chỉ chừa mỗi khuôn mặt o o ngủ tiếp. Thủ phạm Dịch thiếu bị ném gối khiến cho mái tóc mới tạo sáng nay bị xù lên một bên, vội vàng chạy về phòng chạy nhanh vào nhà tắm, xịt xịt keo, vuốt vuốt cho đến khi không còn điều gì khác thường ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp trai của mình thì mới trở lại phòng Lưu Chí Hoành.

  Khoanh tay đứng bên giường, nghĩ một lúc đã nghĩ ra cách gọi con sâu lười này dậy, Dịch thiếu nhếch mép.

  "Để xem lầm này em có chịu dậy không"

   Đoạn nói xong liền ngay tức khắc phi thẳng lên giường, kéo chăn ta, tranh thủ ăn tí đậu hủ xong liền rống thật to vào tai của bạn nhỏ Hoành "HOÀNH HOÀNH DẬY ĐI NÀO, HÔM NAY ANH ĐƯA EM ĐI CHƠI"....

.............

~~~~ Như đã hứa nhé, ta đăng đúng vào dịp sn Bảo Bảo lun đó. Hì hì.~~~~

=> Cho ta sinh nói một câu cuối cùng cho ngày hôm nay...

💚💚 Happy 💚💚
💚 Birthday 💚
💚 Yuan Yuan 💚

~~~~~~~💚~~~~~~~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Ta hơi bị cuồng lượn sóng a~~~)
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top