Chương 12:
Tên đó thấy cậu không chịu trả lời, cộng thêm té có một tí mà cứ ngồi đó không chịu đứng dậy. Hắn nhíu mày, khoanh tay khinh thường nhìn cậu.
"Đừng có giở thói thiếu gia nhà giàu của các cậu ở đây, không có ai giúp cậu đâu, mau tự mình đứng lên đi".
Vương Nguyên ngớ người một lúc mới có thể tiêu hoá lời cái tên trước mặt mình đang nói cái gì. Bất chấp tất cả, cảm giác đau gì đó bị cậu vứt sau đầu, Vương Nguyên bật người đứng dậy ngước cổ lên nói một tràng.
"Anh mới thiếu gia, cả nhà anh mới là thiếu gia hừ" đoạn nói xong liền phủi mông rời đi, không thèm quan tâm làm chi mấy kẻ xấu tính, đáng gét.
Đi vòng quanh vài con hẻm, chân lại mỏi, mông lại ê ẩm, Vương Nguyên liền dừng nghỉ ngơi bên đường nhân tiện mua cho bản thân một ly trà sữa trân châu để giải khác. Ở nơi đây ăn đến quên cả trời đất nên giờ Vương Nguyên mới phát hiện đã là buổi chiều rồi. Cậu ngẫm nghĩ "Chắc phải gọi cứu tinh đến thôi", vừa nghĩ tay vừa mò vào trong túi quần, tay bên này mò túi này, tay bên kia mò túi kia, cuối cùng Vương Nguyên giơ hai tay trống không lên trước mặt, nước mắt lưng tròng, huhu rớt mất điện thoại rồi.
Quên đi chuyện mất điện thoại, Vương Nguyên tìm cách ra khỏi đây, cậu tự an ủi bản thân "Mất thì cũng mất rồi, giờ quan trọng nhất là phải tìm đường ra khỏi đây, nhỡ đến khi trời tới mà không về được, lại không có điện thoại, Khải ca mà không thấy mình sẽ lo lắng lắm".
Hỏi người chủ bên đường, họ rất nhiệt tình chỉ dẫn cho cậu, nhưng mù đường thì vẫn là mù đường a, có chỉ cậu cũng như không. Vương Nguyên cũng không biết phải làm sao, nhờ họ đưa mình ra ngoài, nhưng họ còn phải buôn bán, hay là nhờ những vị khách ở đây, ừm đa phần hình như toàn là sinh viên, nhưng mà Vương Nguyên cậu không có mạnh dạng đến mức mặt dày nhờ vả người ta như thế.
Cuối cùng Vương Nguyên quyết định tự lực gánh sinh, dựa theo lời chỉ dẫn đã hỏi được mà tự tìm đường đi. Lại vòng đi lại vòng lại, bỗng cậu thấy một bà lão bị đám trẻ nhỏ đụng trúng, bà ngã trên mặt đất, gánh hàng cũng bị nghiên sang một bên, nhiều bịch bánh kẹo bị rơi ra ngoài. Vương Nguyên vội vàng chạy lại, đỡ bà lên, mọi người xung quanh cũng lại giúp. Bà lão được một số người quen đỡ đi, Vương Nguyên nhìn theo nở nụ cười.
"Xem ra cậu không tệ như tôi nghĩ" Ân Dương khoanh tay, nhìn cậu cười cười, ánh mắt đã giảm đi vài phần xem thường. Vương Nguyên nghe giọng khá quen liền quay lại, ai ngờ lại là cái tên khó ưa đã mắng cậu. Không thèm quan tâm, mặt nạnh nùng lướt qua hắn. Tên đó thấy cậu không để ý tới mình liền nhíu mày, níu tay cậu.
"Này, làm gì đó mau buông tay ra"
"Tôi đang nói chuyện với cậu đó"
"Còn tôi thì không có chuyện gì muốn nói với anh cả, mau bỏ tay ra coi"
"Cậu..." Hắn buông tay cậu ra, nhìn cậu chằm chằm gằn từng chữ "Xem ra tôi nhìn lầm cậu, bọn thiếu gia các cậu cũng chỉ được như vậy".
Vương Nguyên nghe Ân Dương nói vậy thì tức muốn xì khói "Nè tên kia, đừng có gắn cái nhãn mác thiếu gia này nọ lên người tôi nhen, tôi là người B tỉnh đó, nghe rõ không, hay cần tôi giải thích B tỉnh là ở đâu, hừ".
Tên đó nhìn cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn nói 'cậu đùa tôi à'. Vương Nguyên bĩu môi trừng mắt đáp lại 'không tin thì thôi' .
Thấy cậu định rời đi, Ân Dương liền mở miệng "Tôi ở C tỉnh", nói xong lại cảm thấy như chưa đủ liền thêm một câu "Hai chúng ta có thể xem như hàng xóm đó".
Vương Nguyên cười gật gật tỏ ý đã hiểu "Ừm, vậy giờ anh tin tôi chưa". Ân Dương xấu hổ gãi đầu "Tin rồi, mà cũng tại nhìn cậu giống...ừm mà thôi đi, để tôi mời cậu ăn kem để chuộc lỗi được không".
Mắt Vương Nguyên sáng lên gật đầu lia lịa "Được được", nhưng chợt nhớ đến việc về nhà cậu liền níu tay áo của Ân Dương, hắn khó khó hiểu quay đầu nhìn cậu "Tí nữa anh đưa tôi ra khỏi khu này được không, hì hì tôi không nhớ đường".
Ân Dương cười tươi "Không thành vấn đề".
Vui vẻ đi phía sau Ân Dương, Vương Nguyên thầm nghĩ tên này cười lên thật là đẹp trai, lại tốt bụng nữa chớ, hí hí, mà được người này đưa về, chắc là về nhà trước Khải ca, anh ấy mà biết mình bị lạc sẽ mắng mình mất.
(Vương Tuấn Khải: oan quá a~~ (>T﹏T<) anh thương vợ nhìu không kể xiết, sao lại nỡ mắng vợ được chứ~)
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Trên đường đi về nhà Vương Nguyên phát hiện được nhiều chuyện rất ư là thú vị. Tên hắn là Ân Dương và hắn học cùng trường với cậu, trên cậu 2 khoá, và còn điều quan trọng nhứt là hắn và cậu cùng khoa. Hắn còn hứa sẽ giúp cậu học tập và làm quen được với các học trưởng, học tỷ để học hỏi kinh nghiệm.
~(≖‿,≖)✧ hehe hôm nay thu hoạch không tồi, phải kể cho Khải cưa cưa nghe mới được.
Chẳng mấy chốc đã tới nhà, đang định tạm biệt Ân Dương thì phía trước có tiếng còi xe vang lên, đèn pha chiếu thẳng vào mắt, Vương Nguyên liền lấy tay che lại. Sau một lúc lâu cậu bỏ tay xuống, phía đối diện là Vương Tuấn Khải vẻ mặt phức tạp đang nhìn cậu và nhìn cả cả Ân Dương phía sau cậu nữa.-.-.
~~~~~~~~~~
Âu: ta tự thấy bản thân mình thật là lề mề, lếch mấy tháng rồi có nhiu đây. HaiZz phải cố gắng phấn đấu mới được.
~~Vào ngày sinh nhật của Bảo Bảo ta sẽ cố gắng up 1 chương nữa ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top