Chương 11:

   Ôm cả một bụng tức tối về nhà, đóng sầm cửa lại, Vương Nguyên thả người nằm dài trên sô pha.

"Tên Nhị Hoành chết tiệt, tên khốn nạn, đáng gét, đáng gét a a ...."
 
    Thế mà lại dám lừa mình, làm mình suýt chút nữa là khóc trước mặt cậu ta. Càng nghĩ càng thấy tức mà, lăn qua lăn lại, ức chế không được giải tỏa Vương Nguyên dùng móng tay cào mạnh trên sô pha tạo lên những âm thanh 'sột soạt' (  Sô pha sama: tui vô tội mờ T^T  ), gối ôm cũng bị đạp đến đáng thương đá bay xuống sàn nhà ( T^T ).

    Từ bỏ chà đạp sô pha, Vương Nguyên quơ tay lấy một quả táo trên bàn há miệng cắn một miếng thật to, nhai nhai, song lại cắn thêm một một miếng nữa nhai nhai. Hai má phình lên, miệng đầy ắp táo nhưng vẫn lẩm bẩm mắng tên Nhị Hoành siêu siêu đáng gét nào đó.

   Cái tên Nhị Hoành đáng gét đó đang ngồi xem phim bỗng hắt hơi một cái. Chí Hoành xoa xoa mũi

"Chắc là Vương Nguyên đang mắng mình rồi"

   Thiên Tỉ cười cười " Em suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Nào há miệng ra...". Lưu Chí Hoành há miệng ra ngậm miếng xoài Thiên Tỉ đưa đến tít mắt cười, lại tiếp tục xem phim, nghe lời Thiên Tỉ tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa.

   Ăn xong quả táo, vứt cuống đi, nhìn căn nhà yên tĩnh không có một ai, Vương Nguyên lại thấy tủi thân, không có ai ở cùng an ủi cậu hết, anh Khải đi làm rồi. Nghĩ đến Vương Tuấn Khải, lại cảm thấy nhớ cậu liền nảy ra ý định muốn đến công ti của anh. Dì Lý bảo công ti đó bự lắm, có nguyên một xưởng to dùng để sản xuất​ và chứa rượu được làm từ nho của Vương Gia thôn nữa. Vương Nguyên dự định là chờ làm thủ tục nhập học xong mới đi, nhưng giờ lại rất muốn đi a. ( Au: nó muốn đi gặp chồng nó mà còn vẽ ra lý do này nọ)

    Đơn giản mặc một cái áo màu xanh nhạt kết hợp với cái quần zin. Nhìn mình trong gương một lần nữa cảm thấy đã ổn Vương Nguyên cất bước rời khỏi nhà.

   Ngồi ở bến xe buýt một hồi lâu. Nhìn người xe qua lại một hồi. lâu, Vương Nguyên thật là muốn tự đánh bản thân gê, cậu đâu có biết công ty Vương Tuấn Khải ở chỗ nào đâu, hình như chỉ nhớ được cái tên. Mà thôi mặc kệ đi, đi xe buýt là tới nơi thôi mà, mình sẽ cho anh Khải bất ngờ, ảnh sẽ không còn nói mình là mù đường nữa.

  "Zing...zing..." Âm thanh điện thoại đánh vỡ mạch suy nghĩ của Vương Nguyên, cậu nhìn lướt​qua thấy, hàng mi thanh tú liền nhíu lại.

  [Trư Nhị Hoành 🐷]: Vương Nguyên, tớ xin lỗi, tớ không cố ý mà, cậu tha lỗi cho tớ đi Nguyên Nguyên (T^T).

"Tên đáng ghét" Lầm bầm xong lại nhét điện thoại vào trong túi. Tớ đây là không thèm quan tâm cậu nữa.

   Ngồi chờ một lúc lâu nhưng vẫn thấy xe tới, chán nản ngồi hết nhìn đông lại nhìn tây, cậu vươn vai "A...a...lâu quá, mỏi quá" Cảm thấy lưng đã bắt đầu mỏi nhừ, mông đã tê rần, Vương Nguyên đứng dậy, đi ra ngoài đứng cạnh trạm xe buýt, tay xoa xoa thắc lưng, lắc lắc eo để giảm cảm giác khó chịu do ngồi quá lâu. Trong lúc lắc qua lắc lại, cậu chợt phát ra một quầy bán que xiên nằm đầu một con hẻm phía sau trạm xe buýt, những loại thịt, củ được xiên thành que thơm ngon toả ra mùi hương thơm thơm phức, càng lại gần càng đậm đà. "Ọ...ọt...ọt..." Bụng bắt đầu kêu réo đòi được ăn, ánh mắt của cậu liền xác định được mục tiêu, đôi chân nhanh nhẹn, đi hai bước thành một bước về phía quầy hàng, hoàn toàn quên lun mệt mỏi. Cậu đi nhanh quá mà không để ý đến xe buýt đã đến nơi, đón khách và đi mất tiêu.

   Ăn một tràn mấy que liền, Vương Nguyên thoã mãn thở ra một hơi, tay xoa xoa cái bụng, hình như vẫn có cảm giác chưa no. Cậu tiếp tục đi sâu vào con hẻm, càng đi vào trong cậu càng bất ngờ, nơi đây hai bên đường bày bán đủ loại thức ăn, từ đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt, các loại bánh và thậm chí là mấy món ăn mà cậu thấy xuất hiện trên tivi cũng có. Vương Nguyên giống như một con ong tìm thấy được cả một vườn hoa, cậu lượn qua lượn lại hết quầy này sang quầy khác.

   Bước ra từ quán hoành thánh, Vương Nguyên thoã mãn liếm liếm môi "Đồ ăn ở đây thật là wonderful mà". Cậu đi qua vài ngã rẽ, ăn thêm được không ít món, cuối cùng cậu bị thu hút bởi một người bán hàng bên đường, à không thứ thu hút cậu chính là món mà anh ta đang vác trên vai. Mắt Vương Nguyên sáng lên đó là "Tang hu lu*", cậu chạy nhanh về phía những xâu tròn tròn hấp dẫn đó, mua ngay cho mình một cậu. Cắn một miếng, Vương Nguyên hạnh phúc đến nỗi cười tít cả mắt, trong miệng tràn ngập vị đậm đà của lớp đường được phủ bên ngoài kết hợp với hương vị ngọt của táo bên trong điều đó gợi về trong cậu kí ức khi còn nhỏ cùng mọi người có cả Khải Ca nữa, cả một đám nhóc cùng bu quanh ông lão bán hàng để được ăn Tang hu lu.

"Khải Ca...ớ..." Động tác trên tay Vương Nguyên dừng lại, cậu đưa mắt nhìn khung cảnh, những con người xa lạ xung quanh mình mà ngớ cả người, cậu bị lạc đường rồi. Loay hoay tìm lại con đường cũ mình đã đi qua, cậu bối rối chạy một hồi lâu nhưng vẫn không thể nhớ đường. Vương Nguyên dùng tay vỗ vỗ trán, chắc phải đi hỏi đường quá, mà đây là do cậu đi một lần nên không nhớ đường thôi chứ cậu không phải mù đường đâu à nha. Trấn an bản thân xong cậu hướng cửa hàng kem đối diện đi tới, nhưng chưa bước được hai bước thì đằng xa đã có tiếng hét vọng lại.

"Cướp cướp mau bắt nó lại"

    Vương Nguyên quay mặt lại thì thấy phía trước không xa cậu lắm có một tên tóc tai bù xù, gương mặt tái nhợt đang ôm một cái bọc đen chạy thật nhanh hướng về phía cậu. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì tên đó đã chạy đến trước mặt cậu, thấy cậu là chướng ngại vật cản đường, hắn liền xô mạnh cậu sang một bên, rồi chạy đi mất.

   Vương Nguyên mất thăng bằng thân hình chao đảo, lùi về phía sau vài bước. Tưởng chừng như không bị làm sao nhưng ai dè  chân của cậu lại đạp phải vỏ chuối mới đau. Cậu ngã về phía sau, thôi đành chịu vậy, nhưng trong đó cậu vô tình thoáng qua thì  thấy một anh chàng cao to chạy về phía cậu, trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh anh hùng cứu mĩ nhân, à không phải là anh hùng cứu đẹp trai mới đúng. Chắc mình được cứu rồi ଘ(੭ˊᵕˋ)੭.

"Bịch..." Đời thật đúng là không như mơ, Vương Nguyên cậu xin khắc ghi lời này tròn tim "..." .

   Xoa xoa cái mông đau đau nhức, số mình thật đúng là đen quá mà. Lầm bầm muốn ngồi dậy thì trước mặt lại xuất hiện đôi chân đang đi đến, sau đó dừng trước mặt cậu. Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn, thì ra là tên cao to lúc nãy.

" Cậu đứng dậy được chứ"

Vương Nguyên gào thét trong lòng, té như tôi đi rồi anh thử đứng dậy được không, đồ cái tên thấy ngã mà không đỡ đáng ghét.

_ _ _ _ _ _ _

* Tang lu hu: mọi người nghe tên lạ phải không, nhưng chắc một số sẽ biết. Kẹo hồ lô đó, chính là nó á =))).
....

==> Lâu rồi không ra chương mới mọi người không quên ta chứ. Không phải ta lười đâu, tại mắc học a~, mấy nàng thông cảm cho cái thân già này. (ToT).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top