Chương 10:

Lưu Chí Hoành mặt như đưa đám cả một ngày, cứ ru rú ở trong phòng không chịu ra ngoài. Thiên Tỉ có khuyên nhủ vài lần, nhưng cứ mỗi lần anh nói thì cậu lại co lại một cục ở trong chăn không hé mặt ra chỉ lộ mỗi mái tóc xù đen nhánh. Nhưng mà cảm giác áy náy, có lỗi xuất hiện trong tiềm thức của một con người ngốc, có phần đơn thuần như Hoành Hoành thì sẽ tồn tại không lâu.

  Đúng như thế, buổi tối đến, cái người mặt mày bí xị lúc ban đầu đã không còn nữa, thay vào đó là cảnh tượng Lưu Chí Hoành khuôn mặt hớn hở đang ngồi trước một bàn đầy thức ăn, ăn một cách ngon lành. Chuyện khác sáng đã bị cậu vứt đến chín tầng mây rồi ( Au: anh em nó chả khác gì nhau ==). Miệng ngậm đầy thức ăn, thỉnh thoảng sẽ ngước mặt lên cười híp cả mắt với người đối diện. Thiên Tỉ cũng cười với cậu, trong thâm tâm anh âm thầm thở dài, con người này thật là đơn thuần a, chỉ một bữa ăn cho cậu nhân ngày sinh nhật lại có thể thoả mãn cậu như thế.  Lưu Chí Hoành một miệng đầy thức ăn nói.

  "An...ấu...ăn...gon..gơ"

   Nói xong liền gắp một miếng sườn xào đặt vào chén anh. Thiên Tỉ mỉm cười ôn nhu, tay xoa xoa đầu cậu, Chí Hoành giống như một con mèo nhỏ tham ăn cọ cọ tay chủ nhân để lấy lòng. Thiên Tỉ bật cười, Lưu Chí Hoành cũng cười, không gian xung quanh hai người tràn ngập màu hường phấn, tim bay đầy nhà. Nhưng tiếc là chỉ có một người cảm nhận được điều đó.

  Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm quyết tâm nhất định sẽ giữ cậu bên mình nuôi thật là béo tốt, đến lúc đó ôm mới thật là thích nàm thao. Thiên Tỉ hắc hắc cười gian, còn về phần Chí Hoành chỉ mải lo thưởng thức mĩ thực trước mắt nên đã không thấý được cảnh đó, cậu mà thấy được chắc  sẽ da gà da vịt nổi lên hết mất.

  Bây giờ Lưu Chí Hoành chả khác nào một vị hoàng thượng a, ăn xong rồi thoã mãn ngồi trên giường ôm máy tính Thiên Tỉ vừa mới đưa cho, còn Thiên Tỉ thì ngồi ở ghế sô pha đối diện làm việc.

  Đăng nhập vào QQ, nhìn tin nhắn trả lời​ được gửi tới từ tối hôm qua, Chí Hoành nhíu mày, gãi gãi đầu lẩm bẩm "Để anh ấy chờ lâu rồi". Bàn tay nhanh nhẹn gõ lên bàn phím.

  [Trời Sinh Đẹp Trai]: hi anh, hôm qua có việc nên không trả lời tin nhắn của anh được.

  Bốn giây sau, bên kia nhanh chóng hồi âm.

  [Cục Chiên Hảo Soái]: không sao. Mà việc quan trọng lắm à, em mới đến A thành thôi mà !??

   [Trời Sinh Đẹp Trai]: A... Chỉ bị thương rồi ngủ quên mất thôi.

    [Cục Chiên Hảo Soái]: Bị thương sao!? Giờ sao rồi? Em đã đỡ hơn chưa.

    [Trời Sinh Đẹp Trai]: hihi không​ sao,  anh Thiên Tỉ chăm sóc tui tốt lắm

    [Cục Chiên Hảo Soái]: Thiên Thiên!!? Là ai vậy?

    [Trời Sinh Đẹp Trai]: Là bạn của anh họ a, rất đẹp trai.

Thiên Tỉ ngồi trước máy tính kìm không được nhếch khoé môi.

    [Cục Chiên Hảo Soái]: Đẹp trai hơn anh không.

Nhận được câu trả lời, Lưu Chí Hoành bất giác ngước mặt lên nhìn người đang ngồi đối diện. Đúng lúc đó Thiên Tỉ cũng ngẩn đầu lên, bốn mắt nhìn nhau thời gian cứ như dừng lại, Thiên Tỉ mỉm cười thật tươi làm lộ ra lúm đồng điếu đầy quyến rũ. Chí Hoành vội ụp mặt xuống, bên má đã hiện lên một mạt ửng hồng.

  [Trời Sinh Đẹp Trai]: Tui chưa có gặp anh mà, làm sao có thể đem hai người so sánh được (๑>o<๑).

  [Cục Chiên Hảo Soái]: Em thử tưởng tượng đi.
 
Lần thứ hai ngẩn đầu lên, phù, anh ấy đang làm việc không có thấy mình nhìn. Cẩn thận nhìn kĩ, người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là lúc làm việc thật là không sai. Thiên Tỉ lúc này hai tay đang đặt trên bàn phím, chăm chú nhìn màn hình, mi mắt rũ xuống tuy không thể nhìn được ánh mắt nhưng rõ ràng sau hàng mi đó là một đôi mắt vô cùng đẹp. Chí Hoành che mắt lại, không dám nhìn nữa, nhìn nữa chắc sịt máu mũi mất, người gì mà đẹp trai thế không biết.

  [Trời Sinh Đẹp Trai]: Anh í rất đẹp trai...

Vui vẻ nhấn gửi đi, nhưng Chí Hoành bỗng nhớ ra điều gì đó ánh mắt chợt sáng lên, ngón tay nhanh nhẹn góc 'cạch cạch' trên bàn phím.

  [Trời Sinh Đẹp Trai]: Chúng ta gặp mặt đi, lúc đó tui sẽ cho anh biết trong hai người ai đẹp trai hơn.

Thiên Tỉ nhìn chữ 'đẹp trai' trên màn hình hài lòng đến nỗi muốn cười thật to (==!). Vợ mình đánh yêu quá đi, biết khen chồng nữa kìa, cưng quá đi mất a ଘ(੭❤v❤)੭. ( Au: Tậu thằng nhỏ nó bị ảo tưởng àizz)

Nhưng câu trả lời tiếp theo lại khiến anh không khỏi khó nghĩ một phen. Nên gặp hay không ta, cho em ấy biết mình là 'anh Chiên' rồi lỡ ẻm nói mình lừa ẻm thì sao, giận bỏ đi rồi mình biết làm sao. Không được. Không được, đầu tiên là phải bồi dưỡng tình cảm trước rồi cho em ấy bất ngờ sau, lúc đó em ấy sẽ không thể chạy thoát​ được.

[Cục Chiên Hảo Soái]: Anh hiện tại không ở trong nước. Dịp khác đi.

[Trời Sinh Đẹp Trai]: Tại anh không ở trong nước nên tui không gặp được anh. Anh phải bồi thường đi.

   [Cục Chiên Hảo Soái]:...

Đây là lý do gì vậy trời, Thiên Tỉ sờ cằm suy nghĩ.

  [Cục Chiên Hảo Soái]: Em muốn gì.

  [Trời Sinh Đẹp Trai]: Xian Bing*

[Cục Chiên Hảo Soái]: Không thành vấn đề. Chỉ nhiêu đó thôi hả.

[Trời Sinh Đẹp Trai]: Còn nữa chế, Xian Bing là quan trọng nhất, ngoài ra còn có ..., ..., ..., bla... bla... bla... và bla...

Lần này Thiên Tỉ cảm thấy đầu choáng váng, bộ nhỏ con mà ăn dữ quá. Nhưng mà không sao nuôi vợ là trách nhiệm của chồng mà.

[Cục Chiên Hảo Soái]: Ok. Chiều theo em.

*. Xian Bing: là một loại bánh gồm lớp vỏ bột mì với nhân thịt băm, rau sau đó được ép dẹp và áp chảo.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top