Chương 1:

Ở một thôn nhỏ xa xa, đươc gọi là Vương gia thôn, vì hầu hết người dân trong thôn đều họ Vương, duy chỉ có vài hộ dân là không cùng họ. Nơi đây cũng là một trong những nơi trồng nho để sản xuất rượu rất là nổi tiếng, nó mang một hương vị đặt trưng được rất nhiều thực khách yêu thích. Sau một vụ thu hoạch nho quy mô, hôm nay người dân trong thôn tổ chức một bữa tiệc lớn.

Trên nhưng chiếc bàn dài là những chai rượu lâu năm được người dân dùng trong các dịp lớn. Những người đàn ông thưởng thức thành quả của họ, vui vẻ nói chuyện với nhau. Phụ nữ trong thôn thì đang nướng thịt dê, mùi thơm bốc lên, tiếng "xèo...xèo" vang lên hoà lẫn trong những câu chuyện của các dì. Đám trẻ con xung quanh đang đùa giỡn và xem người lớn nấu ăn.

Dì Lý Mẫn cùng một số phụ nữ đang ngồi nướng bánh, những cái bánh vàng vàng thơm thơm, bên trên được rải một lớp nho khô đẹp mắt. Nó thu hút ánh nhìn của cục bông tròn tròn ngồi đối diện, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé, nước dãi còn long lanh đọng ở khoé miệng, đôi mắt nhìn bánh nướng không chớp. Dì Lý cười hỏi:

" Tiểu Nguyên, con muốn ăn bánh hả"

"Bánh...bánh...bánh......." Vương Nguyên 3 tuổi nói một tràng dài chỉ toàn là bánh ánh mắt vẫn không rời khỏi bánh làm cho mọi người xung quanh phá lên cười.

Vui vẻ nhận được bánh, cắn một miếng tít mắt cười giống như là nhận được một món quà giá trị. Dì Lý véo một bên má phúng phính của Vương Nguyên vừa khen ngợi.

" Chà chà tiểu Nguyên nhà chúng ta ngày càng khả ái a, còn xinh hơn cả con gái nữa, lớn lên con có muốn gả cho anh Khải nhà dì không"

"Khải ca...ưm...muốn muốn" Vương Nguyên nghe nhắc đến ca ca đã từng đưa mình và các bạn đi ăn kem thì vừa trả lời muốn vừa gật đầu liên tục.

Vương Tuấn Khải 8 tuổi đang chơi bên cạnh nghe thế thì chạy lại, chống nạnh, mặt vênh váo.

" Hứ, ai mà thèm cưới thằng nhóc mặt bánh trôi này chứ" bọn nhóc xung quanh nghe thế thì cười to.

Vương Nguyên ôm bánh trong lòng, mắt lấp lánh nước, mếu máo.

"Mẹ Y Y, mẹ Y Y...hức...hức mẹ Y Y......"

Mẹ Vương Nguyên - Vương Y Y đang ngồi gần đó nghe được tiếng khóc của tiểu bảo bối thì vội vã chạy lại dỗ dành.

"Ôi ôi, bảo bối của mẹ sao vậy, ai ức hiếp con hả, nói mẹ nghe mẹ đánh người đó cho, ngoan ngoan, đừng khóc" mẹ Y Y cưng chiều lâu đi giọt nước mắt trên cái má bầu bĩnh của Vương Nguyên.

" Khải ca ô ô ô ô không lấy con ô ô ô ô chê Nguyên bánh trôi ô ô ô ô ô....." Khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chèm nhem mà tay thì vẫn nhéo một miếng bánh nhỏ cho vào miệng.

Mọi người nín cười, mẹ Y Y xoa đầu yêu thương:

" Rồi rồi để mẹ đánh Khải ca cho con nhan" nghe mẹ muốn đánh Khải ca thì Vương Nguyên lấc đầu ngoài ngoại.

Chứng kiến cảnh đó dì Lý quay sang đánh cái bép vào mông Tuấn Khải, trừng mắt đe doạ. Vương Tuấn Khải bĩu môi, mới có nói thế mà cũng khóc, đồ mít ước. Nghĩ thế, nhưng Khải vẫn nhất chân đi về phía Vương Nguyên. Nhưng chưa bước bước thứ hai thì đã thấy anh cả của thôn Vương Hải Đạt 10 tuổi chạy lại, xoa xoa đầu Vương Nguyên.

" Nguyên Nguyên đừng khóc, Khải không lấy em thì để anh Đạt lấy em nha"

Nghe Vương Hải Đạt nói thế, Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu, nhăn mặt, đẩy Vương Hải Đạt ra.

" Nhóc bánh trôi này là của tôi, chỉ có tôi mới được lấy nó, anh tránh ra" Trừng mắt đe doạ đàn anh cao hơn mình cả hai cái đầu, khiến cho mọi người xung quanh cười rộ lên.

Vương Hải Đạt hiền lành chỉ biết gãi đầu, khuôn mặt xấu hổ.

" Anh chỉ muốn dỗ cho Nguyên Nguyên nín khóc thôi mà"

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng thu hồi ánh mắt, quay sang. Thấy Vương Nguyên đang nhìn mình, đôi mắt vẫn còn vương ánh nước dưới ánh nắng mặt trời trở nên lấp lánh diệu kì, làm cho Khải bất giác đỏ mặt, nhắm mắt nói một hơi.

" Lấy thì lấy, không được khóc nữa nghe chưa, khóc là anh không lấy nữa đó"

Nghe được tiếng cười của mọi người, hé mắt ra thì thằng nhóc trước mặt mình đang cươi toe toét, bàn tay trắng​ trẻo, mũm mĩm nhéo một xíu xìu xiu bánh chìa cho mình.

" Khải ăn"

"...." đồ ham ăn, nghĩ thì nghĩ nhưng Vương Tuấn Khải vẫn há miệng ngậm bánh lẫn ngón tay của Vương Nguyên vào miệng, không thoã mãn chắp chắp miệng, thật là chả đủ nhét đầy cả kẽ răng.

" Thơm thơm Nguyên" cái tay vẫn còn dính nước bọt chỉ chỉ vào cái má bầu bĩnh tèm nhen của mình.

" ... " bẩn chết đi được. Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu.

Vương Nguyên đôi mắt lại long lanh, hạt nước mắt rưng rưng to như hạt đậu đang chực trào nơi khoé mắt. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhắm mắt hôn một cái "chụt" rõ to lên má Vương Nguyên. Cái mặt vừa được hôn xong lại cười toe toét.

Mọi xung quanh cười to, đều khen ngợi hai đứa trẻ thật đáng yêu, thật là hợp. Miền nông thôn những cơn gió nhỏ từng đợt thổi qua, mọi người nhập tiệt trong niềm vui huân hoan. Và cũng chính ngày hôm đó là ngày câu ước định đã xuất hiện quyết định cho duyên phận hai đứa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top