Chap 9: Thích?
Bị câu hỏi của Thiên Tỉ làm cho đơ cả người, Vương Nguyên lại trả lời cho qua loa, mà câu trả lời lại chẳng liên quan gì tới câu hỏi. Vương Nguyên đây cảm giác thật xấu hổ quá đi, từ trước đến giờ, cậu vẫn chưa có lại cái biểu cảm đó, chỉ lâu lâu bị cướp mất thức ăn thôi.
Một lúc sau sự im lặng trên xe của Thiên Tỉ thì mọi người cũng tới nơi, nhưng chưa hẳn là vào resort ngay, mà còn ghé vào siêu thị để mua một số đồ dùng, vì họ đi lâu hơn dự tính nên mua để phòng bị sẽ tốt hơn. Vào siêu thị thì mọi người tách nhau ra, Thiên Tỉ đi với Chí Hoành là điều đương nhiên, còn 4 người kia lẽ ra đi chung, nhưng Vương Nguyên lại đòi đi một mình. Đùa nhau à? Bây giờ tự nhiên nhìn mặt hai người kia là cảm giác bực tức không chịu nổi. Cậu biết điều đó là ích kỉ, mà biết làm sao được? Cậu có kìm nén lắm đi chăng nữa thì cũng chẳng vui vẻ gì, nên đi một mình sẽ thoải mái hơn. Làm sao mà cậu ngăn cảm xúc này đây?
Sau khi tách ra thì Vương Nguyên quay lưng chuẩn bị đi, Vương Thần lại chạy theo, nắm vạt áo cậu, nhõng nhẽo:
- Anh Nguyên, Vương Thần muốn đi với anh cơ, lúc nãy đã không được đi chung rồi.
Coi cái biểu cảm của cậu nhóc thì sao mà từ chối được, vậy là Vương Nguyên đi với Vương Thần, còn 2 người kia lại đi chung với nhau. Giờ mới nghĩ lại, sao cậu ngu vậy nhờ? Vậy chẳng phải là cậu đang làm thần Cupid hay sao? Tạo không gian riêng cho họ nữa chứ. Mà kệ họ đi, dù sao chuyện đã vậy rồi, không lẽ giờ cậu ra, xen vào chuyện của họ, rồi cấm họ không được yêu nhau? Cậu là mẹ của họ chắc. (Cún: Trôi à, có thể tưởng tượng ra viễn cảnh hai người đó yêu nhau thì đúng là quá sáng tạo rồi)
Vương Nguyên đành thở dài một tiếng, nắm tay Vương Thần dẫn đi, mà vốn bản thân mỗi người đã ham chơi, nhập bọn với nhau thì còn gì bằng. Sau khi mua một vài thứ cần thiết thì cậu và Thần Thần lại vào khu vui chơi, đang quay sang cười nói với nhau thì...*Bịch*...Vương Nguyên lại ngồi dưới đất, được về với đất mẹ thêm lần nữa (lần nữa ý là giống hồi đụng vào Vương Tuấn Khải á). Vương Thần thấy liền vội vừa đỡ cậu dậy, vừa hỏi han các thứ:
- Anh Nguyên, anh không sao chứ?
- Anh không sao đâu. - Vương Nguyên cười cười xoa đầu cậu bé, sau đó quay qua người kia, cúi nhẹ đầu - Tôi xin lỗi.
- Không không, tôi mới là người nên xin lỗi mới đúng, cậu không sao chứ? - Người con trai cậu mới đụng phải cũng cúi nhẹ đầu rồi hỏi thăm cậu. (Cún: chẳng phải lúc nãy cậu bé hỏi người ta đã trả lời là không sao rồi hả? Còn hỏi lại nữa, hỏi thừa ghê)
- Tôi không sao.
- Cậu không sao là tốt rồi, cậu đang dẫn em vào khu vui chơi sao? - Người con trai kia lại cười cười, bắt chuyện với Vương Nguyên, trông có vẻ như tên này cảm thấy cậu rất thú vị nên cũng muốn làm quen. Con trai gì mà đẹp như con gái vậy.
- Anh không thấy hay sao mà còn hỏi? - Thái độ của Vương Nguyên thay đổi 180 độ so với lúc nói chuyện với Vương Thần luôn đọ.
- Vậy thôi, tôi đi trước, xin lỗi đã làm mất thời gian của cậu. Nhưng trước khi đi, tôi cũng muốn giới thiệu, tôi tên Thành Long, còn cậu là...
- Vương Nguyên. - Cậu chỉ đáp lại hai từ ngắn gọn, xúc tích.
- Vậy Vương Nguyên, tạm biệt, tôi có cảm giác chúng ta sẽ gặp lại. - Nói rồi, anh đẹp trai kia chạy mất hút.
Vương Nguyên và Vương Thần lại tiếp tục dẫn nhau vào khu vui chơi, ở đây có nhiều trò lắm nha, chơi không biết chán luôn đó. Nhưng mà cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, đang hăng hái chơi đủ loại trò chơi trong đó thì Thiên Tỉ, Chí Hoành, Tuấn Khải, và Vân Mễ đi đến, kêu cậu và Thần Thần ra về. Thế là hai người đành ủ rũ, rời bỏ máy chơi game mà theo Thiên Tỉ và Tuấn Khải để tới resort.
Đi từ sáng nên bây giờ đã xế chiều, lúc về resort, Thiên Tỉ bắt đầu chia phòng. Biết vì sao không? Anh là chủ ở đây, quá hiển nhiên rồi. Và mọi người được phân ra như vầy: Thiên Tỉ và Chí Hoành chung, Vương Thần, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải một phòng, cuối cùng là Vân Mễ ở riêng một phòng. Lúc chia xong thì Vương Nguyên kháng nghị lại ngay:
- Thiên Tỉ, sao không cho em một phòng riêng giống Vân Mễ mà lại phải ở chung?
- Tại vì resort hết phòng đơn rồi, còn một phòng thôi, mà phòng đó dành cho Vân Mễ. Không lẽ em muốn Vân Mễ và Tuấn Khải chung phòng? Họ là nam nữ đó. - Thiên Tỉ dường như biết trước là Vương Nguyên sẽ hỏi như vậy nên khoanh tay đứng trả lời tỉnh bơ.
Vương Nguyên đang im lặng suy nghĩ một hồi, thì lại bị Tuấn Khải làm cho giật cả mình:
- Tôi và cậu đều là con trai, vậy thì cậu còn ngại gì chứ? Cậu xem, Vương Thần cũng muốn cậu chung phòng với thằng bé mà. (Cún: ta ngửi thấy mùi hắc ám trong câu nói này) - Vừa nói hắn vừa chỉ vào bộ mặt ngây thơ trong sáng của Vương Thần đang tròn mắt nhìn Vương Nguyên như mong đợi câu trả lời.
Vậy là Vương Nguyên một lần nữa lại bị Vương Thần dụ dỗ, đành ở phòng chung với tên mặt than. Mà cậu cũng thấy lạ, sao resort lại đông khách tới mức hết phòng nhỉ? Rõ ràng hôm nay là ngày thường nữa. Nhưng cậu lại nhanh chóng vứt cái mớ hỗn độn đó sang một bên, kệ đi, dù sao cũng đồng ý rồi, không lẽ giờ nuốt lời, tội nghiệp Vương Thần.
Trước khi vào phòng, Thiên Tỉ có nói là mỗi người vào, vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thay đồ gì đó rồi xuống ăn tối. Trong phòng mấy người kia thì rất yên ắng, riêng phòng của 3 con người này thì lại um sùm lên, cũng may là tường cách âm, không thôi thì mấy người ở bên ngoài lại bị tra tấn lỗ tai. Và đây là lí do:
- Khải, anh ở ngoài với Vương Thần cho tôi tắm trước nha. - Vương Nguyên đi thẳng vào nhà tắm mà không hề quay lại nhìn Tuấn Khải.
- Cậu ở ngoài với Vương Thần đi, tôi tắm trước, còn nữa, cậu lần sau nói chuyện thì lịch sự tí, nói chuyện mà không nhìn mặt thì biết là cậu đang nói gì, nói với ai? - Hắn là đang tức giận vì bị ăn "bơ" đó nha, tự nhiên trong lòng lại thấy khó chịu nên mới ra trêu cậu một tí. Kết quả là cậu nhóc này không hiền, nên đâm ra cứ đứng trước cửa nhà tắm mà cãi lộn. Đây cũng là lần đầu Đại Ca nói nhiều vậy đó, với cũng là lần đầu có người dám kêu thẳng tên của hắn.
Đang tập trung cãi lộn thì ở bên ngoài, 3 người kia đã chuẩn bị xong, nên sang phòng này để kêu xuống ăn tối. Mà vì lo cãi nhau nên đã tắm rửa gì đâu, nên Tuấn Khải nói vọng ra bảo mấy người kia xuống trước. Nửa tiếng sau, 3 người họ Vương này mới xuống phòng ăn, ăn uống no nê lại tách nhau ra lên phòng ngủ.
Vẫn là căn phòng này, vẫn là giọng nói của hai con người này. Vừa ăn xong lên phòng đã có chuyện. Lần này là giành giường. Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, Vương Tuấn Khải lại nằm trên giường, không phải là hắn muốn cậu nằm sofa, hắn đã nói cậu rồi, là cả ba người đều ngủ trên giường, nhưng cậu không chịu. Vậy là Vương Nguyên yên vị ở sofa nằm ngủ tới sáng.
Sáng sớm hôm sau....
Vương Nguyên nhẹ nhàng mở mắt thì thấy gương mặt của tên mặt than đang được phóng to x10 lần, ối mẹ ơi, cái nồi gì vậy? Chẳng phải tối qua cậu nằm trên sofa sao? Lại thành ra lên giường nằm rồi. Mà nhìn gần mới thấy, tên này đúng là đẹp thật, lúc nhìn xa đã đẹp rồi, giờ lại còn đẹp hơn nữa. Đang mải mê ngắm nghía thì đôi mắt của hắn khẽ mở.
- Tôi đẹp lắm hả? Hay là đã phải lòng tôi rồi.
- Làm...làm gì có, anh tự luyến vừa thôi. - Vương Nguyên vội đẩy mặt hắn xa ra rồi hỏi tiếp - Mà sao tôi lại lên giường nằm rồi?
- Hôm qua là cậu tự leo lên mà còn hỏi? - Hắn vuốt nhẹ mái tóc một cái rồi quay sang kia gọi Vương Thần.
Quái? Không lẽ cậu bị mộng du, mẹ ơi, nhục chết mất, giờ mà có cái lỗ nào thì Vương Nguyên chui xuống đó liền luôn cho rồi, không chỉ ngủ chung mà sáng nay cậu còn ôm hắn như ôm gối nữa chứ. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó vui mừng? Chính cậu cũng không hiểu.
-----Ta tua----
Sau khi mọi người vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng, tập thể dục xong, lại kéo nhau xuống biển tắm. Vương Nguyên đang mặc cái quần sà lỏn nằm trong chòi nghe nhạc để đợi mấy người kia ra thì Vân Mễ xuất hiện, cô ấy mặc bộ bikini một mảnh, có phần kín đáo nhưng cũng rất đẹp.
- Vương Nguyên à, lát nữa cậu cõng mình một chút để mình chụp tấm ảnh được không? Lâu rồi mình chưa có hình up weibo. - Vân Mễ vừa nói vừa chắp tay lại rồi nháy mắt. Vương Nguyên chưa kịp đồng ý thì bị giọng nói phía sau Vân Mễ làm cho nhói một cái:
- Để tôi cõng cho, cứ để cậu ấy nằm đó đi. - Vương Tuấn Khải từ đâu xuất hiện, lần đầu tiên cậu thấy hắn mặc quần đùi, cộng với chiếc áo thun làm cho hắn trông rất giản dị. Nhưng điều quan trọng ở đây là....hắn đòi cõng Vân Mễ? Sao tim cậu đau vậy? Như có gì đó đâm vào, nó còn đau hơn cả hôm qua nữa.
Lúc đó thì cặp Tỉ - Hoành xuất hiện, Thiên Tỉ thì ra biển chụp hình cho Vân Mễ cùng với Vương Tuấn Khải, Vương Thần thì cũng đi theo, còn mỗi Chí Hoành ở lại chòi, y ngồi xuống chiếc ghế cạnh Vương Nguyên, gỡ tai nghe của cậu xuống, y bắt đầu cười nhẹ hỏi:
- Cậu thích Vương Tuấn Khải rồi đúng chứ?
Vương Nguyên nghe câu hỏi thì lòng lại nhói lên, thứ tình cảm chết tiệt ấy, nếu không có thì tốt hơn, có thứ tình cảm ấy làm gì để rồi lại càng đau lòng chứ chẳng được ích gì cả. Cậu chỉ nhẹ gật đầu một cái. Chí Hoành thấy vậy thì hỏi tiếp:
- Vậy biểu hiện của cậu...là ghen?
Câu hỏi này Vương Nguyên không đơn giản gật đầu nữa, liền nhắm mắt lại, cậu trả lời nhưng trong giọng nói pha lẫn một chút chua xót:
- Ghen? Cứ cho là vậy đi, tớ cũng thích hắn đấy, nhưng rồi được gì? Cậu trả lời xem? Tớ chẳng là gì của hắn mà có quyền đó cả... Tớ cũng không muốn trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc người khác...cậu có hiểu được tâm trạng của tớ không?... Hắn mặc dù không quan tâm tớ...nhưng mà...tớ không biết tại sao lại có cảm giác thích hắn nữa...chỉ biết là...mỗi lần đi với hắn...ở cùng hắn thì có chút vui mừng.
Chí Hoành thì có phần hơi bất ngờ vì thấy lạ là Vương Nguyên lại trả lời thẳng thắn như vậy. Với lại không hiểu Vương Nguyên nghĩ gì mà có thể ghép Nam Thần và Vân Mễ được cũng hay.(cún: bởi vậy mới nói). Y liền nở nụ cười nhẹ, nhưng chỉ thoáng qua, nhanh đến nỗi như gió thổi vèo cái bay luôn vậy.
"Hảo, lần trước cậu đã giúp tớ, thì giờ tớ sẽ giúp cậu, cậu cũng thành thật quá đi, hai người sẽ là cặp đôi rất hoàn hảo đó. Giờ chỉ còn phần của Nam Thần nữa thôi." - Chí Hoành nghĩ thầm và bây giờ y mới nở một nụ cười thật sự, nhưng nụ cười này, có gì đó rất ranh ma.
Cún: Vì chap trước ta có đăng hơi chậm trễ xíu, nên bây giờ sẽ đền bù lại cho mọi người. Mọi người đọc truyện vui vẻ, chap này hai ngàn mấy từ lận đọ. Ta đi đây 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top