Chap 8: Ghen

    
Cún: từ chap này ta sẽ đổi cách xưng hô của Khải với Tỉ từ cậu - tớ, sang mày - tao nha, còn Nguyên với Hoành thì vẫn giữ nguyên.

     *Cốc cốc*
  - Con yêu, mau dậy đi, đã 9h rồi đấy. - Bà Vương gõ cửa phòng Vương Nguyên.
   - Nào, dậy đi. - Lần 2.
   -...
   - Dậy mau nào, đi siêu thị với mama, papa con đã đi làm trước rồi, hôm nay mama sẽ nấu món con thích. - Lần 3.
    -...
    - Con có dậy ngay không thì bảo? Hôm qua đi chơi thì hay lắm mà, mới 7h đã lết xác xuống nhà. Bây giờ con có chịu ra khỏi giường chưa? - Sau một hồi chịu đựng, bà Vương đã đạp cửa xông vào và bùng nổ. Thiệt là, kêu dậy mà cứ như hò đò á.
    - Mama, 5' nữa thôi.
    - Cắt đứt tiền ăn vặt, cấm túc 1 tháng, không được ra khỏi nhà, ngày nào cũng sẽ mời gia sư đến để học, tịch thu điện thoại, máy tính, ...
    - Aaaaaaa, con dậy, con dậy là được mà. Đừng làm vậy với con. - Vương Nguyên nghe mama nói vậy thì bật dậy mà đi vệ sinh cá nhân luôn, gì chứ cắt tiền ăn vặt là không được rồi, đã vậy còn cấm túc ở nhà học nữa chứ, như vậy thì chẳng khác gì địa ngục -.-"

      10' sau Vương Nguyên đã có mặt dưới nhà, quần áo chuẩn bị xong xuôi, cậu vào bếp lấy ly rồi đổ sữa vào uống, dù sao cũng 9h30' rồi, giờ mà ăn sáng thì tí nữa sao mà ăn trưa mấy món yêu thích được. Uống xong, anh Lâm (tài xế riêng của gia đình) chở hai mẹ con đến siêu thị. Đi mua với mama được vài món đồ thì Vương Nguyên....lại thấy Vương Tuấn Khải...nhưng...lần này hắn không đi cùng Vương Thần, mà là...Diệp Vân Mễ!!!!?????
  "Cái chuyện khỉ gì vậy chứ? Ớ? Mà sao mình lại phải quan tâm, hắn đi với ai thì kệ hắn chứ, liên quan gì tới mình? Không việc gì phải quan tâm hết, bình tĩnh" - Trôi's nội tâm

    - Sao con cứ nhìn hướng đó vậy? Bạn con hả? - Mama Vương thắc mắc khi thấy Vương Nguyên nhìn về hướng đó.
    - À, dạ không có gì. - Vương Nguyên lắc đầu đáp lại mama, tốt nhất cứ giả vờ không quen biết đi.

Dự định là mua đồ để về nấu đồ ăn trưa, nhưng đi một hồi, sao thời gian lại trôi nhanh vậy? Có cảm tưởng như mới có 1 tiếng thôi, mà lúc tính tiền xong về nhà là đã 3h chiều rồi, còn ăn trưa gì nữa, vậy là Vương Nguyên và mama phải đi ra ngoài ăn, còn đống đồ mới mua trong siêu thị thì sẽ để tối nấu vậy.

   ---- Ta là dải phân cách dễ huông----

    Buổi tối, Vương Nguyên rủ Chí Hoành qua nhà cùng ăn tối, vì là bạn thân nên sở thích cũng khá giống nhau, dù sao thì tên Hoành Thánh đó cũng thích ăn mấy món này.
    *Ding dong*
  - Cháu chào hai bác ạ. - Vừa vào nhà, Lưu Chí Hoành đã lễ phép chào ba mẹ Vương Nguyên.
- Chào cháu. - Hai người vui vẻ đáp lại

---- Ta tua -----

Sau khi ăn tối xong, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành lên phòng. Vương Nguyên là đang muốn tâm sự với tên bạn thân này đọ. Dù sao y cũng đang có người yêu rồi, nên có lẽ sẽ biết nhiều.
- Hoành Thánh này.
- Cậu lại có chuyện gì sao? - Chí Hoành vừa chơi game vừa hỏi.
- Tớ là đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đó. - Vương Nguyên có vẻ tức giận, đánh cho Hoành Nhi một cái.
- Được rồi, cậu nói đi.
- Cái cảm giác...ừm, nói sao ta...nói chung là cảm giác khó chịu khi thấy một người đi với người khác là sao?
- Cậu đang nói cái gì vậy? Nói cụ thể ra xem nào?
- Ừm, thôi được rồi, cậu là bạn thân nhất của tớ nên nói ra cũng không sao đâu. Ý tớ muốn hỏi là...tại sao tớ lại cảm thấy có chút khó chịu khi thấy Tuấn Khải đi với Vân Mễ?
- Bình thường mà......Hả? Cậu mới nói gì cơ?.... Không lẽ cậu...ghen hả? - Chí Hoành lúc đầu tỏ ra bình thường nhưng nghĩ kĩ lại thì...kì thật đọ.
- Aiyo, tầm bậy, tớ có thích hắn ta đâu chứ, hơn nữa tớ còn là con trai nữa, với lại Vân Mễ là bạn thân của tụi mình mà, sao lại có chuyện đó được?
- Không phải ghen chứ là gì? - Chí Hoành hỏi lại, cái gì vậy? Bình thường tên Đại Nguyên này thông minh lắm mà, sao đụng chuyện này lại ngốc đến thế?
- Tớ đã nói là không phải rồi mà.
- Haizz, ừ thì không phải. - Chí Hoành cũng đến bó tay, mà thôi kệ, đến lúc thì cậu cũng sẽ nhận ra thôi.

      Tối hôm đó, Lưu Chí Hoành ngủ lại nhà Vương Nguyên, dù sao hai đứa lâu rồi cũng chưa tâm sự nhiều. Nhưng vấn đề ở đây là...anh Dịch đọ. Sáng hôm sau, Vương Nguyên còn chưa kịp định hình thì đã bị tiếng hét ai đó làm cho hoảng hồn.
     - VƯƠNG NGUYÊNNN
     - Cái gì vậy anh? Mới sáng sớm mà anh đã làm ầm ở nhà em rồi? Có phải là bị ăn não rồi luôn không hả Thiên Tỉ? - Vương Nguyên khó chịu quát.
    - Em dám....ngủ chung với bảo bối của anh sao? - Thiên Tỉ chỉ thẳng vào mặt Vương Nguyên.
    - Aizz, anh đang làm cái quái gì vậy? Em ngủ trên giường, còn bảo bối quái gì của anh ngủ dưới đất mà. Vấn đề là có nói cậu ấy qua phòng bên kia ngủ nhưng cậu ta không chịu. Nên em đã lấy một Đống mền cho cậu ta nằm rồi còn gì?
   -... - Bây giờ thì Thiên Tỉ chỉ biết câm nín, có lẽ anh đã ăn giấm quá Đà rồi.
   - Thôi được rồi, cho anh xin lỗi.
   - Cái gì? Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Đền bù đi, anh đã phá hoại giấc ngủ của em rồi.
   - Vậy em muốn gì?
   - Bao em với bảo bối của anh đi ăn một bữa no nê đi. À không, hay là đi biển Tam Á chơi đi, chẳng phải tập đoàn của anh có một khu resort ở đấy sao?

      Nói là làm liền, vậy là cả bọn lại có dịp đi chơi, nói là cả bọn thì biết là có những ai rồi chứ gì? Lại mấy gương mặt tiêu biểu. Nhưng thế quái nào lại có...Diệp Vân Mễ đi chung thế kia? Ôi thôi, vậy là Thị Trôi nhà ta phải khó chịu dài dài.
(Đại ca: Nhà ai cơ?
Cún: Nhà anh ạ *bỏ những đồ nặng nề xuống* *kẹp dép vào nách* *chạy*)

      Mà mọi người có biết, lí do tại sao lại có chị Mễ đi không? Uầy, là vầy, tất nhiên việc đó không phải là ý kiến của Nhị Hoành rồi, nói y là Nhị vậy chứ thật ra cũng thông minh lắm nha. Chí Hoành nhà ta, ấy lộn, Chí Hoành nhà Thiên Tỉ đã nhận ra tình cảm của Vương Nguyên từ tối rồi, mà nhận ra rồi thì sao có thể làm vậy với cậu bạn thân được. Ý kiến phát ra từ Tỷ Tỷ đó a~ (Thiên Tỉ: *Trừng mắt* Tỷ Tỷ? *lườm) (Cún: Lộn mà, làm gì ghê vậy, ớ dạ, từ từ em sửa). E hèm, ý kiến phát ra từ Dịch thiếu đó a~, lấy lí do không còn gì để nói luôn, "vì Vân Mễ là bạn thân của bảo bối", đó, lí do đó, chính đáng chưa. Tặng anh cái vỗ tay 👏🏻

      Còn Vương Nguyên thì nói làm gì, cậu là cực kì ngây thơ, phải nói là ngốc luôn mới đúng. Cậu vẫn rất niềm nở, vui như hoa để chào đón Vân Mễ (chào đón!?) (Cún: Giời ơi, đi rước tình địch về, sao thông minh quá vậy? Trôi ơi là trôi). Thế là cả bọn chuẩn bị đồ đạc, tập trung trước nhà Vương Nguyên, lôi xe (lôi!?) ra đèo (!?) nhau đi. Ở đây, chúng ta có hai xe, một xe là của Vương Tuấn Khải, còn một xe là của Thiên Tỉ. Và lại thêm một chuyện không công bằng nữa xảy ra, xe của Tuấn Khải thì chở tới 4 người, trong khi xe Thiên Tì thì chỉ có 2 người, thế quái nào? Nói vậy là cũng hiểu ai phân công rồi ha? Khi bị Vương Tuấn Khải dị nghị thì lúc này, Lưu Chí Hoành mới cười nói vọng qua:
    
      - Vậy anh để Vương Nguyên qua xe của bọn em đi, còn anh chở Vân Mễ với  Vương Thần.

       Nghe Chí Hoành nói vậy thì Vương Tuấn Khải nhăn mặt lại, không đồng ý với y, hắn cũng không biết tại sao hắn lại như vậy, chắc là do bản năng rồi:
      - Vương Nguyên sẽ đi chung với tôi, còn bên các người chở thêm Vân Mễ đi.
     Vương Nguyên thì nãy giờ trố mắt, nhưng tim lại có gì đó len lói như một chút vui mừng. Còn hai con người ngồi bên xe kia thì lại nở một nụ cười ranh mãnh.

       Cãi qua cãi lại một hồi, rốt cuộc Vương Nguyên lại đi với Thiên Tỉ và Chí Hoành. (What!?) Đi xe bên này, nhưng cậu lại cứ nhìn qua hướng bên phía Vương Tuấn Khải. Sao kì vậy nhờ? Cậu là đang thắc mắc, bên kia tốt cuộc Vân Mễ nói cái gì mà cả Vương Tuấn Khải và Vương Thần đều cười thế? Vương Thần cười thì bình thường thôi, nhưng mà...còn tên mặt than...sao lại cười được hay vậy? Nói thiệt là cậu chỉ nhìn thấy hắn cười được một lần trong công viên nước thôi. Mà tại sao trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu như vậy?
 
       Đang ngồi ngẫm nghĩ thì Vương Nguyên bị Lưu Chí Hoành làm cho giật mình:
    - Cậu còn không nhận là mình ghen?
    - Ghen...ghen gì chứ? Tớ không thích hắn ta thì làm sao mà ghen được? - Vương Nguyên thì vốn dĩ đã không giỏi chuyện tình cảm, nên cậu một mực không nhận.
    - Vậy chứ tại sao nãy giờ em cứ nhìn Vương Tuấn Khải cười khi nói chuyện với Vân Mễ thì mặt lại nhăn như khỉ ăn ớt thế kia? - Thiên Tỉ từ đâu nhảy vào, làm cho Vương Nguyên cứng họng, cậu biết trả lời sao giờ? Cậu còn không xác định được lí do tại sao cậu lại có hành động như vậy thì lấy lí do gì để giải thích. Mà cái tên họ Dịch này, vừa lái xe mà sao có thể nhìn đằng sau được hay vậy?

      Vậy là sau câu hỏi đó, Vương Nguyên chỉ biết câm nín, cúi đầu xuống lí nhí:
     - Chỉ là...chỉ là...em đang nhìn đường mà bị bụi vào mắt....nên thấy khó chịu thôi mà. (Cún: Chỉ là bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu)

      Cún: tada, vậy là hết chap rồi, chap này dài nhất trong mấy chap đã từng đăng luôn đọ. Mai mốt ta sẽ cố viết ra chap dài tí cho mọi người đọc hen. Giờ thì ta thăng đây 🎉🎉🎉

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top