Chap 7: Cắm trại. Diệp Vân Mễ !?


Sáng hôm sau, đang chìm trong mộng đẹp, thì Vương Nguyên liền bị chiếc điện thoại thân yêu phá hỏng giấc ngủ. Mới sáng sớm mà đã có chuyện rồi sao? Thật là mệt mỏi quá đi. Hôm qua ông đây đã phải suy nghĩ nhiều rồi mà còn phiền phức vậy nữa chứ. Mới có 7h sáng thôi mà.
- Alo. - Vương Nguyên khó chịu cầm điện thoại lên nghe máy.
- Nhị Nguyên, cậu rảnh không? Hôm nay mọi người cùng đi chơi nè, có Vương Tuấn Khải, Vương Thần, mình và....
- Thiên Tỉ. - Chưa kịp nói hết câu thì Chí Hoành đã bị Vương Nguyên chặn họng.
- Cậu thật là, đừng có chen vào lời nói của mình vậy chứ, mà sao cậu biết là Thiên Tỉ hay vậy? Ấy, nói chung là cậu có đi không? - Chí Hoành đầu dây bên kia ủy khuất nói.
- Có cậu thì có anh ta thôi. Đi chứ. Dù sao ở nhà cũng chẳng có gì làm hết.
- Cậu... Haizz, mà thôi được rồi, cậu không cần chuẩn bị xe đâu, cứ ở nhà đợi là được. - Nói xong Hoành Nhi cúp máy.

Vương Nguyên sau đó liền đi VSCN ngay, tưởng chuyện gì chứ đi chơi thì ông đây đồng ý liền. Đánh răng, rửa mặt và thay đồ xong xuôi, Vương Nguyên tung tăng chạy xuống nhà ngồi đợi. Mama Vương thì bị một phen hú hồn, cậu con trai quý tử này sao hôm nay lại tự giác dậy sớm đến vậy chứ. Bình thường thì 9h mấy kêu còn không chịu dậy nữa mà.

- Bánh Trôi của mẹ, nói mẹ nghe, con có chuyện gì sao? Có gì cứ tâm sự với mẹ, không cần phải giấu.
- Mama hôm nay bị sao vậy? Con bình thường mà. - Vương Nguyên vừa coi tivi vừa bình thản đáp.
- Con mới là người có vấn đề ngày hôm nay đó con trai. Sao? Đi hẹn hò hả? - Bà Vương hớn hở hỏi.
- Hẹn hò gì chứ mama? Con chỉ đi chơi với bạn thôi mà. A, hình như tới rồi kìa, thôi con đi trước nha, tạm biệt mama.
- Được rồi, con đi vui vẻ. - Bà Vương cười vẫy tay chào con trai.

Cún: mọi người đừng thắc mắc tại sao Trôi ngồi trong nhà mà thấy được xe ở ngoài nha. Tuy cửa là cửa gỗ, không thấy được ngoài cổng, nhưng có lắp đặt camera nên có thể thấy hết ở ngoài luôn đọ.

Nói thiệt là không biết xây chi cái vườn cho bự vào cơ chứ, chạy từ cửa ra ngoài cổng thôi, mà mệt quá trời luôn rồi. Khi ra tới cổng, Vương Nguyên có chút bất ngờ, chẳng phải là tên Nhị Hoành kia nói sẽ đón sao? Tại sao lại lòi ra tên này???? Ớ, mà hình như là Hoành Thánh cũng đâu có nói là y sẽ tới đón đâu.

- Anh...
- Hai người kia nói họ cần không gian riêng, và họ đi trước rồi, nên tôi mới phải đi đón cậu đây. - Vương Tuấn Khải ngồi trên xe quay qua nói.
- Anh Nguyên lên xe đi, em muốn ngồi ghế trước với anh. - Vương Thần đưa cặp mắt long lanh nhìn cậu, hôm nay hắn chọn chiếc mui trần màu đỏ nên ngồi đó hóng gió sẽ rất thoải mái nha.
- Ừm. - Vương Nguyên cười tít mắt.

Quả thực ngồi đây hóng gió rất mát nga~, lâu lâu hít thở không khí buổi sáng cũng không tệ. Vương Nguyên sau một hồi, mới nhớ ra, điều này đáng lí phải hỏi ngay lúc đầu rồi cơ, nhưng mà tại nghe đi chơi làm cậu vui quá nên quên luôn.
- Mà này Vương Tuấn Khải, chúng ta đang đi đâu vậy?
- Đi chơi, bộ cậu không biết sao?
- Ai chẳng biết là đi chơi, tôi muốn hỏi là mình đi chơi ở địa điểm nào? Chơi cái gì? - Vương Nguyên nhăn mày, nói chuyện với hắn thật là bực quá đi, thà nói chuyện với đầu gối còn hơn. (Cún: chơi cái gì!? 🙄😳)
     - Hôm nay chúng ta đi cắm trại đó anh Nguyên, cực kì vui luôn nha, hai anh kia đem đầy đủ đồ cần thiết rồi, mình chỉ cần đi tay không thôi. - Vương Thần chen ngang.

   ----Ta là dải phân cách đáng yêu----

     Nơi mà mọi người hôm nay đi cắm trại là một đồi núi, cỏ xanh, cây cối mát lắm nha, mà vắng người nữa. Tới nơi, ngoài họ ra cũng có một vài những người khác đến. Hầu như cũng toàn con nhà giàu không à. Mặc dù nói là đồi núi nhưng đây là khu du lịch sinh thái. Có rất nhiều trò chơi thú vị ở đây luôn đọ.
    - Nam Thần, Vương Nguyên, bọn tớ ở đây. - Từ xa Chí Hoành đã vẫy tay la lớn.

Vương Nguyên và Vương Thần lon ton chạy tới đó trước, còn Vương Tuấn Khải thì cứ ung dung đi. Bạt đã được bày sẵn, nên chỉ cần vào ngồi thôi, mà khung cảnh ở đây đúng là đẹp thiệt a~.
- Nhị Nguyên này. - Vương Nguyên vừa ngồi xuống thì Chí Hoành đã có chuyện để nói.
- Lại chuyện gì nữa đây? Cậu lại đang tính kể tiểu sử ở đây hả? Hay là ờ thì ở đây hồi xưa có người chết, tự tử...vân vân và mây mây -.-" - Vương Nguyên khi bị kêu thì nhanh chóng đáp lại ngay, gì chứ vụ này bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đi đâu chơi thì cái tên Hoành Thánh này cứ nói lung tung xì phèo, mà chẳng có ai nghe cũng nói nữa cơ.
- Aiyo, không phải chuyện đó mà, cậu còn nhớ Diệp Vân Mễ không? - Chí Hoành xua tay.
- Diệp Vân Mễ? À, là cô bạn thân của tụi mình suốt trung học cơ sở đúng không? Mà có chuyện gì sao?
- Cô ấy học lớp mình đó. - Chí Hoành vui vẻ đáp.

Vương Tuấn Khải đến đó thì cũng nghe được phần nào, nhưng thôi kệ, có liên quan gì tới hắn đâu mà phải bận tâm. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì có một cô gái chạy tới. (Cún: mọi người chắc cũng đoán được là ai rồi nhỉ?)
- Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, không ngờ các cậu cũng đi cắm trại ở đây đó. - Cô gái kia tươi cười nói.
- A, Mễ Mễ, là cậu sao? Trông cậu khác quá nha. - Vương Nguyên cũng vui vẻ đáp.
- Mà cậu tới đây với ai vậy? - Chí Hoành tò mò.
- Mình đi với bạn, nhưng mình đợi nãy giờ mà không thấy ai hết á, mình mới gọi điện thì nhỏ bảo là nhỏ bận rồi. - Diệp Vân Mễ trông có vẻ buồn rầu.
- Vậy cậu nhập bọn với tụi mình luôn đi. - Chí Hoành và Vương Nguyên đồng thanh nói.
- Như vậy có được không?
- Không sao đâu.

Thật sự là ngày hôm đó, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành chơi rất vui, cả Diệp Vân Mễ nữa. Còn ba người kia thì mặt đen như đít nồi. Chuyện quái gì vậy chứ.
"Mẹ kiếp, tính đi để có thời gian với bảo bối, mà tự nhiên lại thành ra như vầy." - Nội tâm of Chiên.
"Không biết đâu, người ta muốn cùng đi chơi với anh Nguyên mà, sao lại vậy chứ T.T" - Nội tâm of Thần.
- Khải ca, em không thích chị đó. - Vương Thần mếu máo.
- Tại sao vậy?
- Chị ấy cướp mất anh Nguyên của em.
- Từ lúc nào mà em với nhóc đó thân tới vậy hả? Còn anh thì sao? - Tuấn Khải nhăn mặt.
- Em muốn về nhà. - Vương Thần mếu máo một hồi thì bực mình đòi về, chuyện, cậu bé là người ra ý kiến rủ Vương Nguyên đi, mà giờ lại chịu cái cảnh tượng này. Dẹppp.
- Em thật sự muốn về sao? - Vương Tuấn Khải hỏi lại.
- Em không biết, không biết đâu, ca không thương em. - Vương Thần lại oà lên to hơn.
- Thôi thôi, nín đi anh thương, bây giờ anh chở em về nha. (Cún: ta cũng muốn được dỗ như vậy. T_T)

- Thiên Tỉ, cậu ở lại đợi nha, lát nữa chở Vương Nguyên về luôn, tớ về trước đây.
- Tớ thật sự không muốn ở lại đâu, nếu có Chí Hoành thì khác, còn đằng này tớ ngồi có một mình à. - Thiên Tỉ khó chịu, nghĩ sao đường đường là Dịch thiếu mà bắt anh đây ngồi canh đồ, mơ à.
- Vương Thần muốn về.
- Tớ cũng muốn về.
- Kệ cậu. - Vương Tuấn Khải phun ra hai từ làm Thiên Tỉ cứng họng, sao lại có thể phục vậy chứ.

Đang phân bua về vấn đề nan giải: "rời khỏi đây" thì ba người kia chạy lại.
- A, Tuấn Khải, anh về sao? - Vương Nguyên hỏi.
- Vương Thần muốn về.
- Này bé, sao em không thử đi chơi đi? Vui lắm, đòi về sớm vậy? - Diệp Vân Mễ chen vào hỏi Vương Thần.
- Em.Không.Thích - Vương Thần gằn ra từng chữ giống như đe dọa người ta vậy đó.
- Nè, đừng nói với chị là...em nghĩ chị cướp anh Nguyên của em sao?
-.... - Vương Thần đứng phồng má, mặt hơi đỏ.
- Haha, nhóc dễ thương thật đó, chị chỉ là bạn thôi, yên tâm, chị có người yêu rồi. - Vân Mễ xoa đầu Vương Thần.

Còn Vương Tuấn Khải thì im lặng nãy giờ, dám xoa đầu bảo bối của ông, không được, phải nhẫn nhịn, đó là con gái, phải nhịn. Và thế là hắn nắm tay Vương Thần kéo về phía mình. (Cún: sao cảnh này giống dành người yêu vậy hỉ?) Vốn dĩ đang tính về, mà Vương Thần lại bị ba con người kia lôi kéo mất tiêu rồi. Vậy là số phận của anh Dịch và anh Vương là ngồi canh đồ ( Cún: thê nô chính hiệu.
Thiên Tỉ & Tuấn Khải: *lườm*
Cún: kẹp dép vào nách, chạy)

Bọn họ chơi tẹt ga rồi quay lại ăn trưa, xong lại dẫn nhau đi chơi tiếp. Hôm nay tưởng vui lắm chứ, ai dè.... Lần sau Thiên Tỉ đây phải kiếm chỗ nào không có người luôn đọ, chứ như vầy sao mà ăn đậu hũ được. Buổi tối lúc được đưa về, Vương Nguyên tắm rửa, ăn tối, xong lại leo lên giường ngay, cả Lưu Chí Hoành khi được Thiên Tỉ đưa về cũng ngủ luôn, Vương Thần cũng y vậy. Thật là...mấy con người này. Bó tay luôn.

Cún: mọi người biết chap sau có gì không? Bật mí nha, Thị Trôi sẽ ghen đọ. Ghê chưa? Thôi, ta đi đây. Chap sau sẽ bất ngờ lắm đọ. Thế nha 😘💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top