Chap 6: Thân


Cún: Như đã nói ở chap trước, nên ta sẽ cố viết nhanh để có chap mới cho mọi người đọc nha~ :3

Hôm đó, sau khi Vương Nguyên mượn điện thoại của Vương Tuấn Khải để gửi video đi thì lập tức nói hắn về ngay. Tất nhiên hắn thì làm sao có chuyện cậu nói mà hắn phải nghe liền như vậy, vì thế, Vương Nguyên đã nói dối là phải về nhà gấp, hồi sáng mẹ cậu có dặn rồi. Và Vương Tuấn Khải phải đứng lên đi xuống lấy xe chở cậu về.

Mà thật là rất trùng hợp nha, từ hôm đó trở đi, mỗi khi Vương Nguyên ra khỏi nhà để đi mua đồ, hay là đi chơi cùng Lưu Chí Hoành thì đều gặp hắn cùng Vương Thần. Thế là thành ra đi chung với nhau luôn, nên dần dần cũng thân. Lão đại đây còn thấy lạ nữa là, không lẽ lại trùng hợp tới vậy? (Cún: Âu cũng là số phận, có duyên nên vậy đó, yên tâm, mai mốt sẽ ở một nhà, gặp nhau dài dài :3)

À quên, mọi người biết tại sao tên Hoành Thánh đó lại không đi học không? Là vì ham chơi đó, quá ham chơi luôn, khi biết Vương Nguyên hai tuần nữa mới đi học thì y đã thành ra lười biếng như vậy đọ. Quyết định ở nhà luôn, nhưng không hẳn là đi với mỗi Vương Nguyên, tất nhiên là còn dành thời gian cho Thiên Tỉ nữa chứ (Cún: thiệt là Gato quá đi, ta là dân FA a~ *lau nước mắt*). Còn hai tên kia thì quá rõ ràng rồi, họ quá giỏi nha, muốn đi học cũng được, mà nghỉ cũng chẳng sao, không ảnh hưởng gì đến họ cả.

Hôm nay thì Vương Nguyên phải ở nhà, vấn đề không phải là cậu muốn vậy, mà đi một mình rất chán nga~, Lưu Chí Hoành đi hẹn hò mất tiêu rồi. "Hừ, đồ mê trai bỏ bạn, ta thật hối hận vì đã giúp hai người a~" - Nội tâm of Trôi. (Cún: còn anh công kìa, sao không rủ ảnh đi luôn cho đủ hai couple? -.-")

     Đang nằm vật vã trên giường vì quá chán, thì mama Vương lên gọi cậu xuống đi mua đồ dùm, thế là Vương Nguyên đành phải nhấc mông lên mà đi đến siêu thị. Mama nói tối nay sẽ rủ Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành qua nhà ăn tối, hồi sáng mama cũng có mua đầy đủ đồ để nấu rồi, nhưng lại thiếu một số thứ.

      Vào siêu thị, thì mọi người biết Thị Trôi đây gặp ai không? Chính là tên mặt than đó a~, và cậu lại lon ton chạy ra chỗ hai anh em.
    - Này Tuấn Khải, anh lại dẫn Vương Thần đi chơi à?
    - Ừ, cậu bé nói muốn mua đồ chơi. - Hắn gật đầu đáp.
    - Anh đúng là thương em trai thật nga~, tôi cũng đang đi mua đồ cho mama, hay là mình đi chung luôn đi. - Vương Nguyên đề nghị cùng với đôi mắt đang chớp chớp kia, và thế là....hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, làm cậu đây thực bối rối quạ.
    - Anh Nguyên, vậy là mình lại đi chung với nhau rồi. - Vương Thần nắm tay Vương Nguyên mừng rỡ.

      Trong lúc đi mua đồ Vương Nguyên đúng thật là rất vui, vì đi một mình cũng chán nha, dù sao có người đi cùng vẫn tốt hơn. Nhưng mà cậu rất khó chịu khi mỗi lần đi ngang qua những khu mà có người tiếp thị sản phẩm, họ cứ nói mấy câu đại loại như: "Món này rất thích hợp cho gia đình của quý khách" hay là "Gia đình thật hạnh phúc nga~" vân vân và mây mây. Cái gì mà gia đình chứ, ta đây là đàn ông đàng hoàng mà dám nói vậy (Cún: chấp nhận đi, âu cũng là số phận). Vậy là Vương Nguyên tranh thủ mua đồ xong liền tạm biệt hai người kia rồi đi về luôn. Trên đường về cậu có gọi điện cho Chí Hoành để tối qua nhà, và không quên dặn là nói Thiên Tỉ luôn.

-----Ta là dải phân cách đáng yêu -----
*Buổi tối tại nhà họ Vương* (Vương Nguyên nha)
    Chí Hoành và Thiên Tỉ đã ở trên phòng Vương Nguyên rồi, vì mama Vương hiện tại vẫn chưa nấu xong, lúc nãy Vương Nguyên về trễ quá nên mới phải đợi lâu như vậy. Đang nói chuyện với hai người kia trên lầu thì mama lại có chuyện cho cậu làm, ôi thật khổ thân quá đi a~. Mama nhờ cậu đi mua bánh ngọt để tí nữa ăn tráng miệng, thế là lại một lần nữa, cậu phải nhấc mông và đi ra khỏi nhà, nhưng vậy cũng được, để không gian cho hai người kia nữa chứ.

      Mua bánh từ cửa hàng xong, Vương Nguyên lại phải lết bộ về. Nhưng thôi, chọn đi đường tắt cho nhanh vậy, đi đường kia chắc lúc về tới nhà là cậu lăn bò ra mất thôi. Lúc đi vào con đường tối kia, cậu đã bị một đám lưu manh chặn đường.
     - Cậu nhóc, đi đâu mà đi một mình vậy, đi với mấy anh đây cho vui nè. - Tên cầm đầu nói.
     - Cút. - Cậu lườm chúng với cặp mắt sắc lẹm, từ trước tới giờ Vương Nguyên rất ghét loại người này.
     - Mày Láo, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? - Tên đó bức tức quát.
     - Tao đang mệt lắm, cũng không có hứng với bọn mày. - Cậu lạnh lùng đáp.
   
      Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải cũng chở Vương Thần đi mua bánh, khi thấy Vương Nguyên đi vào con đường đó thì chợt theo sau luôn. Hắn cũng không hiểu sao hắn lại làm vậy nữa, lại bất giác đi theo vậy thôi. Lúc thấy bọn lưu manh kia chặn đường cậu thì Vương Thần ngồi kế bên cũng rất lo lắng.
      - Ca ca, ca mau cứu anh ấy đi. - Vương Thần lo lắng nói với Vương Tuấn Khải.
      Vương Thần vừa nói xong thì Vương Tuấn Khải đã ra khỏi xe, đi đến chỗ Vương Nguyên và cho bọn kia một trận. Bọn này so với hắn chỉ là tép riu thôi, được cái đô con chứ đánh đấm yếu xìu. Vương Nguyên thì mắt trố lên nhìn, tên này đâu ra vậy trời. Nhưng nhờ hắn xuất hiện thì cậu mới được đi nhờ về, không phải đi xe "căng hải" nữa. Trên đường về, Vương Nguyên giờ mới thấy hắn gần như vậy nha, Vương Thần đã xuống đằng sau ngồi để nhường chỗ cho Vương Nguyên rồi, nên cậu mới có thể nhìn hắn kĩ như vậy, và trong vô thức cậu đã....đặt tay lên đầu hắn cùng với một từ "Khải Khải". Trong giây phút đó, Vương Tuấn Khải cũng không ngờ được, nhưng khi nhận ra hành động của mình, Vương Nguyên liền rút tay xuống và xin lỗi hắn.
    - Tôi...xin lỗi vì hành động đó.
    - Không sao đâu. - Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói.
    - Tôi biết hỏi như vầy là không đúng, nhưng mà...có phải là tôi đã gặp anh rồi không? - Vương Nguyên nghiêng đầu hỏi.
    - Tôi không chắc. - Vương Tuấn Khải đáp.

      Lúc về nhà thì mọi người đang chuẩn bị ăn tối. Trong bữa tối, mama Vương có hỏi lí do vì sao Vương Nguyên lại về trễ, và cậu đã kể hết mọi chuyện lúc nãy cho mọi người nghe, cả những chi tiết nhỏ nhất, khi nghe tới việc cậu "chạm vào tóc Vương Tuấn Khải" thì cả Lưu Chí Hoành lẫn Thiên Tỉ đều há hốc mồm ra, cái gì mà chạm được vào tóc rồi còn kêu là "Khải Khải" nữa chứ, Thiên Tỉ đã nói nếu đây là người thường hay người khác thì đã bị nhập viện luôn rồi.
     - Cậu biết anh ta là ai không? - Lưu Chí Hoành trố mắt ra nhìn.
     - Vương Tuấn Khải. - Vương Nguyên thản nhiên nói, làm cho ai cũng phải bất ngờ với thái độ đó.
     - Hôm cậu mới về nước, tớ nói gì cậu không hề để ý à? Ở quán kem đó. - Chí Hoành nhắc lại.
     - Tớ chỉ cần biết tên và gia thế là được rồi, để đề phòng người xấu, còn mấy cái kia dài dòng quá.
    - Tớ chịu thua cậu luôn. - Chí Hoành thở dài.
    - Nhưng mà Vương Nguyên này, anh thấy em kết thân với tên đó cũng tốt đấy. - Thiên Tỉ chen vào.
   
      Sau câu nói đó, Vương Nguyên chỉ im lặng cúi đầu xuống, rồi lại hỏi một câu rất kì lạ.
    - Mọi người, tại sao...con lại có cảm giác như đã gặp anh ấy từ rất lâu rồi vậy?
      Cả nhà thì chỉ im lặng với câu hỏi đó, vì họ cũng không biết phải trả lời làm sao cả. Bà Vương thì chỉ nói Vương Nguyên đi nghỉ, còn Chí Hoành và Thiên Tỉ ngày mai có thể đến cũng được.

     Khi lên phòng, Vương Nguyên nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu để nghỉ ngơi, nhưng cậu vẫn không thể nào nhớ được gặp anh ta ở đâu cả. Không phải là cậu mất trí nhớ, mà lại bị mắc chứng hay quên. Trong lúc suy nghĩ thì Vương Nguyên đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Mama Vương lúc sau đã lên tắt đèn dùm cậu. Vậy là ngày hôm đó kết thúc với bao thắc mắc trong đầu của Nguyên Nhi.

     Cún: Ta thấy cái kết thúc của chap này nó hơi kì, nhưng mà chịu thôi, ta hết ý tưởng rồi a~ T.T nói vậy chứ có gì cho ta ý kiến nha. Mãi yêu 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top