Chap 5: Lịch sử đen tối của Dịch Dương Thiên Tỉ
Cún: Thật sự thì cái chap 4 ta cảm thấy nó hơi nhảm a~, nên ta sẽ cố gắng đền bù nhea. ☺️
Sau khi lưu được cái video tình củm của hai người kia, thì Vương Nguyên trả lại điện thoại cho Vương Tuấn Khải, vì không mang điện thoại nên cậu mới phải mượn của tên mặt than này.
- Này, cậu có cần phải màu mè như vậy không?
- Màu mè!? Anh đúng là không biết gì cả, phải lưu lại làm kỷ niệm chứ. - Cậu ủy khuất nhìn hắn, làm hắn bất chợt nở nụ cười nhẹ, và tất nhiên, Vương Nguyên đã ngẩn tò te ra rồi, hắn cười quả thực rất đẹp nha.
- Nhìn đủ chưa? - Cười thì đẹp thiệt, nhưng hắn lại nhanh chóng khôi phục lạnh băng vốn có của mình.
Quay thì quay được video lúc tỏ tình thôi, nhưng Vương Nguyên lại để mất khúc hôn nhau đầm ấm của hai con người kia, Nhị Hoành vừa mới đồng ý thì anh Dịch đã bất chợt cướp mất nụ hôn đầu của y rồi a~. Vương Nguyên thấy cảnh đấy thì lập tức giật lại cái điện thoại để chụp lại khoảnh khắc đó, còn Vương Tuấn Khải thì lại dùng tay để che mắt của Vương Thần, hắn chính là không muốn em trai bé bỏng của hắn thấy những cảnh đấy nga~.
Video cũng có, hình cũng xong xuôi, Vương Nguyên liền vào thư viện để xem lại tác phẩm của mình, thì bất chợt....
- Này Vương Tuấn Khải.
- Có chuyện gì? Có cần kêu thẳng tên vậy không? - Hắn nhăn mặt nói.
- Tell Me Why? Là cái gì vậy? - Vương Nguyên tò mò nhìn hắn.
- Tốt nhất cậu không nên xem đâu. - Hắn đang tính dành lại điện thoại của mình nhưng vấn đề là... Thị Trôi đã bấm vào xem rồi nha, và trong cái công viên nước đó, ánh mắt mọi người lại hướng về nơi mà ba con người này đang đứng. Biết lý do tại sao không??? Lý do là bởi... Vương Nguyên và Vương Thần đang lăn bò ra cười, cứ như là từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa được cười bao giờ đọ.
- Này, tôi...tôi...không ngờ...là Thiên Tỉ...cũng có...lịch sử đen tối như vậy...đó. - Vương Nguyên vừa nói, nhưng vẫn cười lăn lóc cả ra mà không biết rằng, Thiên Tỉ đã đứng từ đằng sau từ bao giờ.
- Vương Nguyên, cậu coi gì mà vui vậy, cho tớ coi với - Chí Hoành cũng từ đâu nhảy ra, nói một câu làm Thiên Tỉ đây phải đứng cả tim, cầm chiếc điện thoại Vương Nguyên đang giữ và cười lăn lóc, anh ném luôn chiếc điện thoại qua một bên mà cũng may Vương Tuấn Khải chụp lại được. (Điện thoại: tôi có tội tình gì chứ T.T)
- Thiên Tỉ à, anh bị gì vậy? - Chí Hoành ngây thơ hỏi.
- Không có gì, anh đưa em đi ăn trước, kệ họ đi, đi thôi. - Anh Dịch nói và lườm hai người kia muốn rách mặt.
Chí Hoành nghe thấy đồ ăn thì lập tức đi liền, còn Vương Nguyên và Vương Thần cũng đã định hình lại được, cố gắng kìm nén cảm xúc nên đã không còn cười nữa.
- Ca ca, em đói. - Vương Thần khi cười xong liền tròn xoe mắt nhìn Vương Tuấn Khải nói.
- Vậy giờ ca ca dẫn em đi ăn nha, em muốn ăn gì? - Hắn đáp lại rất dịu dàng, khác hẳn thái độ bình thường.
- Gì cũng được, nhưng ca ca, có thể rủ anh Nguyên đi chung không? - Vương Thần lại tròn mắt hỏi.
- À em muốn cậu nhóc đi chung sao? Vậy cũng được. - Vương Tuấn Khải gật đầu nói.
Và cả ba người lại rời khỏi công viên, mà nhìn cứ như là một gia đình đó nha. Nè, Vương Tuấn Khải là ba, Vương Thần là con, còn... Vương Nguyên thì là .... Là gì thì mọi người biết rồi ha. Vương Tuấn Khải khi lấy xe xong liền chở Vương Nguyên và Vương Thần tới một nhà hàng rất Hoành tráng. Vương Nguyên và Vương Thần cực kì thích thú đọ, không phải là lần đầu họ đến những nhà hàng như vậy, mà là thắc mắc không biết đồ ăn ở đây có ngon không thôi. Khi cả ba người vào thì anh tiếp tân đứng ngoài cửa đã cúi chào:
- Kính chào quý khách, quý khách đã đặt trước chưa ạ?
- Tập đoàn Vương Thị. - Vương Tuấn Khải chỉ đáp lại như vậy, mà anh tiếp tân đã trố mắt ra nhung và lại có thái độ kính trọng hơn.
- Cậu Vương, mời lên tầng trên.
----- Ở một nơi nào đó -----
- Này Thiên Tỉ, lúc nãy...trong điện thoại Vương Nguyên cầm có cái gì vậy?
- Không có gì hết, em đừng quan tâm làm gì cho mệt, lo ăn đi. - Thiên Tỉ xoa đầu Chí Hoành nói làm cậu ngại muốn chết.
Còn Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, và Vương Thần thì đã lên tầng trên của nhà hàng. Tầng dưới là dành cho nhà giàu, nhưng tầng trên là dành cho các tập đoàn lớn. Vương Tuấn Khải chọn một phòng VIP để khỏi bị người khác làm phiền, đỡ ồn ào. Khi ăn no nê thì Vương Nguyên kêu ra ngoài rửa tay một chút. Ai ngờ lúc quay lại cậu bị vào lộn phòng, và thấy cảnh.... Aaaaaaaa, Thiên Tỉ đang hôn Lưu Chí Hoành kìa. Lại không có điện thoại chụp lại, thiệt tiếc quá đi nga. Anh Dịch khi nhận ra có người làm phiền liền cầm chiếc nĩa mà phi thẳng ra cửa, không cần biết đó là ai, mà cũng may Thị Trôi đây tránh được, không là tiêu rồi đọ. (Cún: nhiều chuyện nó vậy đó 😂)
Sau khi mém bị "ăn" nĩa thì Vương Nguyên đành luyến tiếc rời khỏi đó và về lại phòng của mình. Lúc quay lại, Vương Nguyên mượn ngay điện thoại của Vương Tuấn Khải, và mọi người biết cậu ấy làm gì không? -.-. Cậu nở một nụ cười ma rãnh rồi gửi đoạn video đó qua cho Lưu Chí Hoành. Cái tội dám cho ông đây ăn nĩa. Bên phòng kia, khi cả hai đã hết oxi thì Thiên Tỉ mới đành giứt ra, mặt Chí Hoành đã đỏ rồi lại còn đỏ hơn, y lấy điện thoại và coi lại video cậu bạn thân "tốt lành" của mình gửi thì mặt chuyển dần sắc thái. Từ đỏ thành đen, và sau đó lại cười đến chảy cả nước mắt. Thiên Tỉ thấy vậy cũng thắc mắc.
- Này Hoành Nhi, em đang cười cái gì vậy? - Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ anh đây cũng nghi ngờ rồi -.-"
- Thiên Tỉ a~, anh....anh thật sự....có một thời như vầy sao, há há, buồn cười chết em mất thôi. - Chí Hoành cười tới chảy cả nước mắt, nhìn y lúc này giống hệt Vương Nguyên lúc coi.
- Thằng nhóc đó.... - Thiên Tỉ lúc này chỉ biết cắn răng tức giận, mà giờ có muốn qua phòng kia kiếm Vương Nguyên cũng không được, vì khi gửi cho Hoành Thánh xong thì liền kêu Vương Tuấn Khải ra về luôn.
Cún: Chap này ta viết để giải trí a~, nếu không hay thì cũng làm ơn đừng ném đá nhae 😍💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top