Chap 3: Ghép đôi (1)
Au: chap này nói về couple Tỉ-Hoành là chủ yếu nha mấy mem 😊. À, bây giờ au gọi như vầy cho dễ hiểu: Vương Nguyên (cậu), Thiên Tỉ (anh), Vương Tuấn Khải (hắn), Lưu Chí Hoành (y)
*Công viên X*
- A, Thiên Tỉ, anh đến rồi. - Vương Nguyên sau một lúc đứng chờ liền lên tiếng khi thấy nam nhân cao lãnh kia bước đến.
- Có chuyện gì? - Thiên Tỉ lạnh lùng trả lời.
- Anh và em đều không thích dài dòng, vậy thì em vào thẳng vấn đề luôn. Anh thích Lưu Chí Hoành phải không? (Cún: thẳng thắn vại)
- Sao em lại hỏi vậy? - Khi nghe xong câu này Thiên Tỉ mới chịu quay qua nhìn Vương Nguyên, nhưng vẫn giữ nguyên bản mặt điềm tĩnh vô đối.
- Dựa vào những hành động của anh đối với cậu ấy ở trường học.
- Chẳng phải em mới ở Mỹ về sao? Mới về mà cập nhập tin tức nhanh vậy?
- Anh đừng cố đánh trống lãng, anh có THÍCH cậu ấy không?
- Không, chỉ là anh em bình thường thôi *mặt lạnh*. Nhưng tại sao em lại biết những việc ấy? Là Chí Hoành nói?
- Đúng.
- Em với cậu ấy là mối quan hệ gì?
- Anh nói anh không thích cậu ấy, tại sao lại phải quan tâm chuyện này? - Nghĩ ngợi một lúc, Vương Nguyên nói tiếp - Em là người yêu cũ của cậu ấy*cười tươi*. (Cún: ghê gớm thiệt)
- ...
- Vậy thôi em về trước, em chỉ hỏi anh vậy thôi, nếu anh không thích cậu ấy, thì em sẽ làm cậu ấy quay lại với em. " Lần này em sẽ trở thành thần Cupid vậy" - Nói xong Vương Nguyên liền bỏ đi, bỏ lại Thiên Tỉ đứng một mình ở công viên để "nhai" lại câu nói của cậu.
Ngẫm nghĩ xong, Thiên Tỉ mới trở về thực tại, ra xe để đi về, nhưng anh vẫn không thể nào không nghĩ đến việc ấy "Rõ ràng mình là con trai, không thể nào thích cậu nhóc ấy được, còn Vương Nguyên, là người yêu cũ sao? Vậy sao lại nói với mình là chưa từng có người yêu? Thật là rắc rối quá đi"
Trở lại với Vương Nguyên, cậu đã quyết tâm sẽ giúp cho bằng được 2 người này, nhất định, thề với danh dự của một người đàn ông. Hiện tại, cậu đã đứng trước căn nhà nhỏ nhắn thân yêu của mình (Cún: ừ thì "nhỏ", biệt thự đó mấy đứa) , chuẩn bị gặp lại papa và mâm thân yêu. Khi cánh cửa định dạng được giọng nói của cậu thì liền mở ra, một người hầu chạy ra đón cậu và đưa vào nhà. Bước vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh papa và mama đang ngồi đợi cậu trên ghế sofa, bà Vương thấy con trai liền chạy nhào tới, ôm Chầm con mình, gương mặt bà bây giờ đang rất hạnh phúc, cả Vương Nguyên cũng vậy.
- Papa, mama con nhớ hai người lắm.
- Mama cũng rất nhớ con - bà Vương đáp lại.
Hai người đang chìm trong tình cảm lâu ngày thì bị papa Vương làm mất hứng:
- Hai người xong chưa? Tôi đói lắm rồi đó, ăn cơm đi, ôm ấp gì để sau cũng được.
- Vâng. - Vương Nguyên vui vẻ đáp lại.
- A, hôm nay mama toàn làm mấy món con thích, yêu mama nhất.
- Thằng nhóc này, chỉ giỏi nịnh - Mama cười hiền từ xoa đầu cậu.
Vì lâu ngày không gặp nhau nên trong bữa an này, gia đình cậu rất vui vẻ với nhau. Nói đủ chuyện trên trời dưới đất, Vương Nguyên cũng kể cho họ nghe việc quen biết Dịch Dương Thiên Tỉ, cả việc Chí Hoành thích anh ta cậu cũng nói tuốt, và thế là bữa ăn kết thúc trong tiếng cười.
Sau bữa ăn, cậu giúp mama rửa chén (Cún: sau này sẽ trở thành 1 người vợ đảm đang a~). Mama nói:
- Bữa nào con rủ Hoành Nhi qua đây chơi, à, rủ luôn Thiên Tỉ càng tốt. - Bà Vương nói rồi quay qua con trai cười.
- Mama thật hiểu ý con.
- À này, Nguyên nhi à, con định giúp Thiên Tỉ và Chí Hoành, vậy còn con thì sao? Tính sống đơn độc vậy luôn sao?
- Mama đừng trêu con như vậy, từ từ cũng sẽ có thôi mà, chỉ là con chưa gặp được thôi. (Cún: thức tỉnh, gặp 2 lần rồi mà bảo chưa gặp, chuyện người ta thì nhanh lắm, chuyện của mình thì không lo, có ngày "ống chề" 😂)
- Thôi được rồi, không trêu con nữa, xong rồi thì lên phòng nghỉ ngơi, mai mama sẽ làm thủ tục nhập học cho con.
- Mama *mắt long lanh*, cho con 2 tuần đi.
- Thôi được rồi, 2 tuần sau con nhất định phải đi học đấy. - cười hiền từ nhìn Vương Nguyên.
- Mama là nhất - nói xong cậu chạy ngay lên lầu.
Vừa vào phòng, cậu đã gọi cho Chí Hoành rủ đi chơi, và tất nhiên, khỏi nói thì cũng biết Chí Hoành đồng ý liền. Xong xuôi, Vương Nguyên mới nằm xuống chiếc giường thân quen và yên giấc như một chú mèo con.
Sáng hôm sau, Vương Nguyên đã dậy cực kì sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu xuống nhà để chuẩn bị ăn sáng. Mama vừa thấy cậu liền dụi dụi lại mắt xem mình có nhìn lầm không. Bình thường gọi cỡ nào chắc chắn cậu cũng không dậy, vậy mà hôm nay lại tự dậy sớm như vậy.
- Mama, hành động đó là có ý gì chứ? - Vương Nguyên ủy khuất nói
- À không, tại mama thấy lạ thôi. Mau ngồi xuống ăn sáng đi, papa con đã đi làm từ nãy rồi.
- Vâng.
- Mà sao hôm nay con dậy sớm vậy - bà Vương nhìn cậu hỏi.
- Hôm nay con có hẹn với Chí Hoành, con sẽ làm cho Thiên Tỉ nhận ra tình cảm của mình, nhưng mà con chưa có kế hoạch nào hết.
- Con chưa có kế hoạch mà đã rủ người ta rồi sao?
- Thôi kệ vậy, để tí nữa con sẽ vừa đi vừa nghĩ, nếu không nghĩ được thì thôi vậy, cứ đi chơi bình thường thôi.
- Mama bó tay con rồi đó Vương Nguyên. Thôi con ăn đi.
- Vâng.
Vương Nguyên ăn xong thì chạy đi liền.
- Mama con xong rồi, con đi trước nha. - Cậu quay lại chào mama rồi lại tiếp tục đi.
- Con đi bộ à, có cần mama kêu người chở đi không? - Bà Vương ân cần hỏi con trai.
- Con đi bộ được rồi mama. Con đi đây.
-----Ta là dải phân cách đáng yêu-----
Vương Nguyên đang tập trung nghĩ ngợi thì bị tiếng gọi làm giật mình. Cậu quay qua nhìn thì.... Ôi, là Vương Tuấn Khải.
- Này nhóc, làm gì mà đi bộ vậy? Có cần tôi cho đi nhờ không? - Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc xe mui trần quay qua hỏi Vương Nguyên.
- Tôi có tên đàng hoàng chứ không phải là nhóc. Mà anh đi đâu lại chạy ngang qua đây?
- Tôi có hẹn với bạn. Có lên không? (Cún: hình như so với lần đầu thì nói nhiều hơn rồi)
- À à... Có - Vương Nguyên nghĩ một hồi cũng đồng ý, ai bảo hồi sáng mama kêu đi xe thì không chịu, cậu không ngờ đường từ nhà tới công viên này lại xa đến vậy, cũng may là gặp tên mặt than này, không thôi cậu không biết phải làm sao nữa.
Sau khi leo lên xe ngồi, cái miệng cậu lại hoạt động hết công suất.
- Này Vương Tuấn Khải, anh cho tôi tới công viên nước Blue Water nha, mà bạn của anh là ai thế? Tôi cũng có hẹn với bạn nè.
- Dịch Dương Thiên Tỉ. - Mặt lạnh trả lời.
"Thiên Tỉ? Lại gặp ngay lúc này, vậy thì để xem anh có chịu nhận tình cảm của mình không" - Nguyên pov's
- Ây, tôi không ngờ anh lại thích đến công viên nước đó nha, mặt lạnh mà sao tâm hồn trẻ thơ vậy? - Vương Nguyên cười cười nói mà không để ý là tên bên kia mặt đã không còn cảm xúc gì, sát khí tỏa ra.
- Thiên Tỉ chở Vương Thần tới trước, tôi có việc nên đến sau. - Vương Tuấn Khải cũng không hiểu nổi hắn, bình thường tên nào mà dám nói với hắn kiểu như vậy thì đã bị cho đi uống trà với diêm vương hoặc nằm viện tới mấy tháng, vậy mà hắn lại tha cho cậu nhóc này, đã vậy còn nói nhiều hơn trước nữa chứ.
- À. - Vương Nguyên chỉ trả lời một chữ vì cậu đã thấy gương mặt của hắn bây giờ.
- Tới rồi. - Hắn nói.
Au: chap này dài quá nên ta cắt ra thành 2 phần vậy, ủng hộ ta đi nga~, thương nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top