Chap 2: Vương Thần
Au: Thật sự thì tâm tình của au đang rất bối rối nga~, mấy bạn thương thì ủng hộ au nhiều nha, yêu mấy bạn. Gọi au là Cún cho thân mật nha (hơi hơi giống chó thì phải). Và bây giờ ta sẽ tiếp tục câu chuyện.
Vừa mới tới thôi, vậy mà Lưu Chí Hoành sau khi ngồi xuống đã cầm ngay quyển menu lên coi, rồi đọc ra nguyên một tràng, khiến anh phục vụ đứng đó cũng phải há hốc mồm ra. Mà Vương Nguyên cũng đâu phải vừa, cũng đọc ra một đống kem, thiếu điều 2 người này ăn cũng gần hết cái menu rồi a~. Anh phục vụ ở đây chính là không tin nổi, tại sao 2 con người nhỏ bé như vậy lại có sức ăn khủng khiếp như thế. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ, ai lại dám nói ra chứ, "khách hàng là thượng đế" mà.
- Vâng, quý khách đợi 1 lát sẽ có ngay ạ.
- Cám ơn anh. - 2 bạn trẻ đồng thanh nói.
Sau khi anh phục vụ đi khỏi, họ lại bắt đầu cuộc nói chuyện luyên thuyên, kể cho nhau nghe những câu chuyện.
- Này Vương Nguyên, cậu bên đó sống tốt không? Hồi nãy tớ đang hỏi thì cậu im re.
- Cũng tốt nga~, nhưng lại không tốt bằng bên đây, bên đây sướng hơn nhiều. *cười tươi*
- Vậy bên đó có gì đặc biệt không?
- Bình thường à.
- Vậy rốt cuộc cậu ở bên đó 1 năm để làm quái gì vậy? - Chí Hoành đang nhìn con người tỉnh bơ kia nói.
- *cười*
"Cái tên Nhị Nguyên này bị cái gì vậy, mình hỏi thì không trả lời, lại còn cười nữa chứ, có phải đi xong rồi đầu óc cũng không bình thường chăng?" - Hoành's pov.
Đang nghĩ ngợi thì những chiếc ly kem được bê ra đặt trên bàn, thật sự là trông rất ngon nha, không hổ danh là quán kem ngon nhất Trùng Khánh. Chí Hoàng không nghĩ nữa, liền cắm cúi tập trung vào ăn. Tất nhiên Vương Nguyên cũng vậy, khi thấy những ly kem thì lập tức ăn. Trong lúc Chí Hoành đang mơ mộng, ngồi ăn ngon lành, thì Nguyên Nhi đã phát hiện ra 1 điều kì lạ: bên ngoài có 1 cậu bé cứ nhìn 2 người này ăn (vì ở tiệm này cái mặt ngoài người ta không làm tường mà người ta gắn kính trong), cậu liền đứng dậy và đi ra ngoài, mặc cho đứa bạn thân vẫn đang tập trung tư tưởng vào ăn mà không biết gì.
Khi ra ngoài, cậu ngồi xổm xuống, nhìn đứa bé 1 lúc lâu mới hỏi
- Này em, nãy giờ em cứ nhìn vào trong như vậy, em đang muốn ăn kem sao?
- Vâng - cậu bé mắt trong xoe nhìn Vương Nguyên.
- Oa, em thật là dễ thương nga~, em tên gì vậy?
- Em tên là Vương Thần, mà tỷ tỷ à, tỷ trông cũng rất đẹp a~. Tỷ tên gì vậy? - cậu bé vẫn ngây thơ trả lời mà không biết rằng mặt ai kia đã đen như đít nồi. Vâng, từ trước tới giờ, cậu vẫn luôn tự tin mình là 1 người cực kì đẹp trai, vậy mà bây giờ lại bị 1 đứa nhóc gọi là TỶ TỶ, là TỶ TỶ đó.
- Bé con, anh là con trai, nên em phải gọi anh là ca ca chứ không phải là tỷ tỷ. Tên anh là Vương Nguyên - Vương Nguyên cố gượng 1 nụ cười nói với cậu bé.
- Nhưng em không kêu ai là ca ca ngoại trừ anh trai của em hết - cậu bé ngước nhìn Vương Nguyên.
- Vậy thì gọi là anh cũng được, thôi được rồi, bây giờ anh dẫn em vào kia tiệm trước rồi tí nữa nói tiếp nha. - Vương Nguyên cười thật tươi nói với Vương Thần.
- Vâng - cậu bé cũng đáp trả lại với 1 nụ cười tươi. Thế là 2 người dắt nhau vào tiệm.
"Keng keng" - khi nghe tiếng chuông cửa kêu Chí Hoành mới chịu ngước lên nhìn thì thấy đứa bạn thân của mình đi từ ngoài vào, rõ ràng hồi nãy còn ngồi trước mặt cậu, bây giờ lại từ ngoài bước vào ( Au: tập trung ăn quá mà, còn biết gì đâu). Khoan, đã vậy còn dẫn theo 1 đứa bé nữa chứ - Chí Hoành ôm 1 mớ thắc mắc trong đầu. Khi Vương Nguyên vừa về chỗ ngồi, thì Hoành Nhi đã hỏi 1 câu hết sức ngớ ngẩn
- Này Vương Nguyên, con của cậu mới lượm về hả? - tròn mắt lên hỏi.
- Cậu bị điên à, lo ăn đi - Vương Nguyên sau khi lườm đứa bạn 1 cái làm cho Chí Hoành chỉ biết im lặng và tiếp tục ăn, còn cậu thì quay qua hỏi tiếp cậu bé - Vương Thần, em đi cùng ai mà người đó lại để em ở đây vậy?
- Em đi cùng ca ca a~, nhưng vừa nãy ca ca đã bị 1 người kéo đi nói chuyện gì đó rồi, ca bảo em đứng đợi rồi ca sẽ dẫn em đi công viên. - cậu bé trả lời nhưng vẫn dán mắt vào cái menu.
- Ca ca em kì thật đó, tại sao lại để cho 1 đứa nhóc như em ở lại 1 mình như vậy chứ - Vương Nguyên trước giờ cực kì ghét kiểu người như vậy luôn đọ.
- Dạ không sao đâu anh, mà anh, em muốn anh cái này, cái này, và cả cái này nữa - cậu bé nói, còn tay thì chỉ liên tục vào menu.
- Được rồi, anh sẽ kêu cho em *cười tươi*. Phục vụ, cho cái này, cái này, và cả cái này nữa *chỉ vào menu*.
"Trời đất ơi, mấy người này có sức ăn khủng khiếp thật chứ, thật không thể tin nổi, hôm nay tiệm mình trúng mánh rồi." - anh phục vụ's pov
- Vâng - anh phục vụ đáp rồi quay vào.
Ngồi đợi 1 lúc, kem cũng được bê ra tới bàn, Vương Thần mắt sáng rỡ, cầm ly kem lên ăn ngon lành, Vương Nguyên cũng tiếp tục sự nghiệp ăn uống. Đang tập trung ăn, thì Vương Thần lên tiếng làm Vương Nguyên phải quay qua hướng đó nhìn.
- A, ca ca, ca quay lại rồi. Thần Thần được anh này cho ăn kem nè - nói rồi cậu bé cười thật tươi nhìn con người đang đứng đó, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng. Vương Nguyên nghe xong thì quay qua "xổ" ra 1 tràng
- Này, anh làm anh kiểu gì vậy? Để em trai mình đứng như vậy cũng được sao? Một cậu bé đáng yêu như nó dễ bị bắt lắm đó anh biết không?.... A, ây, hình như anh là người hồi sáng thì phải? Lại gặp nhau rồi. *cười tươi* (Au: woa, nãy mới chửi xong, giờ lại cười tươi rồi, thay đổi thất thường vậy?).
- Anh đừng mắng Khải ca, anh ấy không có lỗi, tại người kia kéo anh ấy đi thôi. - Vương Thần nắm tay áo Vương Nguyên, nói.
Lưu Chí Hoành sau khi nghe câu nói của cậu bé mới ngưng ăn, ngẩng đầu phắt dậy, cái miệng hoạt động hết cong suất.
- A, nam thần, anh đến đây làm gì vậy? *quay qua Vương Nguyên* Vương Nguyên, cậu biết anh ấy là ai không? Anh ấy là Vương Tuấn Khải, con trai trưởng của tập đoàn Vương Thị, bla bla (Au: các bạn muốn thì xem lại phần giới thiệu nhân vật nha, au lười viết quá).
"Hửm, lại gặp cậu nhóc hồi sáng rồi, cậu nhóc ấy sao lại trông quen vậy, cả cách ăn nói cũng giống nữa, mà chắc chỉ là người giống người thôi, nhưng cũng dễ thương đó chứ" - Khải's pov.
- Vương Thần, đi thôi, anh dẫn em đi chơi. - cái người im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng rồi, hờ hờ.
- Vâng - cậu nhóc nghe thấy vậy liền chèo xuống chạy ra chỗ của Vương Tuấn Khải.
- Này, anh không cám ơn tôi được sao? Dù sao tôi cũng cho em của anh ăn mà. - Vương Nguyên ấm ức nói.
- Tôi không nhờ, cậu tự nguyện mà. - Nói xong hắn liền dẫn Vương Thần đi, để lại Vương Nguyên đứng như trời chồng ở đó.
- Ya, thật tức chết đi mà, người đâu mà lại kì cục như vậy chứ. "Ây, mà hắn đúng là đẹp thật nha, có cảm giác như gặp ở đâu rồi thì phải" - Nguyên's pov.
- Nhị Hoành. - thôi bỏ qua vậy, bây giờ nói chuyện tiếp với đứa bạn này thôi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
- Hửm?
- Cậu có thích ai chưa? - Vương Nguyên bất chợt hỏi, làm Hoành Nhi ngưng cả việc ăn, cúi gằm mặt xuống.
- Có rồi đúng không? - tiếp tục hỏi.
- Ừm, thật ra thì có rồi.
- Là ai?
- Nói ra cậu cũng không biết đâu. Anh ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỷ, anh ấy lớn hơn tụi mình 1 tuổi,cũng từ Mỹ về 5 tháng trước, chuyển vào trường tớ đang học, lần đầu gặp anh ấy là lúc tớ lỡ đụng anh ấy ở căn tin. Từ đó ngày nào anh ấy cũng rủ tớ đi cùng, đối xử với tớ lại cực kì tốt, nên tớ đã thích anh ấy. - Chí Hoành vừa kể mà mặt thì đỏ như trái cà chua.
- Dịch Dương Thiên Tỷ? Tớ có biết anh ấy. - Vương Nguyên nhìn Chí Hoàng trả lời - Hồi trước ở bên Mỹ tớ đã từng gặp anh ấy.
- Thật sao?
- Ừ... - sau khi suy nghĩ gì đó 1 lúc thì Vương Nguyên liền quay sang nói với Chí Hoành - Này, Nhị Hoành, bây giờ tớ có chuyện phải về trước, tớ sẽ đưa cho cậu tấm thẻ này, ăn xong rồi trả tiền, tối mai qua nhà trả cho tớ, tiện thể ở lại ăn tối luôn. Tạm biệt. - Nói xong, Vương Nguyên lập tức rời đi, để lại Chí Hoành còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Lúc tỉnh ra thì Vương Nguyên đã đi mất dạng, nhưng thoi kệ, có tấm thẻ này rồi lo gì nữa.
Vương Nguyên sau khi rời khỏi tiệm, liền đi đến 1 công viên gần đó, lôi điện thoại ra gọi cho ai.
- Alo, anh đến công viên X được không? Có chuyện gấp lắm.
Au: ủng hộ ta đi mà, đau lòng vậy, truyện có hơi hư cấu nhưng ta viết chỉ để giải trí thôi nên đừng trách mắng. Love ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top