Chap 12: Hai tuần nữa, em sẽ là của anh
Vương Tuấn Khải sau khi "nhả" ra được câu nói hết sức là "ngọt ngào" ấy thì hắn quay bước và ra khỏi nhà kho. Mà bên trong đang phát ra tiếng súng to thật to. Nhưng như vậy cũng coi là số phận tên gián điệp kia còn tốt đi, chứ để hắn tra tấn hay gì đó thì còn ghê gớm hơn. Vương Tuấn Khải này trước giờ chỉ nói một, thì đừng hòng nói hai.
Trong đêm, lại có chiếc xe mui trần lao vun vút về biệt thự của Vương Thị. Hắn vừa lái xe, vừa lấy điện thoại gọi cho Thiên Tỷ.
- Alo.
- Điều tra cho tao công ty Hữu Lợi.
- Hả? Mày nhờ vả người khác kiểu đấy sao? Chỉ có nước người ta đập vào mặt mày chứ ai thèm giúp.
- Vậy có làm hay không? - Hắn nhăn mặt, khó chịu nói.
- Không, mày nhờ như vậy thì ai mà làm? - Thiên Tỷ vẫn nhất quyết không chịu giúp.
- Tell me why? - Hắn cười nham hiểm, đối với Thiên Tỷ, chỉ cần nói 3 từ này thôi là đủ làm cho anh phải sốt vó lên rồi.
- Mày.... Aizz, tao làm là được chứ gì.
- Hảo, vậy thôi nha. Làm xong tao bao mày đi ăn.
- Hả? Mày nghĩ gì vậy? Tao giống kiểu tham ăn lắm hả?
- Nhưng con vợ mày là kiểu đấy đấy. Mày nhắm mày đi một mình mà tên nhóc đó để yên được không? - Hắn hất giọng.
- Thôi được rồi, đi ăn cũng được. - Anh thở dài.
Thiên Tỷ khi nói câu ấy xong thì đầu dây bên kia đã cúp. Vương Tuấn Khải về đến nhà, bắt đầu đi lên phòng và bật máy tính lên. Hắn ngồi nghĩ một hồi thì nhận ra, cái tên Hữu Lợi này quen quen vậy nhỉ? Có vẻ như hắn đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.
Đang ngồi ngẫm nghĩ thì hắn bị tiếng tin nhắn từ điện thoại phát ra làm cho để ý. Là từ Thiên Tỷ:
"Công ty Hữu Lợi: trước kia từng là một tập đoàn lớn, nhưng vì vướng vào buôn lậu nên bị tập đoàn Vương Thị và KR hợp tác làm sụp đổ. Tên Hữu Lợi - Chủ tịch tập đoàn trước đó rất thù nhà mày và nhà Vương Nguyên. Hắn đã đem hết tất cả số tiền còn lại để mở ra một công ty nhỏ, nuôi hy vọng trả thù Vương Thị và KR."
Vương Tuấn Khải đọc xong dòng tin nhắn, hắn liền gọi điện tiếp cho đàn em của hắn.
- Đại Ca? - Người bên kia trả lời.
- Đem tên Hữu Lợi về đây cho tôi. Làm liền bây giờ luôn, đem hắn vào nhà kho, sáng mai tôi sẽ tới. - Hắn nhẹ nhàng nói, nhưng đối với hắn, đã ra lệnh điều gì rồi mà không làm được thì chỉ có nước đừng vác mặt về để hắn nhìn thấy.
- Vâng. - Bên kia nghe xong thì cúp máy và đi thực hành ngay. Chậm trễ thì chắc không toàn thây luôn.
Quay trở lại với Vương Nguyên, khi đang lon ton chạy vào nhà thì thấy bà Vương đang ngồi trên ghế sofa, cậu rón rén đang tính trốn lên phòng thì bị bắt lại.
- Con quay lại đây cho mama. - Bà nghiêm nghị nói.
- Aha, mama có gì muốn nói ạ? - Vương Nguyên đành phải quay lại ghế sofa và ngồi xuống đối diện mama.
- Con tính bỏ học luôn sao?
- Dạ đâu có đâu mama, chuẩn bị nhanh mà, con chỉ cần mua đồng phục với chuẩn bị sách vở thôi mà. - Vương Nguyên giương đôi mắt cún con lên nhìn mama.
- Đồng phục mama mua rồi, sách vở thì mai lo chuẩn bị đi. Nhớ là hết hai tuần phải đi học đấy. Còn 3 ngày thôi.
- Vâng, con biết rồi. - Mama khi nhắc lại còn 3 ngày nữa thôi thi mặt cậu trông như bánh bao nhúng nước, giọng cũng ỉu xìu theo, lê xác lên phòng.
Lên tới phòng, cậu nằm phịch xuống giường, cầm điện thoại lên rồi bắt đầu nhắn tin cho Thiên Tỷ.
"Thiên Tỷ, anh cho em số của tên mặt than đi".
"Tên mặt than? Ý em là Vương Tuấn Khải sao?" - Tin nhắn đáp lại.
"Đúng rồi anh, anh cho em số hắn đi".
"**********, đó, nhưng anh sẽ mét lại với hắn đó, em dám nói hắn là tên mặt than".
"Cám ơn anh. Em sẽ dẫn anh đi ăn".
" Anh giống kiểu tham ăn lắm sao?"
"Nhưng con vợ anh kiểu đấy đấy. Anh nhắm đi một mình mà tên ấy để yên được sao?"
"Thôi được rồi, đi ăn thì đi. Bye em"
"Bye anh"
"Cái cặp này đúng là giống nhau thiệt chứ, có mỗi câu ' nhưng con vợ...' gì đấy mà nói mãi" - Tỷ's pov
Xin được số điện thoại xong, Vương Nguyên lại cười cười, rồi nhập tin nhắn.
"Anh là tên mặt than đúng chứ?"
Vương Tuấn Khải vừa gọi điện cho thuộc hạ xong, thì có một tin nhắn gửi đến. Hắn vừa thấy tin nhắn thì cũng biết là ai gửi rồi, chỉ có tên nhóc ấy mới dám nói hắn như vậy thôi. Biết danh tính của số đó rồi, nhưng hắn vẫn cố tình trêu người cậu một lát. Không hiểu sao hắn rất thích chọc ghẹo cậu nha.
"Tên mặt than? Vậy bên đấy là gì? Là con heo mặt bư hả?"
Vương Nguyên nhìn thấy tin nhắn đấy thì tức xì cả khói, tên hỗn đản, dám nói cậu là con heo mặt bư.
"Heo mặt bư? Anh đang nói ai vậy? Aha, vậy anh là tên mặt than đúng chứ?"
"Không phải, lộn số rồi, cậu nhắn lộn số mà còn dám nói tôi như vậy. Phải chăng là muốn kiếm chuyện sao?"
"Ô, ra là lộn số sao? Vậy thì anh nói lúc đầu đi, màu mè vậy?"
"Cậu chửi tôi trước thì tôi phải phản ánh chứ, không lẽ tôi để yên cho cậu chửi?"
"Thì coi như tôi xin lỗi vì chửi lộn người đi, anh để bụng vậy?"
"Không phải để bụng mà là rõ ràng, cậu hiểu không?"
"Rồi rồi, mệt quá, tôi lạy anh, đừng nhắn nữa, tôi đang kiếm người."
"Tên mặt than là người cậu kiếm à? Hắn là người như thế nào mà cậu lại nói như vậy?"
"Anh hỏi đúng rồi đó, bởi vì mặt hắn lúc nào cũng có một cảm xúc thôi, đã vậy còn lạnh lùng nữa, mà bởi vậy ta nói, đứng gần hắn cũng đủ đóng băng luôn rồi, không bù cho em của hắn, em trai hắn cực dễ thương luôn nha, nhìn cứ như thiên sứ, còn hắn thì như ác quỷ vậy."
Vương Tuấn Khải đọc tới đây thì mặt đã đen như đít nồi, hảo, dám nói hắn như vậy sao?
Nhưng được một lúc thì biểu cảm trên mặt hắn lại thay đổi vì nhận được một dòng tin nhắn từ con người bên kia cũng đang nằm cười mỉm.
"Hắn rất ít cười, nhưng mà mỗi lần hắn cười tôi cảm thấy rất thích nụ cười của hắn. Nó đẹp lắm, chỉ tiếc là hắn lại không cười nhiều thôi."
"Em thích tôi cười sao? Tôi cười ít và chỉ có một mình em có thể thấy tôi cười, vì nụ cười của tôi chỉ thuộc về em" *cười* - Khải's pov.
"Thôi nha, tạm biệt anh, cũng muộn rồi, tôi có việc."
"Ừ"
Vương Nguyên nhận được tin nhắn đó xong thì chuyển qua gọi điện lại cho Thiên Tỷ để khiếu nại, lại cho cậu lộn số, làm quê chết thôi.
- Lại chuyện gì nữa hả? Anh cho em số rồi còn gì nữa? - Thiên Tỷ bên kia nhấc máy đã hỏi liên tục.
- Anh cho em lộn số rồi, làm em bị người ta khiếu nại kìa. - Vương Nguyên thì khó chịu nói.
- Haha, em bị lừa rồi, số anh đưa cho em là đúng mà. Tuấn Khải lừa em đó. - Thiên Tỷ nghe xong thì cười kha khả, làm cho Vương Nguyên ngớ cả người, chưa kịp định hình gì hết.
- Ơ, vậy thôi em tắt máy đây.
- Ừ.
Thiên Tỷ nói xong và tắt máy nhưng Vương Nguyên vẫn chưa thông não. Một lúc sau cậu mới hiểu ra rồi nhấn gọi lại số điện thoại lúc nãy. Bây giờ cậu cũng chả thèm quan tâm đến tin nhắn lúc nãy của mình về nụ cười của hắn nữa. Chỉ lo gọi lại liền cho hắn vì dám lừa cậu.
- Alo.
- Anh...Vương Tuấn Khảiiiiii - Vương Nguyên chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ biết là của tên mặt than khốn kiếp đã lừa cậu rồi.
- A, cậu nhận ra rồi à?
- Anh dám lừa tôi, còn dám nói tôi là con heo mặt Bư nữa hả???? - Vương Nguyên tức giận quát.
- Cậu nói tôi là tên mặt than trước. Mà cậu gan lắm, dám nói xấu tôi, lỡ đó là người khác thì sao? Cậu đang bôi xấu tôi đấy à? - Hắn cũng đâu thua kém gì cậu, cũng nói ra một tràng làm cậu im luôn.
- Mà thôi, chuyện đó coi như chưa có gì đi ha. - Vương Nguyên cười xoà.
- Anh giúp tôi chuyện này được không? - Cậu bắt đầu giở giọng cún con ra năn nỉ hắn.
- Lại cái giọng đó hả? Chuyện gì? - Hắn thở dài.
- Anh nói giúp với mama tôi, cho tôi nghỉ hết tháng này luôn đi, chẳng phải anh, Thiên Tỷ và Chí Hoành cũng hết tháng mới vào học mà. Năn nỉ anh luôn đó, tôi không muốn đi học một mình đâuuu.
- Á, sao lại là tôi? - Hắn khó hiểu.
- Vì anh nói thì mama tôi sẽ đồng ý, mama rất tin tưởng anh.
- Tôi giúp cậu tôi được gì không? Sao từ lúc cậu làm osin cho tôi, tôi chưa nhờ vả được gì cậu hết mà toàn là cậu nhờ tôi không vật?
- Năn nỉ anh đó, anh muốn gì cũng được hết mà. Lần này nữa thôi. - Cậu nói bằng giọng hết sức là thảm thương, kiểu như sắp khóc luôn rồi ấy.
- Này? Đừng nói là cậu khóc đấy nhá? Sáng mai tôi sẽ tới nhà cậu.
- Oke, cám ơn anh nhiềuuu. - Vương Nguyên nói xong thì cúp máy rồi nhảy cẫng lên vì mừng.
*Sáng hôm sau*
Trong lúc bà Vương đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì Vương Nguyên đi xuống sofa ngồi sẵn. Sở dĩ cậu dậy sớm được vậy là nhờ cuộc điện thoại hồi nãy Tuấn Khải gọi cho cậu báo là sắp tới rồi. Nên cậu mới ngồi chờ như vầy đây.
- Sao con lại dậy sớm rồi? Không đi chơi mà cũng dậy sớm vậy sao? - Bà Vương lại chọc con trai.
- Mama kì quá, con có ý thức rồi mà. - Vương Nguyên uỷ khuất nói.
Vừa nói xong, nhìn ra cổng thấy xe Vương Tuấn Khải tới thì cậu chạy tọt vào phòng vệ sinh, để cố ý cho mama ra mở cửa. Bà Vương nghe thấy chuông liền quay qua đang định nhờ Vương Nguyên ra mở cổng thì cậu con trai quý tử đã chạy vọt đi đâu mất tiêu. Vậy là bà phải đi kiếm remort, nhấn mở cổng để chiếc mui trần kia chạy vào xong, bà mới gỡ tạp dề, ra mở cửa.
- Cháu chào bác. - Vương Tuấn Khải xuống xe, lễ phép chào.
- A chào cháu, cháu là Vương Tuấn Khải đúng chứ? - Bà Vương niềm nở.
- Vâng, sao cô biết cháu?
- À, cô đoán thôi, cháu vào nhà đi.
- Cám ơn cô.
*Trong Nhà*
- Vương Nguyên nó đi đâu rồi đó, cháu đợi tí nhé. - Bà pha trà rồi đem ra bàn.
- Cô có nghe kể nhiều về cháu rồi, mà giờ mới được thấy, cháu quả là đẹp trai nha, còn giỏi Giang nữa chứ. Chả bù cho Vương Nguyên nhà cô.
- Mama, sao lại nói xấu con vậy chứ. - Cậu uỷ khuất chui từ phòng vệ sinh Ra.
- À cô ơi, cháu xin phép cô một chuyện được không ạ? - Hắn nhẹ nhàng lễ phép nói.
- Chuyện gì vậy cháu?
- À, cô có thể cho Vương Nguyên nghỉ hết tháng này rồi đi học lại được không cô? Vì tụi cháu cũng hết tháng mới đi học.
- Các cháu thì giỏi rồi, cô chỉ sợ Nguyên Nguyên nhà cô không theo kịp bài. - Bà Vương thở dài, rồi bà nói tiếp - Nếu nó có gì không hiểu thì cháu kèm nó học giúp cô được không?
- Dạ được chứ mama, anh ta giỏi lắm nên sẽ kèm được mà. - Vương Tuấn Khải chưa kịp trả lời thì Vương Nguyên đã nhảy vào.
- Vậy cô nhờ hết vào cháu nhé. - Bà Vương mỉm cười.
"Hai đứa là một cặp rồi, trong hai tuần tiếp theo nữa, mama sẽ tạo cơ hội cho hai đứa tiếp xúc nhiều hơn" - Bà Vương 's pov
Cún: Nihao mọi người, ta đã trở lại, họp phụ huynh vừa xong thì tình hình là ta sắp chết rồiiii. Nên nếu chậm trễ gì mong mọi người thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top