Chap 10: Đền bù


      Trong lúc Vương Nguyên và Chí Hoành nói chuyện thì bên phía Thiên Tỉ vẫn đang tập trung chụp ảnh. Thật sự thì chụp không dễ dàng tí nào, cái tên mặt than này mặt cứ nhăn như khỉ ăn ớt, nếu biết vậy thì lúc đầu đừng có đòi làm. Đã vậy trước mặt Vương Nguyên thì nói là sẽ cõng dùm, giờ thì không cho con người ta đụng vào người.

     Phải đợi tới một lúc sau thì Tuấn Khải mới cho Vân Mễ lên lưng, mà thật thì hắn cũng chẳng thoải mái hơn là bao, hắn là cực kì ghét con gái đụng vào người mình. Bởi vậy, nhìn mặt hắn bây giờ giống kiểu muốn giết người luôn rồi. Thế là Thiên Tỉ đành phải chụp góc khuất mặt Tuấn Khải.

      Trở về phía Vương Nguyên, khi trả lời câu hỏi của Hoành Nhi xong thì Thị Trôi đã ngại chín cả mặt, đặt xúc xích lên nướng được luôn ấy. Đang ngồi bất động thì bạn Hoành lại hỏi thêm một câu nữa:
     - Tớ hỏi thêm câu nữa, bây giờ cậu nhìn về hướng của ba người họ thì cậu có cảm giác gì?

      Vương Nguyên thì chỉ im lặng nhìn, câu này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ngứa mắt rồi, là ngứa mắt đó, thậm chí cậu chỉ muốn lấy mắt ra lau xong gắn vào lại thôi.

      Đang hậm hực vì câu hỏi của Nhị Hoành, mặt Vương Nguyên lúc này chẳng khác gì muốn giết người (Cún: sao hai vợ chồng bay giống nhau thế? Có cái mặt này thôi, hai bay sáp lại thì chắc chẳng ai dám gần -.-"), thì bị một bàn tay đặt lên vai làm cậu giật mình.
- Vương Nguyên.
- Anh là ai vậy? - Cậu vẫn là không nhớ được tên này nha.
- Ô, mới có một ngày mà cậu quên tôi luôn sao? Tôi là người hôm qua đụng vào cậu nè.
- À. - Cậu chỉ phát ra một tiếng thờ ơ, thì ra là tên hôm qua, làm cậu tưởng ai. Cơ mà tên này đến vậy cũng được, dù sao thì bây giờ cậu đang tức tên mặt than kia, hắn thân thiết với người khác được thì cậu cũng vậy. Mà có là gì của nhau đâu nhờ?
- À, em nhớ ra anh rồi, anh cũng đến đây chơi sao? - Thái độ của cậu thay đổi 180 độ, đã vậy còn nở nụ cười làm cho người ta phải xao xuyến nữa.

Thành Long bị đứng hình trong vài giây, cậu nhóc này cười trông giống một thiên sứ vậy. Lúc này Vương Nguyên mới lên tiếng:
- Anh làm gì mà cứ nhìn em vậy? Thôi hay ra mình ra biển thi bơi đi.

Thật sự thì khi Vương Nguyên nói câu này, Chí Hoành cũng hơi bất ngờ, không dám tin là Vương Nguyên lại chủ động trước, đã vậy mới nói là thích Vương Tuấn Khải xong, nhưng y cũng hiểu nôm na là tên Nhị Nguyên muốn làm gì rồi, bạn bè bao nhiêu năm mà.

Vậy là Vương Nguyên và Thành Long chạy ra biển, Chí Hoành thì phần vì lười nên cũng không muốn đi, nên đã ở lại. Từ phía xa, Vương Thần đã nhìn thấy Vương Nguyên, đã vậy còn đi cạnh người hôm qua đụng phải cậu, cậu bé liền chạy ngay ra chỗ đó.
- Anh Nguyên. - Vương Thần nắm tay Vương Nguyên.
- A, Thần Thần nè, em có muốn ra đằng kia chơi chung cùng tụi anh không? - Vương Nguyên tươi cười hớn hở hỏi. Vậy là Vương Thần đồng ý ngay, mặc dù có phần không ưa gì người con trai đi cùng cậu bé và Vương Nguyên.

     Và cảnh tượng cực kì hấp dẫn này đã lọt vào mắt của ai kia ở đằng xa, mặt hắn bây giờ đã rất lạnh rồi nha, nãy giờ mặt đã liệt rồi, giờ nhìn thấy cảnh đó còn không cảm xúc mãnh liệt luôn. Mà chắc chắn các bạn cũng biết là ai rồi đúng không? Vâng, đó là Vương Tuấn Khải nhà ta. Với gương mặt điềm tĩnh vô đối và độ lạnh xuống tới âm độ C, bao nhiêu người đã đổ dồn ánh mắt về phía hắn, nhưng cũng bị ánh mắt của hắn dọa cho hồn bay phách tán. Đến Thiên Tỉ cũng phải bó tay, nếu thích người ta thì nói một tiếng, có cần phải như vậy đâu. Vân Mễ thì đã leo xuống từ nãy, chuyện, cô mà ở trên lưng hắn nữa chắc thành tảng băng, mà có khi bị vứt xuống biển luôn cũng nên.

     - Này, sao mày không nói thẳng với cậu ấy luôn mà cứ phải như vậy? - Thiên Tỉ huých vai hắn một cái.
     - Nói gì?
     - Thì nói là mày thích cậu ấy, chứ nói gì?
     - Ai nói tao thích cậu nhóc đó?
     - Người làm cho bao nhiêu cô gái say đắm như mày mà đến chuyện này cũng không nhận ra? mày làm tao buồn cười quá. - Thiên Tỉ tự dưng bật cười làm cho đến cả Vân Mễ cũng hết hồn. Cái cặp bạn thân này đúng là khó hiểu.

     Vương Tuấn Khải liền bơ Thiên Tỉ  và quay về chỗ của Chí Hoành rồi ngả lưng lên chiếc ghế nằm, hắn bắt đầu những dòng suy nghĩ miên man của mình.
     "Vương Nguyên? Cậu nhóc đó khá thú vị chứ. Không lẽ mình thích cậu ta? Không thể nào, chỉ trong thời gian ngắn như vậy?"
     "Nhưng nếu không thì tại sao mình lại thấy khó chịu khi thấy cậu ta đi với tên kia?"
    "Quái, nhưng dù sao cũng không thể chấp nhận cậu nhóc đó thân mật với người khác được."

      Nghĩ là làm, hắn liền đứng phắt dậy và đi ra chỗ Vương Nguyên, để xem tên kia là thần thánh phương nào? Đi tới, hắn cầm tay Vương Nguyên cùng Vương Thần rồi dẫn về chỗ cũ, nhưng cậu đã đứng lại.
     - Này, anh làm gì vậy? (Cún: thích chết mồ mà bày đặt)
     Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của hắn, hắn vẫn nắm tay cậu và Vương Thần dẫn đi một mạch. Trong giây phút hắn chạm vào tay cậu, cảm giác của hai người lúc đó rất khó nói, một cảm giác len lỏi hạnh phúc?

      Vương Nguyên mặc dù có phần vui, nhưng vẫn làm giá, cậu lấy chân đạp vào phần sau đầu gối của hắn, làm cho gắn khuỵu xuống và....gương mặt nam thần đó đã được ăn cát. Ôi lạy hồn, cậu bây giờ đã cảm thấy sợ rồi nha, nhớ là đạp nhẹ lắm mà, sao lại té được? Có khi hắn sẽ lóc xương cậu luôn cũng nên.
    "Mẹ ơi, chết con rồi" - Vương Nguyên nói nhỏ, đủ để cho một mình cậu nghe, và mặt thì khỏi nói cũng biết, tái mét rồi.

      Từ xa, Thiên Tỷ và Chí Hoành đã thấy cảnh đó, và đang cười kha khả luôn, kiểu gì thì kiểu, một người lúc nào cũng điềm tĩnh như hắn mà gặp phải cảnh này. Cười chết người mất.

      Vương Tuấn Khải bây giờ thì khỏi nói, nếu là người khác thì hắn đã cho "sống không bằng chết" luôn, nhưng mà lúc hắn ngồi dậy, nhìn gương mặt lo sợ của cậu thì hắn không nhịn nổi mà mỉm cười, mặt cậu bây giờ không còn giọt máu luôn rồi, trông rất đáng yêu nha, làm cho hắn muốn chọc ghẹo cậu thêm.
     - Này. - Hắn nhìn cậu rồi nặng giọng. (Kiểu như đe dọa á)
     - Ơ, hả? - Vương Nguyên nghe xong còn khiếp hơn, đã vậy vừa nãy hắn còn mỉm cười nữa chứ, hắn làm vậy cậu còn cảm thấy nguy hiểm hơn, có khi nào hắn mổ nội tạng cậu luôn không trời? Đầu cậu bây giờ đã nghĩ ra đủ cách chết mà người trước mặt có khả năng "ban" cho cậu.
     - Cậu còn dám "hả" với tôi? Cậu biết mình vừa làm gì không? - Hắn lạnh lùng nói bằng chất giọng đều đều đó, làm cậu lạnh cả sống lưng.
     - Aha, chỉ là giỡn thôi mà, anh cần gì phải gắt vậy. - Vương Nguyên cười xoà cho qua chuyện, mẹ, sao số cậu lại đen đủi như vậy chứ????

     Và hắn chỉ cần trừng mắt một cái thôi là cậu câm nín luôn.
     "Mứa, trừng trừng cái *beep*, anh dọa tôi vậy chưa đủ hay sao còn trừng mắt nhìn?" - Nội tâm Trôi đang gào thét dữ dội.

     - Mà anh đứng lên đi rồi nói tiếp ha, chứ anh ngồi đây trông kì lắm. - Vương Nguyên đành đánh trống lãng qua chuyện khác.
     - Chân đau rồi, không đứng được. -Hắn chỉ đáp có 6 chữ thôi, là 6 chữ đó, mà cậu đã đứng hình rồi.
     "Đậu, đùa với bố? Ông trùm xã hội đen mà đạp cái vậy đã không đứng được, thôi ăn vạ dùm ông cáiii" - Vẫn là suy nghĩ của cậu, chứ không dám nói ra. Bây giờ mà có cái bàn nào là cậu thề, cậu lật nó tới khi nó bể nát thì thôi.

     - Vậy chứ giờ anh muốn sao? - Vương Nguyên cười gượng.
     - Cậu đền bù đi.
     -....
     - Vậy anh muốn đền bù cái gì? - Vương Nguyên im lặng vài giây ổn định tinh thần rồi mới hỏi lại. Sao cậu lại thích một người như hắn được chứ? Tại saoooo?
     - Cậu phải chắc chắn làm.
     - Nếu trong khả năng của tôi.
     - Từ nay, bất cứ khi nào tôi cần, cậu phải có mặt, tôi nói gì cậu phải làm theo. Hoàn toàn trong khả năng của cậu rồi đó. Không làm thì cậu không phải người.

     Hắn nói xong liền đứng dậy bỏ đi, để lại cậu đứng ngây người nhai lại mấy câu đó cùng với cảm giác muốn bóp nát cái mặt than của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top