Chap 1: meet
10 a.m tại sân bay Trùng Khánh, ánh mắt của những người ở đó đều dồn về phía 1 nam nhân có ngoại hình cực kì đáng yêu.
- Vương Thiếu gia, người đã về, mời người lên xe - vị quản gia già cung kính chào cậu nhóc đang cười tươi như hoa kia
- Bác Lâm, bác không cần như vậy đâu mà, cứ tự nhiên là được. À, bác đem hành lí về trước dùm cháu, cháu đi với Chí Hoành 1 chút sẽ về sau *cười tươi*
- Vâng thiếu gia, người đi cẩn thận.
Vương Nguyên tâm trạng hôm nay cực kì tốt nha. Sau 1 năm ròng rã bên Mỹ, cuối cùng cậu đã có thể về Trùng Khánh thân yêu. Sau khi nghĩ ngợi gì đó 1 hồi, cậu quyết định lôi điện thoại ra và gọi điện cho ai đó.
- Alo, ai mà vô duyên vậy, mới sáng sớm mà đã quấy rối người ta, bộ không cho người ta ngủ hay sao??? - đầu dây bên kia vang vọng 1 giọng nói cực kì khó chịu và tất nhiên, mặt Vương Nguyên bây giờ đã đầy hắc tuyến (nhẫn nhịn đi a~, cái gì cũng phải bình tĩnh)
Au: à, bây giờ mình nói như vầy cho dễ phân biệt, những dòng chữ nghiêng là lời của con au nha, bây giờ mời mọi người tiếp tục câu chuyện (*^‧^*).
- Cậu...
- Cậu cái gì mà cậu, quen biết gì nhau, aizz, thật bực mình quá đi. - đầu dây bên kia vang lên giọng nói cũng không được thiện cảm hơn trước là mấy.
- Gì cơ? Mới xa nhau 1 năm mà đã vậy rồi sao, cậu rốt cuộc là người hay là heo vậy. Vểnh tai cậu lên mà nghe cho rõ đây, tớ là Vương Đại Nguyên, chứ tên nào, cậu còn nói là không quen biết? - sau 1 hồi ức chế thì Trôi nhi cũng đã bùng nổ
- A, Nhị Nguyên, cậu về hồi nào sao không cho tớ biết để tớ ra đón.
- Mới về đây là gọi điện cho cậu liền đó, mà đừng nói là bây giờ cậu còn chưa nhấc mông ra khỏi giường được nha?? (O_O)
- À, mình dậy liền bây giờ nè, mà cậu bên đó có gì vui không, bla bla...
Đang tám với đứa bạn thân lâu ngày không gặp lại, vừa đi dạo vừa nói, tiện thể được ngắm lại cảnh nơi đây thì *bịch*, chính xác thì bây giờ mông cậu đã yên vị với đất mẹ rồi nha. Cậu lúi cúi nhặt mấy đồ dùng trong túi đã bị rơi ra ngoài thì nghe 1 giọng nói.
- Không biết nhìn đường sao? - 1 giọng nói lạnh lùng vô đối được thốt ra. Vương Nguyên nhà ta bây giờ là đang cực kì bực mình rồi, mới về đã gặp phải chuyện gì đâu không. Cậu tức giận nói:
- Anh mới là không biết nhìn đường, rõ ràng là anh cũng đụng tôi mà, hay anh tưởng anh được cái bản mặt đẹp trai thì muốn làm gì cũng được hả? - cậu nói liên tục mặc dù vẫn đang đi kiếm đồ ở dưới đất.
Còn người kia thì chính thức mặt đã đen như đít nồi rồi nha, đây là lần đầu tiên có người dám nói với hắn như thế đó.
- Này, tại anh mà đồ của tôi mất rồi đấy, bây giờ anh phải tìm lại cho tôi, nó là 1 vật rất quan trọng với tôi đó - cậu vừa nói vừa ngước lên nhìn hắn, "ây, mà hắn đẹp thiệt nha, tại sao trên đời lại có người đẹp đến vậy cơ chứ, mắt phượng nè, mũi cao nè,... ". Và tất nhiên đó chỉ là điều cậu nghĩ chứ không hề nói ra, nói ra chắc mất hết thể diện quá. Nhưng nói thì nói vậy thôi nha, chứ bây giờ cậu vẫn đang nhìn hắn không chớp mắt đó.
- Đừng có nhìn nữa. Mà nói, mất gì? (Au: Người đâu mà kiệm lời thế, nói gì mà cụt ngủn)
- Ai...ai thèm nhìn anh chứ - sau một hồi cậu mới hoàn hồn lại, 2 má hồng hồng trông rất đáng yêu Nga~
- Mất gì? - vẫn chỉ có 2 từ được thốt ra từ miệng hắn.
- Móc khoá, anh phải tìm lại được cái móc khoá cho tôi.
- Ở dưới. - Vâng, vẫn chỉ có 2 từ -.-
- Ở dưới? Anh đang nói gì vậy? - Vương Nguyên là đang ngồi xổm nha, hắn kêu ở dưới là có ý gì? Phải mất 1 lúc, cậu mới cúi xuống nhìn, a~ thì ra nó ở dưới đây a~ ( au: thật sự thì khúc này ta không nói, các người cũng phải tự biết cái móc khoá nó nằm ở đâu hen)
- À, nãy giờ coi như là tôi sai đi, xin lỗi anh, giờ tôi có việc, tôi đi trước. - nói rồi cậu gật đầu 1 cái coi như chào rồi lại chạy đi với khuôn mặt vẫn còn hồng hồng a~. (Au: mới nhìn có tí mà đã vậy rồi, không biết mốt sao nữa, Haizz)
Hắn là nãy giờ đang suy nghĩ nha, từ lúc đụng trúng là hắn đã để ý cái móc khoá đó rồi, nó rất quen nha, nó có hình 1 con cua và đằng trước là 1 cái bánh trôi. Rõ ràng... Aizz, mà thôi, hắn quyết định không nghĩ nữa, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Hắn phải đi nhanh để đón bảo bối của hắn đi chơi nữa chứ. "Nhưng mà cậu nhóc kia trông cũng dễ thương chứ" rồi hắn nở 1 nụ cười nhẹ.
Còn về phần Vương Nguyên, chạy đi được 1 lúc mới nhớ tới cái điện thoại, cậu móc ra, thì thấy màn hình đã tắt, chắc tên Nhị Hoành đó chờ lâu không thấy trả lời nên tắt rồi. Cậu lại ấn số và gọi lại.
- Vương Nhị Nguyên, cậu là đang khinh dễ mình sao? Rõ ràng đang nói chuyện mà lại im re, gọi cỡ mấy cũng không trả lời. - bên đầu dây đã xuất hiện tiếng nói lảnh lót của ai đó.
- Được rồi, mình xin lỗi, đi tới quán kem cũ nha. Hôm nay mình bao, lẹ đó. - nói rồi cậu cúp máy, và tất nhiên, tiệm kem thẳng tiến.
~ Tại quán kem Heart~
"Keng keng" - 1 cậu nhóc bước vào, lại lần nữa ánh mắt mọi người hướng về phía cậu. Cậu là cực kì không thích nha, ở sân bay cũng vậy, ở đây cũng vậy, rốt cuộc cậu giống sinh vật lạ lắm sao? Cậu chọn chiếc bàn cuối cùng ở ngay cửa kiếng để yên tĩnh. Vừa mới ngồi được 1 tí, thì cánh cửa lại mở ra, thêm 1 cậu nhóc đáng yêu nữa bước vào, khiến cho ánh mắt mọi người 1 lần nữa lại dán chặt lên cậu, ngó xung quanh 1 hồi thì vui vẻ thốt lên
- Vương Nguyên, tớ tới rồi đây - rồi lại lon ton chạy đến bàn Vương Nguyên đang ngồi.
Au: thật sự là lần đầu viết fic nên đừng có ném đá ta a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top