chap7: gia nhập UB
Suốt buổi Vương Nguyên cứ cố vắt óc nhớ ra mà không nhớ đả gặp anh ở đâu truớc khi cậu vào lớp này.
- Cậu làm gì mà thơ thẩn thế_ Chí Hoành thấy cậu ngây người chìm đắm trong suy nghĩ gì đó.
- À, không có gì. Đình Tín dọn xong tập vở nhìn Vương Nguyên và Chí Hoành đang nói chuyện gì đó mỉm cười nói: " Nguyên Hoành chúng ta về thôi!"
- Đình Tín qua nhà tới chơi đi_ trên đường về nhà Chí Hoành lôi kéo y, y suy nghĩ hồi trả lời:" Vậy làm phiền ba mẹ cậu rồi."
- Không phiền đâu ở nhà chỉ có tớ và Chí Hoành thôi , ba mẹ bọn tớ đi công tác rồi_ cậu nhìn ra y tính cự tuyệt cười mở miệng.
- Nhưng....
- Thôi không nhưng nhị gì cả đi thôi. Nó kéo tay y không cho y từ chối.
------------------------------------------
•Biệt thự Lavender
Đình Tín nhìn căn biệt thự xoa hoa trước mắt mà choáng voáng, thật không ngờ nha Cậu và nó lại là công tử nhà giàu. Y vừa y vừa nhìn xung quanh căn nhà, nhìn những cánh đồng hoa oải hương mà nhẹ lòng:" hai cậu thích hoa oải hương quá nhỉ?"
- Ừm, lavender tượng chưng cho sự thuỷ chung thuần khiết_ Vương Nguyên chạm nhẹ vào những cánh hoa trầm mặt nhớ lại, đây là loài hoa mà mẹ cậu thích nhất bà đã thề một tình yêu thuỷ chung với ba cậu. Vì thế đến cuối cùng họ cũng bên nhau suốt đời.
Đình Tín ngồi xuống chiếc sofa được làm bằng da cá xấu cao cấp nhìn xum quanh, chợt thấy Chí Hoành đang bưng trà lên y nghi vấn hỏi:
- Nhà rộng thế mà hai cậu không mướn người giúp việc à?
- Có, họ chỉ đến dọn dẹp xong rồi về thôi tớ với Vương Nguyên thích im tĩnh mà_ nó đặt trà lên bàn vừa trả lời nghi vấn của y:" Cậu uống thử đi trà tớ pha là ngon hết xảy."
- Ừm. Y nâng ly trà hít mùi hường nhè nhẹ cuả trà uống một nguậm, vị trà xanh mát mẻ lan toả trong khoang miệng:" Ngon lắm cậu mua ở đâu thế."
- Đây là trà nguyên chất ba mẹ tớ đi công tác bên Nhật mua ấy. Nó uống một nguậm trà, trả lời câu hỏi của y.
- Hai cậu đang nói truyện gì thế. Cậu vừa thay đồ xong đi xuống hỏi.( âu; lúc này Nguyên vẫn mang kính nha ^^)
- Nguyên Nguyên cậu xuống rồi à, cậu uống trà với Tín Tín đi tới lên thay đồ rồi chúng ta đi ăn_ vừa dứt câu Chí Hoành đã biến mất tâm để lại Đình Tín ngu ngơ nhìn làn khói còn sót lại. ( âu: -.-)Không khí bỗng nhiên trầm lặng, cậu im lặng uống trà. Y nhìn qua nhìn lại căn nhà một lát, mới mở miệng đánh tan không khí trầm lặng đến đáng sợ này :" Ba mẹ cậu vẫn khoẻ chứ Vương Nguyên?"
- A,.... Ba mẹ tớ mất khi tớ còn nhỏ rồi. Cậu trầm tư một hồi rồi trả lời.
- Xin lỗi tớ không biết đã nhắc lại nỗi đâu của cậu. Đình Tín nghe cậu nói thế áy náy xin lỗi.
- Không sao, ba mẹ cậu thì sao vẫn khoẻ chứ?
- Ba mẹ tớ thì mới mất trong một vụ tai nạn hiện tớ đang sống với ông bà. Y nghe Vương Nguyên nhắc đến ba mẹ mình thì lại nhớ tới nỗi đau mất mác đó.
- Cậu đừng buồn nữa tớ cũng hiểu nổi đau khi mất đi cha mẹ người mà ta yêu thuơng nhất , ta phải quên đi nổi đau đó và tiếp tục sống vì ông bà cuả cậu nữa, thấy cậu buồn họ không vui đâu.
- A, cám ơn cậu, cậu củng thế cố gắng quên nó đi và sống tiếp vì tương lai cậu nữa_ Đình Tín ngạc nhiên nhìn cậu, tùe trước tới nay chưa có ai nói với y như thế cả, cũng như từ trước tới giờ y cũng không có lấy một người bạn để tâm sự, y cúi mặt trầm tư lát rồi mỉm cười nhìn cậu.
- Nguyên Nguyên à, chúng ta đi ăn thôi._ người chưa thấy hình đã nghe tiếng của nó vang vọng trên cầu thang. A chúng ta đi ăn... Chưa kịp nói tròn câu y nhìn nó mà ngơ ngác. Nó nhíu mày nhìn y từ nãy giờ nó xuống cứ nhìn nó không chớp mắt:" Tín Tín à, nè La Đình Tín... Triệu tập 3 hồn 7 vía của La Đình Tín." Nó bực dọc hét lớn vào tai y, y giật mình hoàn hồn trừng mắt nhìn nó.
- Cậu làm gì mà la lớn thế, lỡ tớ lủng màng nhĩ thì sao? Vừa nói y vừa xoa xoa tai như thật sự vừa rồi thanh âm cực đại của nó làm tổn thương đến tai y.
- Hừ, đáng đời ai kêu cậu nhìn tới như sinh vậy lạ làm gì_ nó ghét nhất là ai nhìn chằm chằm vào nó, nếu là trước kia những người đó bị nó cho ăn đập lâu rồi.
- À không phải, tại tới thấy cậu bỏ kính ra nhìn là lạ nên nhìn thôi.
- Lạ lắm sao? Nó nghi hoặc nhìn Vương Nguyên từ nãy giờ vẫn uống trà không nói gì. Cậu thấy ánh mắt của nó trừng to như bảo " đừng hỏi tớ, tớ không biết gì đâu! Chuyện của cậu tự lo".
- Ừm nhìn cậu không đeo kính trong xinh lắm_ y cười ôn nhu nhìn nó.
- Hắc... Hắc... Tớ biết tớ rất đẹp trai. Nó hất tóc cười đắc chí nhìn y.
- Cậu đẹp thế sao ở trường lại đeo kính? Tớ dám chắt nếu cậu không đeo kính cậu sẽ có cả đám fan nam lẫn nữ không thua gì hai nam thần trường ta đâu???( âu: ai cho mà cởi -_-||| để đám người đó bu vào Hoành Nhi ta sẽ bị Thiên Thiên dùng hàng băng giết chết đó)
- Hắc hắc, cậu không thấy bị đám ruồi nhặn đó bu khắp người, hết la lại hét rất phiền phức sao. Nó hồi tưởng đến đám con gái đó bu quanh hai tên heo lười kia lại bức giác rùng mình. Con gái, hảo đáng sợ nga~. ( âu: ta không có đáng sợ nga~ ta hiền lắm mà :> Hoành: hủ nữ còn đáng sợ gấp trăm lần con gái a 😱 âu: -.- )
- Cũng đúng ha, thôi chúng ta đi ăn thôi. Đình Tín lôi kéo cậu và nó đi ra ngoài.
---------------- Ta là dãy phân cách từ nhà ra đường----
Ba người tung tăng đi tới chợ đêm, lúc này chợ đã lên đèn, những ngọn đèn màu sắc lung linh huyền ảo trong thật đẹp. 3ng buớc vào quán ăn bên đường, thấy khách bước vào tromg đó lại có hai anh chàng hảo soái cô nhân viên ngơ ngác tí rồi lại hỏi:" quý khách muốn dùng gì ạ".
- 2 cậu ăn gì. Nó cầm menu xem xem rồi nhìn sang cậu đang chăm chú xem gì đó qua laptop mini thu nhỏ được thiết kế như điện thoại và y vẫn đang xem menu.
- Mì xá níu. Y nhìn tên các món ăn thấy món nào cũng ngán gọi món thanh đạm tí là được rồi.
- Hoành thánh. Vương Nguyên mắt không rời điện thoại phun ra hai từ.
- Vậy cô cho tôi một mì xá xíu, hai hoành thánh, 3 xâu mực nướng, 3 xâu thịt nướng, 3 lồng hấp bánh bao bảy mày, một con vịt quay Bắc Kinh và 3 chai coca... Trước mắt như thế đi có gì tôi gọi thêm sau. Nó nhìn menu tổng kết lại các món ăn. Cô phục vụ và y trố mắt nhìn nó kêu mà choáng, còn cậu đã quá miễn dịch với tình huống này.
- A, vâng quý khách chờ chút ạ.
- Hoành à chúng ta có 3 người cậu kêu như thế sao ăn hết. Đình Tín suy nghĩ hồi trầm mặt trả lời.
- Đình Tín à cậu lo làm gì! Cậu ta kêu như thế là ít hơn mọi nhày đó. Vương Nguyên lúc này mới buông điện thoại bỏ vào túi cười cười trâm chọc nó.
- Ơ,....đâu có.... tại tới đang đói mà. Bị cậu nói trúng tim đen nó bắt đầu phản bác. Lúc nãy cô phục vụ đã bưng đồ ăn lên, nó nhìn một bàn đồ ăn mà chảy nước miếng. Nó cầm lấy đồ ăn bắt đầu ăn như hổ bị bỏ đói lâu năm.
Sau khi ăn uống no nê, nói là kêu ăn chung chứ y và cậu chỉ ăn phần mình kêu còn bao nhiu nó đều cho vào bao tử cả (âu:... Ta kh có gì để nói cả ) 3 ngừoi chia tay nhau về nhà, về tới nhà nó với cậu lấy xe chạy đi đổi gió. Chạy đến chỗ ngã tư thì thấy một nhóm người đang tụ tập, nó nghi hoặc chạy lại nhìn thì ra là nhóm Tuấn Khải đang tổ chức đua xe.
- Lần này đường đua quanh khu B23, S15 và U14 ai đến đích trước phần thuởng lần này là một chiếc điện thoại mới nhất cuả công ty S.A có giá thành là 50tr..._ Nhất Lân hẵn giọng nói ra luật chơi. Lúc nghe tới phần thưởng bọn đàn em bắt đầu nhốnn nháo.
- Woa phần thưởng lần này quá tuyệt vời.
- Nhất định lần này tao sẽ đoạt được nó. Ở xa xa Vương Nguyên và Chí Hoành đang rình à không đang xem, nó cười gian hỏi cậu:" tham gia không Nguyên Nguyên".
- Sao không lần này có lẽ là cơ hội cho ta gia nhập UB đó. Cặp mắt sau chiếc nón bảo hiểm của cậu chớp loé ra tinh quang rồi lại vụt tắt nhanh chóng.
- Xin chào cho chúng tôi tham gia được không. Cậu chạy lại mỉm cười hỏi Tuấn Khải.
- A, là hai cậu à thế thì được thôi hai người vào vị trí đi._ anh nhìn thấy bọn cậu trong mắt hiện lên ý cười rất nhanh lại biến mất không ai phát hiện ra.
" hoét..." Tiếng còi vừa dứt dòng xe lao băng băng về phía trước, cậu và nó nhìn nhau cười rồi nhanh chóng tăng tốc. 5' sau bọn cậu đã về đít bỏ lại đoàn người còn phía sau hửi khói đến sặt.
- 2cậu thắng rồi, không ngoài dự kiến cuả tui, đây phần thuỡng_ anh nhìn cậu cười rồi đưa điện thoại cho cậu
- Chúng tôi đổi phần thưởng có được không?_ cậu không lấy mà trầm tư nhìn anh.
- Đổi! Mà đổi gì?
- Tôi muốn đổi điện thoại với một điều kiện.
- Điều kiện gì? cứ nói nếu tôi làm được?
- Cho chúng tôi gia nhập UB có được không!???
- Gia nhập UB à, thấy sao Thiên Tỉ
- Tuỳ cậu. ( âu: không hổ danh là băng sơn ngàn năm trả lời đúng mấy chữ -.-)
- Được, mừng hai cậu gia nhập UB. Anh đưa tay bắt tay với cậu, cậu mỉm cười bắt lại.- À tôi có thể thấy mặt hai cậu không?
- Được_ dứt lời Vương Nguyê và Chí Hoành đã đưa tay cởi mũ ra.
- A,thì ra là hai cậu. Tuấn Khải vui sướng nhìn Vương Nguyên, cuối cùng anh cũng tìm được cậu rồi. Trong mắt Thiên Tỉ cũng loé lến một tia kinh hỉ. Đang hỏi thăm cậu vài câu thì điện thoại anh vang lên.
- Alo... con biết rồi dạ con về liền. Anh cúp máy quay sang cậu:" mai 2 cậu tớ quán bar nha tớ sẽ đải tiệc mừng 2 cậu gia nhập UB giờ tớ phải về rồi byebye".
- Chào cậu. Thiên Tỉ mỉm cười chào nó, nụ cười của anh làm đáng đàm em ngốc lăng, đây đây mà là anh ba băng sơn của họ sao. Không nhầm đấy chứ!!!
- Chào_ Nó cười trừ, hừ ta không quên vụ trong thang máy đâu.( âu: Hoành nhi à sao con thù dai thế -.-)
----------------------------------Hết Chap7-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top